Cơn nguy kịch
*Chiều hôm sau*
Hắc minh tỉnh dậy sau cơn bất tỉnh , người anh nặng trĩu như chẳng thể dậy nổi , bất lực nhìn căn phòng tối và lạnh lẽo
-" Đáng lẽ nó phải lộng lẫy đón Băng Băng đã trở về rồi chứ" (anh tự nhủ)
-----------------
-" Đại ca tỉnh rồi" (tiếng Hải Huỳnh nói lớn)
-" Cậu không sao là tốt rồi ,uống chút canh nhé" <Binh Tâm>
Nhưng Hắc Minh chẳng quan tâm , trong đầu anh giờ chỉ có Băng Băng , giọng nói của Levil vẫn ám ảnh tâm trí anh , anh sợ cô ta sẽ chiếm lấy Băng Băng 1 lần nữa.
-" Băng Băng đâu rồi?! Cô ấy ổn chứ?!"
-" Cô ấy đang được Sofia chăm sóc , sẽ ổn thôi... " <Binh Tâm>
-" Đợi đại ca hồi phục lại rồi chúng ta đến gặp tẩu Băng Băng luôn... Tẩu ấy có vẻ xinh quá nhỉ " (Hải Huỳnh cười nói.)
-"Cô ấy mang dòng máu eva sao..." Binh Tâm nhìn Hắc Minh.
Hắc Minh đang chuẩn bị trả lời Binh Tâm thì bỗng tiếng cửa mở làm mọi người giật mình , Sofia đi vào với vẻ mặt lo lắng ,như báo trước điều gì đó chẳng lành ,cô ấy ấp úng :
-" Không ổn rồi... Băng Băng ... Cô ấy vẫn chưa tỉnh ...người cô ấy lạnh lắm.. từ đêm qua vẫn không hề thấy có động tĩnh gì."
Khuôn mặt Hắc Minh lộ rõ vẻ lo sợ , anh cố gượng dậy bằng tất cả sức lực còn lại , anh sang phòng bên - nơi Băng Băng đang nằm , 3 người bạn chỉ vội vã theo sau.
Mở cửa phòng , anh đến bên cạnh Băng Băng , người cô ấy lạnh buốt , đôi môi cô như cánh hoa hồng thấm sắc tím , dường như căn phòng chỉ có ánh mắt âu lo của anh cùng hơi thở yếu ớt của Băng Băng ,mọi thứ như tĩnh lại , trời chìm vào bóng tối ...
Tiếng quản gia nhỏ nhẹ :
-" Tôi mời pháp sư về rồi đây"
Căn phòng tĩnh lặng đến nỗi tiếng bước chân của lão vang lên thật rõ ,lão giõng giạc :
-" Cho ta xem sức khỏe cô ấy nào"
Rồi lão đưa tay lên đầu cô , miệng lẩm bẩm như niệm phép , lúc sau lão nói với anh :
-" Do Levil bản tính vampire của cô ấy đã ảnh hưởng nên bản tính con người, giờ rất yếu , rất khó trụ lại ..."
-" Ta xin ông hãy đưa cô ấy trở về bên ta , bất cứ giá nào "
-" Có một cách ... Nhưng khá nguy hiểm ..."
-" Ông cứ nói ,ta sẽ làm..."
Lão thở dài :
-" Phía đông kia có một dòng sông nhỏ rất huyền bí , mỗi năm có một ngày ánh trăng sẽ nhuộm đỏ dòng sông , mang dòng nước đó về đây , ta sẽ cho cô ấy tỉnh lại ... Nhưng cậu phải cẩn thận , đó là nơi trú ngụ của tộc sói hiếu chiến"
Anh nhìn Băng Băng đắm đuối nhưng tuyệt vọng , như thể đó là lần cuối
-" Ta sẽ đi.... Vì em"
-" Chúng tôi sẽ giúp" (giọng 3 người đồng thanh).
Anh hôn lên trán cô ấy ,thì thầm:
" Đừng lo ,ta sẽ đưa em trở về bên ta dù có nguy hiểm đến cỡ nào đi chăng nữa".
Họ đi ra khỏi căn phòng, còn Hắc Minh vẻ mặt khó coi ấy chưa bao giờ hiển hiện lên trên khuôn mặt ấy, dù cho là hi vọng nhỏ nhoi và mong manh thì anh vẫn hi vọng mình sẽ cứu được cô ấy...
Le tg: huhu tôi khóc rồi huhu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top