mở đầu

Vào một đêm đông lạnh giá, những hạt tuyết nhỏ li ti rơi xuống những con hẻm những con đường tấp nập. Phủ lên mọi thứ bằng màu tuyết trắng, tinh khuyết và cũng chứa đầy sự lạnh lẽo, nổi cô đơn không thành lời. Là này mà người ta chỉ muốn giải quyết công việt thật sớm để có thể way trở về nhà, ngồi cạnh nhau bên bếp lửa hồng ấm áp ấy để chia sẽ niềm hạnh phúc lẫn nỗi buồn. Nhưng không phải tất cả mọi người ai cũng hạnh phúc bên ja đình. Bên góc phố ấy, có một bóng hình nhỏ nhắn tựa như giọt nước mong manh sợ chỉ một tiếng động nhỏ cũng sẽ làm giọt nước ay vỡ tan. Cô bé nhỏ bước di bên góc phố một mình vươn đôi mắt nhìn những dòng người wa lại tấp nập. Họ không wan tâm đến cô bé và cũng không thèm liếc dù chỉ là một cái nhìn thoáng wa. Họ vô tình và lạnh nhạt bước ngang wa như dòng t/g vô tình chảy wa cuộc đời của con người vậy. Còn cô bé thì wá wen thuộc với những hành động lạnh lùng ấy. Cô cứ cuối mặt mà đi không wan tâm đến họ cũng như họ khong màn đến cô. Cũng vì cuối mặt đi nên bé đã lỡ đâm xầm vào một người đàn ông. Ông ta cũng chạc 30 mấy tuổi ,tướng người cao lớn cao hơn một con nhóc như nó rất nhìu, ông mặc âu phục đen bóng nhìn rất chững chạc uy nghiêm. Ông nhìn nó,nó cũng giương đôi mắt như những viên pha lê óng ánh đầy vẻ trong ság lên nhìn ông. Ông nhìn nó hồi lâu và cất giọng, một giọng nói ấm áp rót vào tai nó, cũng đã lâu rồi nó không nghe được những lời nói êm dịu như thế nữa
- Bây jờ đang trong mùa đông tại sao cháu không về nhà cùng gia đình, mà tại sao cháu lại mặc bộ đồ mỏng manh như thế. Cháu không lạnh sao?
Kết thúc câu nói của ông nó nhìn lại mình. Đúng vậy nó chỉ khoác trên người một bộ đầm mỏng manh bay phất phơ trong làn gió đông này. Nó cảm thấy da thịt như đông cứng, toàn thân lạnh ngắt như không còn một hơi ấm nào. Nó ngước lên nhìn ông buôn một câu hờ hững
-Cháu không có gia đình - giọng nói của nó như đâm vào tim ông như một mũi dao bằng băng lạnh đến thấu xương
- Vậy cháu có muốn đến nhà ta không ta sẽ cho cháu ăn học đàng hoàng sẽ không ngược đãi cháu- ông nhìn nó chờ mong
Nó không nói gì đứng lặng một hồi lâu mới gật đầu đồng ý. Ông bế nó lên cảm thấy người nó toát ra một luồn khí lạnh toát " có lẽ cô bé đã ở ngoài đây lâu lắm rồi " ông thầm nghĩ mà cảm thấy xót lòng. Ông bế nó đặt vô cái xe hơi đen tuyền rồi phóng đi trong đêm mùa đông lạnh giá. Ông đừng lại bên căn biệt thự theo phong cách phương tây căn biệt thự như một lâu đài cổ kính toát lên vẻ uy nghiêm và mờ ảo khiến cho con người ta lại muốn khám phá nơi này. Ông bước vào căn nhà bỏ nó xuống và lên giọng gọi to
-Phong con xuống đây ta có thứ này cho con- ông nhìn lên lầu
Từ trên lầu chạy xuống là một tên con trai hắn nhìn nó rồi mỉm cười nhìn ông
-Đây là wà giáng sinh ta tặng cho con sau này đây sẽ là người hầu riêng của con - ông nhìn hắn nở một nụ cười phúc hậu nói nó xong way lại nó - đây sẽ là cậu chủ của con con sau này con hãy thay ta chăm sóc cho nó nhé - ông cười nhìn nó
-Vâng ạk - nó nhìn hắn cười một nụ cười tinh khiết như bông tuyết trắng
Hắn nhìn nó ngây người, trên gương mặt non nớt ấy thoáng đỏ và đây là rung động đầu tiên của hắn
Còn về phía nó thì nó thầm nghĩ " mình bay jờ đã có ja đình rồi sao" rồi một cảm jác vui sướng đến tột cùng đang len lỏi trong trái tim nó thật ấm áp...... Sau hàng đấy năm đau buồn trong nổi đau mất đi người thân thì đây là lần đầu tiên nó cảm thấy hạnh phúc như bay jờ .
-------------------------------------------------------------
Còn nhìu sai xót mong mọi người góp ý thêm nha...... Thanks mọi người nhìu 😙😙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giolanhlung