Chap 9
Ánh sáng sớm chiếu rọi vào gương mặt hồng hào của người con gái. Chân mày khẽ nhíu lại khó chịu vì ánh nắng. Lăn qua lại hồi lâu cô bước xuống giường và đi thẳng vào nhà WC.
Nhi mặc một cái đầm hồng nhẹ bước ra khỏi phòng khó hiểu tại sao lại ở trong phòng hắn ta. Bước xuống tới cầu thang cô nhìn thấy hắn đang ngồi trên ghế sofa cầm tờ báo quốc tế. Đứng nhìn hắn một lúc lâu hắn lên tiếng
" Xuống ăn cơm"
Tôi hơi ngạc nhiên nhưng cũng xuống
Cô và hắn ngồi trên bàn với đầy áp thức ăn nhưng chưa ai động đũa. Cuối cùng tiếng chuông điện thoại hắn reo lên phá tan bầu không khí ngột ngạt khó chịu này
" Alo.... Được tôi tới liền". Hắn rời khỏi bàn đi tới phía cánh cổng
" Hồi hôm qua anh cứu tôi sao?". Cô không dám nhìn thẳng vào mặt hắn mà cứ châm châm vào chén cơm trước mặt
"Tôi chỉ không muốn có người chết trong nhà". Hắn bước đi
"Cảm ơn". Dù không biết hắn có nghe không nhưng cô vẫn phải nói vì không muốn mắc nợ hắn ta
Hắn rời đi được một lúc lâu tôi cũng rời khỏi bàn ăn trở về công việc của mình nếu không nhanh thì những ánh mắt kia sẽ giết chết tôi
"Chị cứ để nó như vậy sao". Một cô hầu đứng bên Nga lên tiếng
Một nụ cười nham hiểm được nở ra. "Cứ để nó vui vẻ đi rồi bắt nó vui tới chết". Nói xong Nga hừ lạnh một cái rồi liếc nhìn cô
Khuất sau những ánh mắt giết người kia Hà Nhi lom khom lau dọn. Thì có vài tiếng bước chân tiến lại phía cô
"Chào bạn mình là Tuyết Vân chúng ta làm bạn nhé". Cô gái trước mặt với nụ cười rạng rỡ nhìn về phía cô
"Tôi sẽ gây rắc rối lên cậu". Đây có lẽ là lý do tốt nhận để từ chối một cách không quá thô lỗ
"Không sao dù gì mình cũng có nhiều rắc rối chỉ sợ cậu chê mình thôi". Cô gái ấy tiến lại gần hơn với cô nắm lấy tay cô
"Được được rồi". Cô rút tay ra khỏi
"Hihi để mình giúp cậu"
Cô gái này đúng là nhanh nhẹn rất dễ làm thân với người khác. Khiến cô cũng có chút muốn làm bạn với cô ta.
Loay hoay vậy mà đã sụp tối tới phiên Nhi và Vân chuẩn bị bữa tối. Tiếng xe đã vang ngoài cổng.
"Nè hai người xong chưa vậy cậu chủ về rồi kìa" Nguyệt Nga quát lớn
"Xong"
"Cậu chủ ăn cơm không?" Cô lên tiếng nhưng vẫn cúi mặt xuống
"Tôi không ăn" Hắn bước lên cầu thang
"Vâng"
" Haizzz uổng công nãy giờ" Vân lên tiếng thở dài
" Suỵt đừng để người khác nghe thấy. Dọn đồ ăn đi"
"Được rồi"
"Nè Nhi hay tối nay chúng ta ngủ chung đi dù gì cậu cũng có phòng riêng mà". Vân nắm lấy tay Nhi lắc lư nũng nịu
"Cũng được nhưng hết hôm nay thôi mai dọn lại khu ở tập thể của người hầu"
"Nhưng.... Vậy thôi cũng được"
Hai chúng tôi về phòng ngủ. Vân vừa bắt gặp nệm là lăn thẳng ra ngủ. Còn cô thấy vậy cũng tắt đèn ra ngoài hóng gió. Vừa bước ra tới lan can cô đã ngửi thấy mùi thuốc lá nồng nặc. Nhìn thấy bóng lưng cô cũng hiểu đó là ai liền bước lùi về. Bỗng tiếng nói từ hắn vang lên
"Sao giờ này ra đây"
Cô im lặng một lúc lâu rồi lên tiếng.
"Tôi không ngủ được"
"Cô còn đồ ăn không?"
" Hả....umh còn"
Cô liền đi vào trong dọn đồ ăn lên bàn Hắn cũng ngồi xuống cầm đũa lên.
"Cô cũng ngồi ăn đi"
"Tôi không đói"
Ánh mắt sắc bén của hắn nhìn lên cô như ra lệnh
"Được tôi ăn". Cô không biết sao nhưng lại thấy sợ nên ngồi xuống
Hai người cứ vậy mà ngồi ăn không nói gì với nhau. Không khí khu quanh ngột ngạt đến khó thở có thể nghe thấy nhịp tim của cả hai người.
"Cô có muốn đi học lại không?"
Cô hơi ngạc nhiên trước câu hỏi này từ hắn nhưng rồi nghĩ lại cô cũng muốn đi học trở lại. Cô khẽ gật đầu
"Được tôi sẽ sắp xếp"
"Cảm ơn"
" Đừng cảm ơn tôi ý này không phải của tôi"
Dù không hiểu câu nói này nhưng tôi vẫn mong ngày đi học mau đến.
Gương mặt tức giận núp sau bước tường
"Tôi sẽ không cho cô sống tốt như vậy lâu nữa đâu". Nguyệt Nga nở nụ cười ma mị. Cô ta lấy điện thoại điện lên một dãy số
____!____?____end chap 9____?____!__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top