1: Hầu gái và cậu chủ
Tôi là Okumura Takio, 19 tuổi , sống ở Tokyo . Tôi không có đầy đủ tình cảm gia đình nhưng bao người khác ,cha tôi mất lúc tôi lên 10 bây giờ tôi sống với mẹ tôi ở căn biệt thự rộng lớn .Như các bạn đã biết đấy gia đình tôi rất là đầy đủ điều kiện có thể nói là rất dư giả luôn đấy. Tôi lớn lên trong một gia đình được giáo dục rất tốt , hằng ngày tôi phải học đủ mọi thứ từ trường học rồi về nhà .Mẹ tôi khá là nghiêm khắc từ lúc cha tôi mất ,mẹ tôi nghiêm khắc thế bởi muốn tôi được như cha tôi .Một người đàn ông trụ cột gia đình tốt ,mẹ tôi thuê đủ gia sư các môn để dạy kèm tôi ,hầu như tôi không một phút nào rảnh rỗi cả .Nhưng tôi lại khác , tôi không thích như thế tôi cảm thấy rất khó chịu lúc nào cũng chỉ phải học và học nó làm cho tôi vô cùng mệt mỏi và phiền phức.
Đây là căn biệt thự nơi tôi ở đấy .
Một ngày đẹp trời mây xanh gió thổi nhẹ lướt qua tóc tôi có vẻ cái ngày ấy chính là cái ngày định mệnh mà tôi và Rin gặp nhau .
Hôm ấy là ngày 20 tháng 1 ,một ngày đẹp trời nắng dịu .Tôi đang đọc sách ở thư viện nhà tôi thì mẹ tôi bảo tôi đến phòng khách ngay ,tôi liền đi đến phòng khách mẹ tôi bảo :"đây là Itsuka Rin người hầu mới của con ."Tôi đứng nhìn bằng ánh mắt khinh thường ,nói "gì cơ hầu gái mới của con đấy hả ? Con không thích cô ta ,mẹ phải chọn người cỡ chị Marina chứ ."Mẹ tôi nói :"gia đình cô bé này đã bán cô ta cho chúng ta để trả nợ nên chúng ta nên mẹ giao cô ta làm hầu gái cho con ,con muốn làm gì thì làm mẹ không quan tâm .Mẹ có công việc nên đi đến ngày mai mới về ở đây Marina sẽ lo cơm nước cho con ."Nói xong mẹ tôi đi ngay ,tôi nhìn cô ta rồi bỏ đi vào thư viện.
Tối đó tôi bảo chính Rin phải mang thức ăn lên cho tôi .Trên tay tôi lúc này đang cầm một cái hộp để một con ếch ở trong đó ,khi Rin vừa mang thức ăn vào tôi lập tức mở hộp ra con ếch nhảy thẳng vào Rin ,cô ấy thét lên và làm đổ tất cả thức ăn ra nền nhà .Chị Marina chạy vào thấy tôi nhìn và cười bằng nụ cười khinh bỉ thì chị ấy biết ngay là tôi ,Rin rơi nước mắt vì sợ chị Marina hỏi thì tôi nói :"chỉ là cho cô ta biết cần làm người hầu của em thì không sợ bất cứ thứ gì cả như chị vậy đấy ." Chị Marina nói :"không em sai rồi chị có sợ đấy .Sợ nhiều thứ lắm ."Tôi chẳng nói gì rồi bỏ về phòng.
Nhưng ngày hôm sau tôi thấy trong mắt vẻ buồn,lo lắng và sợ hãi khi đứng trước mặt tôi , tôi hỏi :"sao thế ? Làm gì sợ tôi thế ,tôi ăn thịt cô à ."Rin đáp ngay :"dạ không thưa cậu chủ tôi không sợ ạ ."Tôi đứng lên rồi đi thẳng ra vườn khi mở của khu vườn của tôi cô ấy ngạc nhiên rồi nói :"woa .Tất cả thứ này là chính cậu chủ trồng sao ?"
*******Mời các bạn đón xem tập sao nha*******
Đây là câu truyện đầu tiên có sai sót mong mọi người bỏ qua . :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top