Chương 1
[Xin chào. Tôi là Đồng Thiên Ái. Hôm nay là một ngày trời đẹp. Thật ra... tôi đang làm việc phục vụ tại gia đình Trương. Công việc hằng ngày của tôi chỉ có duy nhất. Đó là ở bên cạnh chăm sóc tiểu thư - con gái cưng của nhà Trương, cứ như trông trẻ vậy. Nhưng có một công việc an nhàn như vậy cũng không quá là vấn đề. Nhưng có một vấn đề ở đây tôi không thể nào cho tiểu thư biết được... ]
*Cốc cốc... Cạch*
Tiếng mở cửa vang lên. Người bước vào phòng là một cô hầu gái. Tóc được bím dài tới ngực. Khuôn mặt dài nhỏ đẹp như một bông hoa mới nở ~ trên tay cô cầm một cái thau nước và vài cái khăn bông.
- Xin chào buổi sáng, tiểu thư. Cô mau dậy đi để còn ăn sáng và đến trường thưa tiểu thư.
Vừa nói, cô vừa bước đến tấm màn kéo xoạc ra, ánh nắng của buổi sáng chiếu vào qua ô cửa sổ rộng làm cho cô gái đang nằm trên giường động đậy.
- Tiểu Ái, chào buổi sáng, oáp ~
Thiên Ái vừa kéo màn quay qua, cô liền đứng hình đổ mồ hôi hột. Mặt bắt đầu ửng đỏ lên, mắt trợn tròn ra.
Tiểu thư ngồi dậy, chiếc áo ngủ bị tuột xuống một bên để lộ xương quai xanh và bờ vai mảnh khảnh trắng trẻo, đôi mắt lim dim dễ nhìn thấy hàn lông mi dài và cong. Khuôn mặt như được khắc từ một viên ngọc không tì vết, đôi môi khi mới thức dậy của tiểu thư trông thật ngọt và quyến rũ, đỏ ửng lên như cánh sen vậy. Mái tóc rối bời càng làm tăng thêm sự khiêu khích nam nhân đến vậy, phải nói, con gái cưng nhà họ Trương là một tuyệt sắc giai nhân. Được bảo bọc và chăm sóc kĩ càng từ lúc mới sinh ra đến bây giờ, là cô ấy chỉ mới 15 tuổi.
- Tiểu Ái, Tiểu Ái... Đồng Thiên Ái !
Một tiếng gọi lớn từ tiểu thư làm cho Thiên Ái giật mình. Do cô mãi mơ màng về sức hút của tiểu thư nên quên mất nhiệm vụ của mình.
-Vâng, thưa tiểu th... Cô vội vàng cầm thau nước chạy lại, vô tình vấp chiếc váy mà té.
Vâng, cái vô tình này khiến cho Thiên Ái cả đời cũng không quên được cái khoảnh khắc ấy. Cô gái bé nhỏ bị Thiên Ái đè lên, không phản kháng gì mà còn đỏ mặt, đôi mắt cô bé tròn lên, đôi môi cô chạm vào môi của Thiên Ái, và thân thể của cô nằm gọn trong lòng của cô hầu gái.
Thiên Ái một tay chống lên giường, đầu điên cuồng xoay vòng, một tay còn lại chạm vào bên trong lớp áo của tiểu thư, một thứ mềm mềm và cảm nhận được... nó rất nhỏ. Hình như là chưa phát triển nữa !
Vội vàng, Thiên Ái phản xạ nhanh chống bật ra phía sau. Mặt đỏ nay còn đỏ thêm.
- Ti... tiểu thư. Tôi thành thật xin lỗi. Tôi... tôi không cố ý... tôi... !
Thiên Ái lắp ba lắp bắp. Tiểu thư ngồi dậy, với sự bất ngờ nhưng cũng điềm tỉnh rất nhanh. Cô nhìn xuống phần áo của mình bị tuột xuống và thấy hết phân nửa của nhũ hoa rồi nhìn qua Thiên Ái, cô bé hỏi với giọng ngây thơ.
- Tiểu Ái, của em còn nhỏ lắm sao?
Thiên Ái không nói gì, chỉ hơi bất ngờ với thái độ của tiểu thư. Có thể dễ hiểu là do cả hai đều là con gái và không có ai xung quanh nên cô bé sẽ không để ý nhiều.
- Ti... tiểu thư.. Tôi xin l...
- Suỵt! - Đôi bàn tay của cô bé bịt miệng của Thiên Ái lại. Đôi môi mỉm cười.
- Xem như đây là bí mật nhé, Tiểu Ái ~
Thiên Ái gật gật đầu rồi nhanh tay bế tiểu thư đặt lên chỗ khác. Cô nhanh chóng đi ra cửa, khuôn mặt đỏ ửng quay lại nói.
- Tôi đi lấy thau nước khác cho tiểu thư ạ, cô đợi tôi một lát nhé.
Rồi nhanh chóng đóng cửa. Tiểu thư ngồi trong phòng, khuôn mặt cũng bắt đầu đỏ ửng lên. Khẽ chạm lại đôi môi mình: "ngọt quá". Cô lăn lộn trên giường, tim đập thình thịch, cảm xúc vừa dâng trào, cô vừa chạm môi với Thiên Ái.
Bên ngoài, Thiên Ái ngồi phịch xuống nền nhà, tháo kẹp tóc ra...
[Có một vấn đề và đó cũng sẽ là bí mật mà tôi không thể nào nói tiểu thư được... đó là việc tôi chính là con trai !]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top