Chap 7

Tối hôm đó. . .

- Rein à, con đang bị thương thì đừng có làm gì hết. Để dì làm cho. - dì Gyu ngăn cản cô lại.
- Nhưng mà... còn chén nữa, con phải rửa!
- Nếu con động vào thì sẽ đau thêm đó. Ngoan mà nghỉ đi.
Thấy dì Gyu khuyên cô như vậy, cô cũng ngoan ngoãn theo. Cái tay này làm cô không thể làm được việc gì nhiều nên cô ra phòng khách chờ ông bà chủ về.
Đột nhiên, cậu chủ đi lại cô, trên tay đang cầm hộp cứu thương. Cô đưa ánh mắt thắc mắc trước mặt cậu.
- Cậu chủ ra đây làm gì thế ạ? Vết thương cậu chủ chưa hồi phục được đâu. Nhưng cậu chủ đem cái này ra đây làm gì?
- Ngồi xuống. - cậu ra lệnh cho Rein.
Thấy cậu chủ ra lệnh như vậy, cô cũng không dám cãi một lời. Đành im lặng ngồi xuống.
- Anh băng lại cái khác cho em, cái này nó cũ quá rồi.
Cô bất ngờ vì không ngờ cậu chủ lại quan tâm mình như vậy. Nhưng cậu nhìn chững chạc và lạnh lùng hơn xưa. Cô nghĩ thầm, có lẽ cậu chủ đã trở lại bình thường.
- Cảm ơn cậu chủ!
Vì cô muốn biết cậu chủ đã bình thường trở lại chưa nên cũng tiện hỏi luôn:
- Cậu chủ... cậu... hết bệnh rồi chứ?
Nghe Rein hỏi như vậy, cậu cũng chỉ chả lời ngắn gọn khiến cô tò mò thêm. - Em không cần biết.
Sau khi đã lên băng lại vết thương cho cô. Cậu lại tiếp tục lên phòng như thường ngày.
Hôm nay, có lẽ ông bà chủ đã tăng ca. Còn thiếu gia thì chắc lại đi tập tụ bạn bè rồi.
*XOẢNG*
Tiếng thuỷ tinh vỡ từ trên phòng cậu, cô vô cùng hoảng hốt. Cậu có khi nghịch dại mà lấy thuỷ tinh đập vỡ xuống sàn. Thậm chí, cậu còn lấy miếng vỡ đó cọ lên tay. Cô liền chạy lên thật nhanh xem tình hình như thế nào.
- Cậu chủ! Hộc... hộc... cậu không s...
Chưa kịp hỏi xong câu, cô bất ngờ khi thấy cậu chủ đang cẩn thận lấy từng mảnh vỡ thuỷ tinh rồi cho vào thùng rác.
- Không sao, anh chỉ bất cẩn làm rơi ly thuỷ tinh thôi.
Nghe cậu nói vậy, cô hết sức vui mừng. Có lẽ cậu chủ đã trở lại là một người bình thường, không còn khờ dại như lúc trước. Thấy cô thở phào nhẹ nhõm như vậy, cậu thắc mắc hỏi cô:
- Em lo lắng vậy, lúc trước anh ngốc lắm à?
Nghe cậu hỏi thế, cô cười hiền:
- Không hẳn như vậy.
- Xin lỗi em.
Cô bất ngờ, câu xin lỗi này, cô chưa từng nghe cậu chủ nói. Nhưng hôm nay cô đã được nghe, nhưng cậu chủ vì cái gì mà lại xin lỗi như vậy?
- Về chuyện gì?
- Không, anh chỉ nói vậy thôi.
.
.
.
Cuối cùng thì cũng đã 3 năm trôi qua.
Năm ấy cậu 14 tuổi, 12 tuổi.

3 năm sau

- Nhanh lên đi! Em chậm chạp quá! - mấy năm trước, cô toàn kêu cậu thức sớm, hối cậu phải ra ăn nhanh để không kịp giờ đi học. Nhưng không ngờ, sao khi khỏi bệnh thì mọi chuyện rất khác.
- Em xin lỗi cậu chủ!
- Không tắt thì nó nổ bây giờ.
- Vâng?
- Nước sôi rồi kìa.
Cô hoảng hốt chạy vào tắt bếp ga, nước đã sôi lâu rồi mà không để ý, không ngờ cô lại hậu đậu như vậy.
- Sao em hậu đậu vậy?
- Em cũng không biết nữa... aishhh em xin lỗi cậu...
Cậu bật cười, không ngờ cô lại chậm chạp và hậu đậu như vậy.

lớp

Từ lúc cậu trở lại bình thường, chẳng ai dám khinh thường cậu nữa. Bù lại còn cảm thấy sợ hãi. Nếu ai dám đụng vào cậu thì sẽ rất phiền phức, vì cậu là con trai của một gia đình danh giá.
Cũng chính vì như vậy, Mina ngày càng muốn lấy lòng Sheido. Cô ta tham lam muốn có tài sản của gia đình cậu. Nhiều lần trước mặt của ba mẹ cậu, cô ta cố tỏ ra vẻ thân thiện để lấy lòng ba mẹ của cậu.
- Này! Sheido! - cô ta gọi cậu, nhưng cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Vẫn cứ cúi đầu xuống, mắt cứ nhìn chằm chằm vào quyển sách. Quả nhiên, lấy lòng cậu là rất khó.
- Nói. - cậu chỉ nói ngắn gọn. Cậu vốn không thích nói nhiều với người không thân thiết.
- Ba cậu... tối nay đến nhà tớ ăn cơm bàn chuyện làm ăn, cậu đến luôn được không?
Nghe hỏi vậy, cậu đặt quyển sách trở lại bàn, bật dậy rồi lạnh lùng trả lời:
- Ba tôi đến đó cũng chỉ vì công việc. Tôi đi theo làm cái quái gì?
Nói rồi, cậu đi thẳng ra khỏi lớp.
"Để xem, cậu còn lạnh lùng với tôi đến bao giờ!"

Trên đường về

- Cậu chủ ơi! Bên này! - Rein vẫy vẫy tay ám hiệu cho cậu chủ.
Thấy đằng kia có máy bán hàng tự động, cô hỏi cậu:
- Cậu chủ khát nước không? Để em mua cho!
- Ừ.
Rồi cô chạy thẳng đến máy bán hàng. Bấy giờ chỉ còn một lon nước cam, nhưng có hai tên thô lỗ kia đẩy cô ra.
- Tao thích uống nước cam. Haha! - tên kia kiếm chuyện với cô.
Cậu chứng kiến tất cả. Cô vốn dĩ là một người không thích tính toán, nên để cho 2 tên đó ung dung tự tại.
- Á!
Cô rên lên vì tên kia đã đạp thật mạnh vào chân cô.
- Xin lỗi nhé! Cô bé! - hắn cười đểu.
Cậu không thể chịu được nữa, cậu thấy rất chướng mắt. Lúc nhỏ, cô toàn bảo vệ cho cậu. Nhưng bây giờ, cậu nhất định phải bảo vệ được cô.
- Mấy người làm cái trò gì vậy? - cậu đẩy tên kia ra thật mạnh.
- Chỉ là bọn này vô ý thôi. - 2 tên kia nguỵ biện.
Cậu thấy 2 tên đó giả nai, liền chọc tức bọn chúng một phen.
- Á á! Đau quá! - một tên đau đớn rên lên.
- Xin lỗi, tôi vô ý quá! - cậu cười với vẻ mặt khinh bỉ.
- Mẹ kiếp! - hắn chửi cậu rồi cùng với tên kia đi mất.
Cậu quay qua cô, cúi xuống thấy chân cô hơi đỏ đỏ, chắc chắn là do bọn thô lỗ lúc nãy làm.
- Đau không?
- Dạ... có hơi hơi.
- Lần sau em phải hung dữ lên, hiền quá dễ bị ăn hiếp lắm đấy!
Nói rồi, cậu cười với cô, cùng cô về nhà.

Buổi tối

Tại nhà Minawa...

- Chuyện đó tôi sẽ tính!
Trên bàn ăn, ông Juma và ông Zen đang bàn chuyện làm ăn.
Đột nhiên ông Juma cúi đầu xuống, có vẻ như đang suy nghĩ một việc gì đó.
- Ông sao vậy? - ông Zen thắc mắc hỏi ông.
- Tôi đang suy nghĩ, 3 năm trước, kẻ nào là kẻ đã bắt cóc con trai tôi.
Nghe đến đó, ông Zen giật bắn người. Rõ ràng chuyện đó đã được giải quyết từ 3 năm về trước.
- Nhưng có kẻ đã tự thú rồi mà!
Ông ngẩng đầu lên, thở dài:
- Tôi cho là có kẻ cầm đầu đã mua chuộc tên đó. Chắc chắn là có ai đã hại tôi.
Ông Zen nghe thấy vậy, ông ta sợ rằng ông Juma sẽ nghi ngờ.
- Thôi! Ông nghĩ nhiều quá rồi. Chắc chỉ là vụ bắt cóc tống tiền bình thường thôi.
Nghe được những lời an ủi đó, ông cũng vui lên một phần.
- Cảm ơn! Ông bạn thân của tôi! - ông cười rồi vỗ vai ông Zen.

_________
End chap 7

Bạn đã đoán ra được gì chưa:v

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top