Chap 6
Từ phía xa, vẫn còn một người cầm súng chỉa về hướng cô và cậu.
*ĐOÀNG*
- Á!!!
Rein vô cùng đau đớn khi cô bị bắn một phát vào chân khiến cô không thể cử động được. Nhận ra nguy hiểm còn rình rập, cô kêu cậu chủ chạy đi, càng xa càng tốt.
- Cậu chủ mau chạy đi! Nếu không anh sẽ bị bắn đó!
- Hả? Còn em? Anh không thể bỏ em một mình được!
Cậu vô cùng hoảng sợ, muốn bỏ chạy nhưng không thể. Cậu không thể để cô ở đây một mình được.
Tên kia bắn thêm 2 phát, trúng vào chân và vai của cậu.
Hắn chỉ muốn cậu đau đớn, nhưng không ngờ cậu đã ngã nhào xuống đất và lăn xuống dưới, và rồi, đầu cậu va phải một hòn đá rất to.
- CẬU CHỦ!!! - cô khóc, hét thật lớn rồi chạy xuống xem cậu chủ như thế nào.
Từ góc nhìn của tên kia, cậu nằm bất động... máu từ chân, vai và đầu cứ liên tục chảy xuống... cảnh tượng lúc này thật đáng sợ!
Ở góc nhìn của cô, cậu đau đớn lấy tay phải ôm vai.
Phát hiện có người đang chạy lại, tên kia lập tức bỏ chạy. Hắn nghĩ rằng cậu đã chết. Đây là ngoài mong muốn.
- Ông chủ! Ông chủ ơi! Mau đưa cậu chủ vào bệnh viện nhanh đi ạ! - cô hoảng loạn và vô cùng mất bình tỉnh khi nhìn thấy người cậu đầy máu.
- Để ta gọi cứu thương, nhưng tên nào đã bắn vậy!
- Con không biết! A... đau...
- Con cũng bị thương rồi kìa!
Một lúc sau, xe cứu thương cuối cùng cũng đã đến, đưa cả cô và cậu lên xe.
Tại nhà Minawa
- Ba về rồi à? Sao trễ vậy? - Jiro thắc mắc hỏi ba của anh.
- Ba... vừa từ công ty về.
Ông ta là đối tác làm ăn của bố Sheido, Minawa Zen.
- Hình như trên người ba... có mùi thuốc súng?
Ông ta giật bắn người, liền kiếm cớ đi vào phòng.
- Ba mệt rồi, ba lên phòng đây. Chắc con tưởng tượng rồi, ba chẳng có mùi thuốc súng nào cả.
Ông ta cười, người đầy mồ hôi hột khi vừa làm chuyện xấu xong.
Ông nghĩ thầm, khi nãy thấy cậu nằm bất động như vậy, chắc chắn là cậu đã chết. Ông ta chỉ muốn hù doạ ông Juma thôi. Nếu cậu chết, ông Juma sẽ phát điên lên rồi tìm hung thủ cho bằng được.
Bệnh viện
- Nhanh lên nhanh lên! Xin tránh đường!
Vậy là cậu chủ đã được đưa vào phòng cấp cứu. Còn cô thì đã được băng lại vết thương bị bắn vào chân khi nãy.
Theo lời của cô kể, đây không phải là một vụ bắt cóc tống tiền. Nếu bọn bắt cóc muốn tiền thì sao lại hành hạ con ông đến như vậy? Lúc ông đến, cô vẫn chưa đưa vali cho bọn chúng.
Ông nghĩ chắc chắn có ai đã hù doạ và cảnh cáo ông.
Sau một hồi, nhìn thấy bác sĩ từ phòng cấp cứu của cậu, ông liền chạy đến hỏi thăm:
- Con tôi sao rồi?
- Cậu ấy chỉ bị thương ở chân, vai và đầu. Không bị nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng mà...
Ông cảm thấy hơi sợ vì anh bác sĩ ngập ngừng.
- Nhưng thế nào?
- Cú va chạm ở đầu đó đã ảnh hưởng đến cậu bé. Tuy không mất trí nhớ nhưng cậu sẽ có hành động và cử chỉ không giống như xưa.
- Sao chứ?
- Cậu bé có bị bệnh gì không?
- Có. Cử chỉ và hành động của nó rất khờ và ngốc.
- Vậy bây giờ cậu ấy có lẽ đã hết bị như thế.
- Sao? Thật à! - nghe đến câu đó, ông vui mừng.
- Nhưng mà... cậu bé ấy có thể sẽ bị nặng thêm và tâm lí thất thường.
- Cái gì??? - ông hoảng hốt.
- Đành phải chờ cậu bé tỉnh lại thôi.
Một lúc sau ông thấy Rein, nhận ra được khuôn mặt của cô đang nôn nóng muốn biết chuyện, ông kể từ đầu đến cuối những gì bác sĩ nói. Ông lấy điện thoại gọi cho Kai, ông không thể gọi cho bà Rose được vì bà đang làm việc, nếu bà biết chuyện sẽ bị sốc vì bà rất thương con.
Trở lại nhà Minawa.
*Rengggg*
- Alo! Tôi nghe.
[- Mình là Kai nè. Cuộc hẹn tối nay mình huỷ nhé Jiro!]
Jiro nghe vậy, liền thắc mắc:
- Tại sao vậy?
[- Thằng em mình nó bị người ta bắn. Haiz, mình phải đi thăm nó. Dù sao nó cũng là em ruột mình.]
Anh giật mình. Thật trùng hợp, khi nãy ba của mình về cũng có mùi thuốc súng. Anh lại hỏi tiếp:
- Vậy, thằng bé có sao không?
[- Chưa chết.]
Anh thở phào nhẹ nhõm, dù sao cũng là em trai của bạn mình nên anh cũng có chút lo lắng.
Sau khi cuộc gọi điện thoại kết thúc, ba anh bước lại hỏi anh:
- Ai gọi nhà mình đấy con?
- Là Kai. Em trai cậu ấy bị bắn.
Ông giật mình, nhân tiện đó ông ta cũng định hỏi xem cậu đã chết chưa. Nhưng chưa kịp hỏi thì anh đã đi lướt qua, cười với ông.
- Em ấy vẫn chưa chết, ba đừng lo.
Nụ cười của anh lúc này, ông ta không biết nó đang ẩn chứa điều gì. Hi vọng con trai của mình không phát hiện ra.
.
.
.
Trở lại bệnh viện
- Người thân của cậu bé có thể vào thăm được rồi.
Nghe được câu đó, ông vui mừng bảo Rein vào trong cùng với ông xem cậu ra sao.
.
.
.
- Cậu chủ! Cậu không sao thì tốt quá.
Ánh mắt cậu vô hồn nhìn Rein, lúc trước cậu ngây thơ và nói rất nhiều. Nhưng bây giờ cậu lại chẳng nói lời nào cả, lạnh lùng nhìn ba và cô đang lo lắng.
- Con không sao chứ? Ba lo cho con lắm đó!
Sau một hồi, cậu lại nằm xuống và quay người qua, lạnh lùng nói:
- Ba và em về đi! Con không sao cả.
Cô và ông Juma giật mình. Cậu có hơi khác, trở nên lạnh lùng và không giống như trước nữa. Có phải, bệnh của cậu đã nặng thêm không? Bây giờ cậu không thèm nói chuyện với một ai khác cả.
Sợ làm phiền cậu chủ, Rein trở về nhà. Dù sao cũng không có gì nguy hiểm.
Sau mấy ngày, cuối cùng, cậu đã được xuất viện. Nhưng cả nhà đều rất lo lắng lo cậu. Cậu không nói một lời nào, cũng không có hành động ngốc nghếch như xưa. Chỉ nhốt mình ở trong phòng và ngồi im ở đấy. Không còn tự chơi một mình nữa. Bà Rose cũng biết chuyện con mình bị người khác hãm hại. Bà sợ con của bà bị tự kỷ nặng nên luôn lên phòng hỏi thăm cậu. Kết quả, cậu vẫn không chịu nói lời nào. Chỉ dạ, vâng rồi im lặng.
__________
End chap 6
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top