Chap 5
Ở hành lang
Khi đang chuẩn bị đi đến lớp của cậu chủ. Cô muốn biết cậu chủ ở trong lớp như thế nào. Nhưng đi được một chút thì bỗng một cô gái tóc nâu rất xinh đẹp cản đường của mình.
- Dừng lại! - Mina đưa tay ra, ngăn không cho cô tiến thêm bước nữa.
- Chị... là ai vậy ạ?
- Em... là gì của Sheido?
Cô cảm thấy ngạc nhiên khi cô gái này hỏi chuyện của cậu chủ.
- Em chỉ là bạn thôi.
- Vô lý! Cậu ấy chẳng bao giờ thèm nói chuyện với ai cả, vậy mà em lại thân thiết với cậu ta như vậy!
Cô đoán chắc đây là bạn học chung lớp với cậu chủ. Cô hỏi lại Mina:
- Sao chị biết em và Sheido rất thân thiết?
Sau một hồi, Mina đã trả lời cô:
- Bởi vì... chị thấy thế!
Vì tránh sự nghi ngờ của Mina, cô đành phải đem chai nước chanh ra, cầm trước mặt Mina:
- Chị đem cái này cho anh ấy nhé! Ba mẹ anh ấy nhờ em! Nhưng chị ở cùng lớp thì sẽ dễ hơn.
Lúc này, Mina cũng chẳng nghĩ gì nhiều, liền cầm chai nước chanh mà cô đã đưa ra trước mặt Mina.
- Được!
Mãi lo nói chuyện với nhau, cô và Mina không hỏi tên của nhau. Nhưng họ cũng chẳng quan tâm.
Trên đường cô cùng cậu chủ đi về sau khi buổi học thúc. . .
- Là anh trai! - Sheido thấy anh trai của mình liền chỉ cho cô thấy.
Anh ta chạy lại cùng với người bạn của mình, dù sao cũng phải chào hỏi một tiếng.
- Hai đứa vẫn chưa về sao?
- Vâng.
Cô nhìn sang bên cạnh, thấy anh chàng kia liền chào hỏi. Cô đoán, đây chắc là bạn của Kai rồi.
- Chào anh, anh là bạn của Kai ạ?
Anh nâng kính lên rồi cười với Rein:
- Đúng vậy. Anh là Jiro, Minawa Jiro. Rất vui được biết em.
Nói rồi, anh đưa tay ra có ý bắt tay cô. Theo phản ứng, cô liền lễ phép đáp lại.
- Vâng.
- Đây... là em trai cậu sao? Đẹp trai đấy!
Anh ta thấy Jiro hỏi vậy nên cũng giới thiệu em trai của mình. Dù sao thì cũng là anh em ruột.
- Đúng vậy, nó là Sheido. Nó không thích nói chuyện với người lạ đâu.
- Ừ. Tớ biết rồi.
Cậu vẫn im lặng, chỉ cười với Jiro chứ không nói gì thêm.
- A! Giờ tụi em phải về nữa! Bye hai anh!
"Đúng thật là...
rất giống!"
.
.
.
Cô và cậu vẫn đang trên đường về nhà.
Phía bên kia.
- Alo! Đại ca, đúng vậy, nó đang ở tiệm bánh MiMi.
[- Bắt nó cho tao. Nhất định phải bắt được.]
- Vâng.
Bỗng từ vách tường kia, có một người cầm cái bánh nhân socola vẫy vẫy, tính cậu rất tham ăn lại tò mò, nên cũng chạy lại xem thử.
- Lại đây nào!
Vậy là, cậu đã bị rơi vào bẫy.
.
.
.
- Cảm ơn quý khách! Lần sau lại đến ạ.
- Cậu chủ ơi, em mua xong rồi này!
Bây giờ cô mới phát hiện ra. Cậu chủ đã biến mất, cô vô cùng hoảng hốt và lo sợ. Nhưng cũng tự nhắc nhở bản thân: phải bình tĩnh, chắc cậu chỉ ở quanh đây thôi.
- Cậu chủ àh! Cậu chủ
Vậy là cô chạy khắp nơi tìm kiếm. Nhưng không có kết quả. Cô đành gọi đến cho ông chủ.
[- Cái gì chứ! Không thể được!]
.
.
.
Lúc đó. . .
*Bốp*
- Sao các người... đa... đánh tôi! Tôi mách ba đấy! Tin không?
- Mách đi! - tên áo đen thách thức.
- BA MẸ ƠI!!!
Những tên còn giật cả mình, không ngờ miệng cậu lại lớn đến như vậy.
- Dán miệng nó lại cho tao. - tên cầm đầu ra lệnh.
- Vâng!
.
.
.
Ông Juma và cô đang đi tìm cậu.
- Chết tiệt!
- Xin lỗi ông chủ... con sơ ý quá! - Rein rưng rưng nước mắt, cô tự trách mình đã để lạc cậu chủ.
- Không phải là lỗi của con, đừng tự trách mình. - ông an ủi cô.
*rengggg*
Chợt nghe thấy tiếng điện thoại, ông Juma tức giận. Tình hình đang cấp bách như vậy mà ai lại gọi chứ!
- Alo.
[- Thế nào rồi... ông già kia?... à không. Là ngài chủ tịch Heno mới đúng.]
Nghe tiếng nói qua điện thoại, ông đoán là giọng của một người trạc tuổi ông.
- Nói như vậy là sao! Ông là ai?
[- Ah~chắc ông đang rất lo lắng cho con trai của mình nhỉ?]
- Mày! Màu bắt cóc con trai tao sao? Mày là ai! Khai mau đi!
Thấy ông chủ nói chuyện rất tức giận, cô đoán chắc là bọn người xấu đã bắt cóc cậu chủ đi.
[- Muốn cứu con trai ông không?]
- Mày muốn gì!
[- Aishhh! Ông thật là chán ngắt, chả vui gì cả! Ông biết rõ rồi mà.]
- Cái gì?
[- Tiền.]
Ông giật bắn người, tính mạng của con trai rất quan trọng, nên nếu hắn cần bao nhiêu thì đưa bấy nhiêu.
[- Muốn cứu con trai thì ông hãy đưa 100 triệu yên ra đây!]
Ông hoảng hốt. Ông vì quá kích động nên đã lên cơn đau tim.
- Ông chủ! Ô... ông không sao chứ!?
Nhìn thấy ngón tay ông đang chỉ vào lọ thuốc nhỏ trong túi, cô vội lấy ra 2 viên.
- Đây ạ. Ông chủ bình tĩnh, để con nói chuyện với hắn!
Nói rồi, cô cầm điện thoại trên tay ông.
- Ngươi muốn gì?
[- Cô là ai thế cô bé?]
- Ông không cần biết. Nếu ông cần tiền, tôi sẽ đến đó thay cho ông chủ.
[-Ông chủ? Nói ra thì cô bé đây là người hầu của nhà Heno đó sao?]
- Đúng vậy! Chắc ông muốn đưa tiền thì đi một mình, đằng nào cũng một mình nên tôi sẽ đi thế ông chủ!
...
[- Rất dũng cảm đấy! Cô bé!]
.
.
.
Ở nhà Heno
- Không được, nếu để con đi như vậy thì con chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm!
Cô thấy ông chủ lo lắng, bèn trấn an ông:
- Mục đích của họ chỉ có tiền thôi, chỉ cần đưa cho họ là được.
- Ta...
- Ông chủ! Đừng nói với ai hết, kể cả bà chủ nữa. Chuyện này chỉ có ông và con biết thôi!
- Ông hiểu ý con rồi.
Cô cười rồi đi mất.
.
.
.
Tại căn nhà bị bỏ hoang
*toóc.. toóc... *
Máu của cậu một lúc càng nhiều. Cậu đau lắm, cậu đã bị đánh ra nông nỗi như thế này rồi. Nhưng cậu vẫn lẩm bẩm một mình, chắc chắn, ba, mẹ và Rein sẽ đến cứu cậu.
- Này, đừng đánh quá, nó sẽ chết đấy!- tên áo đen kia ngăn lại.
- Tao biết rồi, tại tao chán quá nên đánh nó chút thôi. Như vầy vẫn chưa đã mày ạ. - tên hung hăng kia đáp.
Đột nhiên, có một tên áo đen khác chạy vào với bộ dạng vui mừng.
- Con nhỏ đó đến rồi!
- Vậy sao?
.
.
.
- Cậu chủ ah! Cậu chủ đang ở đâu vậy! Trả lời em đi!
- Cậu chủ của mày ở đây! Bây đâu, mau kéo thằng nhãi đó ra đây!
Tên áo đen kia lôi cậu ra, bây giờ, trên người cậu chỉ toàn là những vết thương tích. Cô rất đau xót vì không ngờ bọn chúng lại đánh cậu ra như vậy.
- T... tiền đây!
Không khí bắt đầu căng thẳng. Từ ở đâu xa, một âm thanh vang lên gấp rút:
- NẰM XUỐNG MAU!
*ĐOÀNG!*
Theo phản ứng tự nhiên, cô liền nằm xấp xuống, tên kia đã bị bắn đến trọng thương, ngất lăn ra dưới dất.
Cô nhận ra đó là người của ông chủ, cô liền lây cậu để cậu tỉnh lại rồi nhanh chóng trốn thoát. Vẫn còn đến 5 tên nữa.
- Cứ chạy đi! ở đây để chúng tôi lo. - một người vệ sĩ bảo cô.
.
.
.
- Cậu chủ ơi! Cậu chủ! Tỉnh dậy nhanh đi!
Cậu mơ mơ màng màng, trước mắt cậu, là khuôn mặt quen thuộc ấy. Đến giờ cậu mới tỉnh lại hoàn toàn.
- Là em hả...
- Dạ! Là em.
- Chúng ta nhanh chạy thôi!
Quả thật, tình hình bây giờ rất căng thẳng. Không biết, mấy anh vệ sĩ đã hạ hết 4 tên còn lại chưa.
"Tao sẽ cho mày biết thế nào là đau đớn! Heno Juma à!"
__________
End chap 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top