Chap 4
- Này cậu ơi! - học sinh A khi nãy gọi cậu.
- Sao vậy?
- Cậu đưa mình tiền đi!
Cậu giật mình. Tự nhiên lại có người lạ đến kêu cậu đưa tiền, cậu cũng chẳng biết gì cả.
- Tại sao chứ!
- Ây da! Cậu không biết sao, đưa tiền cho mình thì cậu sẽ có được những cái bánh thật ngon!
Hắn ta dụ dỗ cậu. Ai lại cho tiền người lạ như vậy chứ? Đúng là bọn này thật xấu xa.
- Này! Các cậu đang làm gì thế?
Rein chạy lại hỏi chuyện, thấy cậu đang móc ví ra, liền hỏi:
- Anh móc ví ra làm gì vậy?
- Là... vì mấy cậu ấy kêu anh, nếu đưa tiền thì cậu ấy sẽ cho ăn bánh ngon!
Cô giật bắn người. Không ngờ bọn xấu xa này lại dùng thủ đoạn để cướp tiền trắng trợn như vậy.
- Là các người sao?
Bọn chúng thấy như vậy, liền biện minh:
- Cậu ấy nói gì vậy? Mình chả hiểu gì cả! - học sinh A nói dối.
- Đúng vậy đấy! Đúng là đầu óc của cậu ta có vấn đề rồi. - học sinh B hùa theo.
Cô càng nghi ngờ bọn chúng. Tuy cậu ngốc, như cậu đâu có nói dối bao giờ, vả lại nói người khác muốn lấy tiền của cậu như vậy, thật sự kì lạ.
- Đừng giả nai nữa. Mấy người là ăn xin à? Sao lại đi xin tiền một cách ngu xuẩn như vậy! Đừng có đi lợi dụng người khác.
- Con nhỏ này!
Cô quay sang cậu, cười hiền rồi bảo:
- Chúng ta đi thôi! Ở đây với bọn ăn xin làm gì!
Nói rồi, cô liếc qua bọn chúng. Vậy là bọn chúng bị chọc tức một phen.
Nhưng, ở phía đâu đó, có một người con trai đang nhìn theo cô một cách bí ẩn.
- Trên đời này lại có người giống nhau như thế sao?
.
.
.
Tiệm bánh
- Oaaa! Lấy cho cháu cái này, cái này, và... cái này nữa!
Cứ mỗi lần đến tiệm bánh thì cậu rất thích, đặc biệt là những chiếc bánh có nhân socola.
- Được rồi cậu chủ ơi, ăn nhiều đồ ngọt quá sẽ khônh tốt đâu!
- Tại sao vậy? Nó ngon mà! - cậu bĩu môi. Nhìn cậu lúc này, thật sự cậu rất dễ thương.
- Nếu ăn nhiều quá thì cậu chủ sẽ béo đấy!
Phía bên kia
- Này Mina! Đó không phải là Sheido sao! - bạn nữ B kéo áo cô gái kia.
- Đúng là như vậy thật! - cô ta ngạc nhiên.
- Cậu ta sao lại thân thiết với con nhỏ đó quá nhỉ?
- ...
- Đúng là lạ thật! Con nhỏ đó có cái gì mà cậu ấy lại bám dính như vậy!
Về nhà. . .
- Chào ba mẹ! Con về rồi!
- Chào ông chủ, bà chủ!
- Woa! Mừng con trở về nhà Sheido của mẹ! - bà Rose mừng rỡ ôm con trai của mình.
Đột nhiên, ông Juma kêu cô lại phòng khách để nói chuyện.
- Rein!
- Vâng! Ông chủ! - cô rất hoảng sợ, cô nghĩ rằng mình sẽ bị mắng. Cô có làm việc gì không tốt không? Cô có làm sai không? Hay ông chủ đang giận mình?
- Con... có muốn đi học không?
- Sao ạ?
Cô giật mình khi nghe câu hỏi đó. Tại sao ông chủ lại hỏi cô như vậy?
- Nhưng... sao ông chủ lại hỏi con như vậy?
- Ta muốn cho con đi học. Chỉ có thế thôi.
- Nhưng mà...
- Tiền lương con vẫn sẽ được nhận.
- Như vậy không phải con nợ ông chủ rất nhiều hay sao?
- Nợ gì chứ! Con đối xử rất tốt với con trai ta. Nếu cho con học cùng trường với nó thì nó sẽ cảm thấy vui và người làm ba như ta cũng sẽ an tâm cho nó hơn, thằng anh thì chẳng quan tâm gì đến thằng bé cả, nó chỉ biết la cà thôi.
- Vâ... vâng...
- Ta sẽ sắp xếp để ngày mai con đến trường, còn chuyện thân phận con là người hầu trong gia đình này sẽ được giữ bí mật. Đừng lo.
Cô vô cùng xúc động, ông chủ rất tốt với cô.
- Đúng vậy đó! - bà Rose từ bên ngoài vào và khuyến khích cô nên đi học cùng với cậu.
Và... bà chủ cũng như thế!
- Con... con... hức! - nước mắt bắt đầu rơi vì quá xúc động. Cô thật sự rất vui, rất vui vì ngày mai mình được đến trường. Mình sẽ có bạn bè, mình sẽ có thầy cô yêu thương mình!
Bên nhà họ Minawa
- Haizz rốt cuộc con nhỏ đó là ai mà bám theo Sheido như vậy! - Mina vô cùng bức rức, khó chịu.
- Con vẫn còn muốn có được thằng đó sao?
- Mẹ!
Từ trong phòng xuất hiện một người phụ nữ vô cùng quí phái. Đó chính là bà Liza.
- Con nên từ bỏ đi!
- Tại sao chứ mẹ!
Bà cúi mặt xuống, cười đểu:
- Thần kinh của nó không được bình thường. Sao con không chọn thằng anh của nó ấy! Nó cũng đẹp trai, chẳng thua gì thằng mà con đang mê mẩn đâu.
- Vâng ạ...
- Đợi khi lớn lên, không chừng thần kinh nó ổn định lại rồi tính. Nếu đến chừng đó mà nó không bình thường thì con hãy theo đuổi và lấy lòng thằng Heno Kai.
-...
- Vâng! Con sẽ làm như lời mẹ nói!
.
.
.
Sáng hôm sau
Sau khi đã làm công việc nhà, cô vui vẻ thay bộ đồng phục trắng tinh, bây giờ, cô đã được đi học, cô sắp được làm quen với bạn bè, thật sự rất háo hức! Cô cứ ngắm mình mãi trong gương rồi cười thích thú với bộ đồng phục.
- Vậy là sướng rồi nhé! - dì Gyu thấy cô rất vui nên cũng vui lây.
- Bộ đồng phục này rất hợp với con!
Cô vô cùng vui vẻ, bật cười:
- Cảm ơn dì!
.
.
.
Tại lớp B
- Im lặng nào! - cô giáo ra lệnh cho lớp giữ trật tự.
.
.
.
Sau khi thấy lớp dường như không còn mất trật tự, cô liền nói tiếp:
- Hôm nay, lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới.
- Vâng!
Vậy là cả lớp xì xào, bàn tán với nhau xem bạn học mới là một người như thế nào.
- Được rồi, vào đi em!
Cô bước một bước chân, đưa mắt ra nhìn xung quanh. Xem ra lớp này rất rộng, bạn học cũng rất đông nữa. Rồi cô bước luôn vào lớp rồi giới thiệu mình.
- Mình là Rein! Mong các bạn giúp đỡ!
Nói rồi, cô viết tên mình lên bảng rồi cười hiền.
Nhưng cũng có một số bạn thắc mắc, cô chỉ giới thiệu tên của mình, còn họ thì không.
Một bạn nữ cuối bàn đưa tay lên rồi hỏi:
- Vậy họ của cậu đâu?
Cả lớp đua nhau gật đầu. Ai cũng thắc mắc giống như bạn nữ kia.
Sau một hồi, cô mới trả lời:
- Mình là Rein và mình không có họ!
- Ồhhh! - cả lớp hết sức ngạc nhiên, không ít bạn nói rằng cô mồ côi không có bố mẹ từ nhỏ nên cô không có họ.
Mặc những lời bàn tán đó, cô đi xuống tìm chỗ trống cho mình, thấy bàn cuối còn trống, cô liền ngồi xuống. Đó là bạn nữ lúc nãy đã hỏi cô.
- Xin lỗi cậu vì đã hỏi câu đó...
Cô cười hiền, cô không có ý gì cả. Cô không buồn, ai thì cũng thắc mắc như vậy thôi.
- Không sao cả!
Nói rồi, cô ngồi kế bên cửa sổ. Từ phía cửa sổ này có thể nhìn thấy những toà nhà, những con đường, những cây cối. Phong cảnh rất đẹp nên cô cũng rất thích ngồi ở đây.
- Mình là Anna, từ nay, chúng ta giúp đỡ lẫn nhau nhé?
Cô thấy vậy, liền trả lời:
- Được, từ nay chúng ta sẽ giúp đỡ nhau.
______
End chap 4.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top