Chap 3
Một ngày mới bắt đầu.
Tại gia đình Heno
- Cậu chủ ah! Dậy nhanh đi còn đi học nữa, trời sáng rồi đấy!
- Ư.. ư....
Mới sáng sớm mà cô phải mệt nhọc đánh thức cậu chủ dậy. Sao cậu lại nướng như thế này chứ?
- Cậu chủ àh! Em làm đồ ăn sáng rồi, cậu ra ăn đi mà!
- Em...? Sao cậu lại xưng hô như vậy?
- Vì cậu chủ... lớn hơn em 2 tuổi!
- Ồh! - cậu vô cùng ngạc nhiên, không ngờ cô lại nhỏ hơn mình 2 tuổi.
- Vậy... cậu 12 tuổi?
- Vâng ạ. - cô đáp.
- Vậy, tớ phải xưng mình như thế nào?
- Thì cậu chủ xưng là anh ấy ạ.
- Ờ ha!
- Gác chuyện đó sang một bên đi, cậu chủ ra ngoài ăn sáng nào!
Phòng khách
- Ăn xong rồi con đưa em con đi học nhé Kai!
Kai vừa nghe xong, có vẻ ăn không ngon miệng.
- Sao lại là con?
- Vì ba của con đi làm từ rất sớm rồi, ba con có chuyện gấp nên ông ấy lái xe mất rồi con. Mẹ lại không thể đưa em con đi học được vì mẹ còn phải đi bộ ra đường kia mới đón taxi được. Nếu đưa em con đi học rồi lại đi đến chỗ làm sẽ mất hết thời gian! - bà ôn tồn giải thích.
- Sao lúc nãy ba không chở mẹ đi theo luôn cho tiện?
- Mẹ phải đi làm đúng giờ chứ! Vì ba con có chuyện gấp thôi. Đừng hỏi nhiều nữa.
- Haizz lỡ như nó lên cơn điên thì như thế nào?
Bà mẹ giật mình, sao là anh trai nhưng anh ta lại chẳng quan tâm và tôn trọng cậu, còn nói cậu lên cơn điên nữa. Bà đã bắt đầu tức giận.
- Sao con lại nói như thế chứ! Mẹ không cho phép con nói em mình như vậy!
- Con thấy sao thì nói vậy thôi. Mẹ cũng giống ba vậy. Lúc nào cũng thương nó mà chẳng quan tâm gì đến con cả!
Nói rồi, anh ta tức giận đá vào chân bàn, lên phòng chuẩn bị tập vở cho em của anh ta.
Trên phòng...
- Này! - anh ta quăng cặp sách về phía cậu.
- Anh... anh hai...
Cảnh này quá quen thuộc, sáng nào cũng vậy, anh ta đều tức giận với cậu, chẳng xem cậu như một người em trai.
- Chuẩn bị đi học đi! Đừng bắt tao năn nỉ!
- Nhưng... em không muốn đi... - cậu co người lại, ra vẻ mặt sợ hãi trước anh trai của mình. Nhưng anh ta càng ngày càng tức giận thêm.
- Ngày nào cũng vậy! Đều bắt tao phải năn nỉ, cầu xin mày, mày mới chịu đi. Vậy bây giờ, mày muốn thế nào! Tao đang rất bực bội đấy! - anh ta lấy ly thuỷ tinh trên bàn, quăng vào tường thật mạnh.
*XOẢNG*
Nghe được tiếng vỡ thuỷ tinh, cô đang ở bếp dọn dẹp, đành phải lên trên phòng cậu chủ xem cậu thế nào. Chắc lại có chuyện rồi.
- Cậu chủ? Thiếu gia!
- Re... Rein! Anh hai...
Thấy khuôn mặt đầy sợ hãi của cậu, tay chân co rút, cô liền đến bên cạnh cậu.
- Cậu chủ bình tĩnh nào! Có chuyện gì nói em nghe đi!
- Tôi kêu nó đi học! Mà nó không chịu nghe! Tôi tức chết rồi đấy! - anh ta vô cùng tức giận, vẻ mặt của anh ta lúc này rất đáng sợ. Cô cũng không nói gì nhiều, liền khuyên cậu chủ đi học đi và cô sẽ dọn dẹp đống thuỷ tinh trên sàn.
- Cậu chủ đi học đi! Nếu cậu chịu đi học, em sẽ dẫn cậu mua bánh socola tặng cậu nha!
- Thật không? - cậu vui mừng, vì đó là loại bánh mà cậu rất thích.
- Đúng vậy đó. Nhưng cậu chủ đi ra cẩn thận, nếu không lại đạp mấy mảnh vỡ này, sẽ rất đau đấy!
Sau khi đã đi ra ngoài, chỉ còn cô và anh ta. Lúc này, anh ta vẫn không khỏi tức giận. Anh ta định đi vào phòng thì bị cô ngăn lại.
- Thiếu gia, coi chừng cậu đạp trúng đấy! Cẩn thận.
Nói rồi, cô cúi người xuống loay hoay tìm mấy mảnh vỡ còn xót lại.
- Cô...
- Được rồi đấy. Lần sau thiếu gia muốn thuyết phục cậu chủ thì thiếu gia hãy thật nhẹ nhàng nhé. - cô cười hiền bảo anh ta.
- Cô.... cô biết cái quái gì mà nói! Im đi!
Coi không nói gì, liền đi lướt qua cùng với những mảnh vỡ thuỷ tinh đó.
- Thiếu gia nhanh đưa cậu chủ đi học đi ạ! Kẻo trễ giờ.
Một lát sau...
- Tôi đi đây!
- Nhưng còn Rein thì sao anh hai? Em ấy không đi học hay sao?
Thấy cậu chủ hỏi vậy, Rein cũng rất buồn, cô không được đi học. Tiền bạc thì không có, nếu như nhờ ông bà chủ thì thật sự rất ngại. Vì cô không phải là thành viên trong gia đình. Nếu được đi học thì tốt nhưng như vậy thì sẽ mắc nợ ông bà chủ.
- Em không đi với cậu chủ được đâu! Lúc cậu ra về, em sẽ đến đón!
Cô vẫy tay chào cậu và anh ta. Đành vào nhà trở lại.
- Bây giờ chỉ còn dì với con thôi.
Đó là dì Gyu, dì làm giúp việc trong nhà này khoảng 4 năm rồi.
- Vâng ạ.
- Làm người hầu từ nhỏ rất cực khổ. Thật khổ thân con quá.
- Con sẽ làm việc kiếm tiền sống qua ngày, vả lại ông bà chủ đối xử với con rất tốt.
- Nhưng còn việc học của con thì sao đây?
Cô bỗng nhưng im lặng trước câu hỏi đó. Sau một hồi, cô mới trả lời dì Gyu:
- Con sẽ kiếm tiền lo cho việc học của con ạ.
- Nhưng... một mình con thì sao có thể chứ! Nếu được, dì sẽ giúp con đưa một số tiền để đóng học phí, nhà trường biết hoàn cảnh của con khó khăn nên chắc chắn sẽ thông cảm cho con.
Cô ngạc nhiên, tuy không quen biết nhau, nhưng dì ấy lại đối xử với cô rất tốt, lại còn có ý định cho cô mượn một khoảng tiền để đóng học phí. Trên đời này, quả thật có người rất tốt.
- Cảm ơn dì, để con suy nghĩ lại.
- Ừm. - dì Gyu cười hiền.
Vậy là thời gian trôi qua, rồi đến buổi trưa, cô liền đi bộ đến đón cậu và dẫn cậu mua bánh socola như lời cô đa hứa.
Trường Santa
- Cậu.... à không. Sheido à!!!
Cậu bỗng giật mình, đúng là giọng nói thân thuộc đó đang gọi cậu. Nhưng không phải là cách gọi thường ngày.
- Rein hả? Sao hôm nay, em xưng kì lạ vậy!
Cô nhìn xung quanh rồi trả lời cậu:
- Vì đây là trường học, nếu em nói ra em là người hầu của cậu thì... nói chung là không được!
Sao cô lại nói ra được chứ. Nếu cô có điều kiện thì đã là một trong số học sinh của trường này rồi.
- Nhưng... thiếu gia Kai đâu rồi cậu?
- Anh ấy ở bên kia kìa!
- À! Em qua đó nói chuyện với thiếu gia một chút. Cậu ngồi trên băng ghế đá này đợi em nhé.
Thấy thiếu gia chỉ ở đấy khoảng cách không xa, cô cũng an tâm để cậu ở lại băng ghế đợi mình.
- Này! Thấy thằng đó không! - học sinh A chỉ vào cậu.
- Nó là con nhà giàu đấy. Mà hình như nó không được bình thường. - học sinh B nói.
- Đúng vậy đấy! - cả nhóm đồng thanh
- Này... hay là.... chúng ta lấy tiền của nó đi.
- Sao vậy chứ!
- Yên tâm đi, nó bị tâm thần mà, nó khờ hơn những đứa khác. Không có gì phải lo.
Nói rồi, bọn nhóm học sinh đó tiến lại gần cậu, chuẩn bị âm mưu xấu xa.
__________
End chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top