Chap 2
- Cậu bị thương rồi đó! Mình sẽ băng bó cho cậu.
- Băng bó? Là gì vậy?
Cô cười hiền và ôn tồn giải thích cho cậu hiểu.
- Là khi người ta bị thương ở đâu đó, mình cần chữa lành vết thương cho họ thì mình sẽ băng lại chỗ bị thương cho đỡ đau đấy!
- A...là vậy sao?
Từ xa, hai người nhìn thấy con của mình đang nói chuyện với một đứa trẻ khác. Hai người cảm thấy rất bất ngờ, cậu vốn đã nhút nhát, sợ người lạ. Nhưng sao lại có thể nói chuyện với cô bé gái kia mà không cảm thấy sợ hãi?
- Ah! Là ba mẹ! - cậu hớn hở vì được gặp ba mẹ của mình.
- Ah con trai! Mẹ xin lỗi vì đã bỏ con một mình nhé...!
- Không sao đâu mẹ. Bạn đó đó, đối xử rất tốt với con. - cậu chỉ lại chỗ mà cô đã nói chuyện và băng vết thương cho cậu.
Chợt nhận ra cô đã đi từ lâu, cậu thắc mắc. Mới lúc nãy còn ở đó mà? Bây giờ đâu mất rồi?
- Hồi nãy ba thấy cô bé đó, ba định cảm ơn nhưng lại đi đâu mất rồi.
- Mẹ cũng vậy.
- Ah, con thật sự muốn gặp bạn gái ấy !
Bà cúi xuống, cười một cách dịu dàng và hỏi con trai của mình.
- Vậy... con thích bạn đó?
- Con không biết... nhưng mà con rất muốn gặp!
- ...
- Vậy ba mẹ sẽ vào trong hỏi thông tin về cô bé đó.
Một lúc sau...
- Ah, cô bé đó hả?
- Đúng vậy! - bà đang hỏi thông tin về cô bé tóc xanh mà bà nhìn thấy.
- Cô bé...
- Cô bé không có tên!
- Sao? - hai ông bà ngạc nhiên.
- Cô bé rất hiền lành, là một đứa trẻ chững chạc hơn những đứa trẻ khác, lại rất hiểu chuyện nữa. Bé gái đó bị tai nạn nên mất trí nhớ, chẳng nhớ gì về mình cả. Người thân không có, người ta nói người thân cô bé đã chết trong vụ tai nạn đó. Nhiều lần chúng tôi muốn đặt tên nhưng cô bé ấy nhất quyết không chịu.
- Tại sao?
- Vì cô bé không thích.
- Ra là vậy à...
Từ ngoài, Sheido lén lút nghe ba mẹ và cô giáo nói chuyện. Tuy cậu không hiểu gì, nhưng trong lòng vẫn muốn được gặp bạn gái đó một lần nữa.
- Trời ơi! Hết mưa rồi lại mưa! Mình đã đem theo dù đâu... aishhh
.
.
.
"Đó là bạn gái lúc nãy mà!" - Sheido ngạc nhiên.
Cậu thấy người cô bé ướt sũng, tuy từ rất xa, cậu cũng có thể thấy được cô. Cô tóc xanh, dài và đôi mắt rất đẹp, đó, không nhầm được! Chính là cô.
- BA MẸ ƠI!!! HỘC... HỘC...
- Hả? - hai người thắc mắc, sao con lại gấp rút như vậy.
- Đưa con...cây dù và một cái áo ấm!
- Đây, để làm gì thế c.... - mẹ cậu chưa kịp hỏi xong, cậu đã lập tức chạy một mạch ra ngoài.
.
.
.
- REIN!
- Ủa? Là cái cậu hồi nãy! Cậu sao vậy? - Cậu... là REIN!
- Rein?
- Đúng vậy! Hộc... hộc...
- Nhưng tại sao chứ? Mà cậu làm gì ở đây?
Đúng vậy! Cậu là Rein!
Khoảnh khắc mà tớ gặp cậu, ngay từ cái nhìn đầu tiên
Tớ đã có cảm giác rất đặc biệt
Tuy tớ không biết cậu tên gì, cậu là ai
Nhưng tớ muốn được thân thiết với cậu, được chơi cùng cậu, vui đùa cùng cậu
- Tớ thích cậu!
- S... sao???
- Tớ gọi cậu... là Rein nhé!
.
.
.
- Ông nhìn kìa! Con trai đang nói chuyện với con bé đó!
- Ừ, để tôi qua xem.
- Khoan đã!
Bà mẹ ngăn ông lại, không cho ông tiến lại gần xem con trai đang nói chuyện gì.
- Để con trai nói chuyện với con bé đó đi, chúng ta đừng xen vào.
- Ừ.
.
.
.
- Này, sao cậu lại gọi tớ là Rein vậy?
- Vì cậu cứu tớ trong cảnh mưa như thế này! - cậu cười trả lời cô.
- Nếu thế thì phải là Rain chứ?
Công ty của ba cậu có nhiều lúc nói chuyện với đối tác nước ngoài bằng tiếng Anh, cậu nghe được rồi bắt chuớc theo nên cậu biết được một vài từ.
- Ờ nhưng tớ ghép chữ "ei" trong tên tớ, rồi ghép vào. Nên mới là Rein!
Cô bật cười, ai lại có cách ghép tên kì lạ như vậy chứ. Thật khó hiểu.
- Tớ biết rồi mà. Vậy tớ là Rein. Nhưng mà... sao cậu nói thích tớ?
Cậu bỗng gãi đầu rồi đáp cô:
- Tớ cũng không biết thích là sao nữa nhưng tự nhiên tớ lại muốn nói ra. Hì...
Lúc này, cô càng cảm thấy khó hiểu hơn. Tại sao chính cậu nói ra nhưng cậu lại không hiểu chứ?
- Vậy cậu về nhà với tớ đi!
- Không được đâu!
Cô từ chối cậu. Vì đó là nhà của cậu mà, sao lại về được chứ? Cô đâu phải là người nhà của cậu?
- Vì đó là nhà của cậu.
Từ xa, tiếng của ông Juma vọng ra:
- CON TRAI À!!!
Cậu vui mừng khi thấy ba mình đang gọi cậu, cậu nóng lòng muốn giới thiệu ba về người bạn này.
- Ba lại đây đi!
Cậu chỉ vào cô, giới thiệu cho ba mình:
- Đây là "bạn thân" của con nè! Con tìm được rồi!
Ba cậu bật cười. Xem ra, cậu rất thích cô gái này.
- Cô bé, nói chuyện với ta một chút nhé!
- ?
Một lát sau...
- Cháu có đồng ý không?
Cô lưỡng lự một hồi... thì ra cậu bé lúc nãy mà cô nói chuyện có bệnh, nên mới có hành xử giống trẻ con và có phần ngốc.
- Nhưng mà... cháu... chú à... cháu...
- Ta sẽ trả lương cho cháu thật cao nếu cháu chăm sóc con ta thật tốt.
.
.
.
- Vâng!
Vậy là cô đồng ý, dù sao cũng có công việc kiếm tiền sống qua ngày là được rồi.
- Vậy buổi tối ta đưa cháu về nhé!
Buổi tối...
- Đây là nhà của ta! Từ nay, cháu sẽ ở đây làm việc!
Ông Juma ôn tồn chỉ dẫn cô, phòng bếp, phòng khách,...
Làm việc trong nhà này cũng được. Nhà đẹp, lại rất rộng nữa. Nhưng điều quan trọng là cô không biết mọi người trong nhà đối xử với cô như thế nào. Bà chủ, ông chủ có đối xử tốt với cô không? Nghe nói, họ còn có một đứa con trai lớn, vậy anh ta là người như thế nào? Có tốt không? Đó là những dấu chấm hỏi trong đầu cô lúc bấy giờ.
Còn cậu chủ Sheido thì rất tốt với cô, tuy rằng cậu có những hành động và cử chỉ hơi ngốc.
- Ba mẹ ơi! Con về rồi!
Đó chính là Kai. Anh ta là anh trai của Sheido.
- Về rồi sao? Nói đi, từ hôm qua tới giờ mày đã đi đâu! - ông Juma tức giận vì con của ông từ hôm qua đến giờ không chịu về nhà.
- Con... ngủ ở nhà bạn. - anh ta đáp ba mình.
- Cái thằng này! Sao mày không ở nhà chơi với em mày hả! Mày biết không, em mày nó cô đơn đến cỡ nào, mày có quan tâm đến nó không!?
- Thôi nào ông! Đừng tức giận quá! - bà Rose ngăn chồng của mình lại.
Mãi cãi nhau với ba, anh ta mới phát hiện có một người con gái tóc xanh đang đứng đó.
- Con nhỏ này là ai vậy? Ba đưa cô ta về thì con cũng tập tụ với bạn bè, không thay đổi gì đâu!
- Đây là quản gia của em mày, ba có nói con bé là của mày đâu!
Anh ta vô cùng xấu hổ. Hoá ra là người hầu của em trai mình chứ không phải của anh ta.
Rein bất ngờ khi biết anh ta là con trưởng của gia đình này, lễ phép chào hỏi:
- Xin chào thiếu gia ạ!
- Ừ, cô làm việc cho tốt đấy!
-...
- Vâng!
_________
End chap 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top