Chap 12

_________

Nhà Minawa

Lúc bấy giờ, Jiro đang ngồi trong phòng, tay phải chống cằm như đang suy nghĩ điều gì đó.

Anh đang suy nghĩ về Rein, trông cô rất giống với đứa em gái mà anh luôn muốn tìm kiếm. Nhưng suy nghĩ đó đã bị vụt tắt, anh tự nói với bản thân mình rằng cô bé đã bị mất tích.

Chợt nghe điện thoại đỗ chuông, anh giật mình và cầm điện thoại lên.
- Alo, tôi nghe.
[- Jiro đó hả? Qua nhà mình chơi đi, chán muốn chết luôn rồi . Hôm nay chủ nhật ?]
Jiro bật cười. Khi nào có thời gian rãnh rỗi thì Kai sẽ rủ anh lại nhà hoặc đi đâu đó, hai người rất thân thiết với nhau. Nhờ có Jiro mà Kai đã ít ăn chơi hơn, ý thức được mọi chuyện.
[- Được, tớ sẽ đến.]

Nhà Heno

Nghe được tiếng chuông cửa ở ngoài kia, Rein liền chạy ra ngoài.
- Chào anh ạ! Anh tới chơi. - cô lễ phép chào hỏi.
- Ừm.
Rồi cả hai cùng nhau vào nhà.
***
- Này, cảm ơn cậu đã đến chơi với mình nha. Mấy đứa kia chán muốn chết nên mình chẳng muốn đi chung với bọn nó.
- Sao lại chán? Em trai cậu đâu?
- Nó ngủ trưa mất rồi còn đâu.
Hai người đang trò chuyện thì nhìn thấy cô đang loay hoay tìm một thứ gì đó.
- Em đang tìm gì đó? - Jiro thắc mắc.
- Cái túi nhỏ màu xanh... anh có nhìn thấy không? Em để vật quan trọng vào trong đó rồi. - nói rồi cô buồn bã xụp mặt xuống.
Thấy cô buồn như vậy, Jiro cũng biết rằng đó là một vật hẳn là rất quan trọng với cô, anh nghiêng người hỏi:
- Có cần tụi anh giúp gì không?
Cô thấy hai người đang nói chuyện với nhau rất vui vẻ nên cũng không làm phiền.
- Không cần đâu ạ, hai anh cứ nói chuyện với nhau đi. Em tự tìm một mình cũng được.
.
.
.
Sau một hồi tìm kiếm, cô vẫn chẳng thấy cái túi nhỏ màu xanh ở đâu. Cô đã tìm gần cánh cửa phòng của Sheido, Kai và ông bà chủ. Cô nghĩ rằng, có thể cô đã vô tình làm rơi nó nhưng không nhìn thấy.
- Toilet ở đâu vậy?
Nghe Jiro hỏi thế, Kai liền chỉ đường cho anh.
Không ngờ, anh vừa chuẩn bị bước vào trong thì thấy cái túi nhỏ màu xanh đang nằm ở dưới đất. Anh nghĩ rằng đó là của Rein.
Một lúc sau, cô vừa mệt mỏi vừa đỗ mồ hôi nhưng chẳng tìm thấy. Nhìn thấy Jiro đang tiến lại gần cô, cô thắc mắc hỏi:
- Anh sao vậy Jiro?
Rồi anh đưa tay ra, trên tay anh là một cái túi nhỏ màu xanh.
- Có phải của em không?
Cô hết sức ngạc nhiên. Không ngờ Jiro lại tìm thấy nó.
- Em cảm ơn anh ạ! - cô vui mừng hớn hở.
- Nhưng trong đó có cái gì quan trọng lắm hay sao?
Cô bật cười, từ từ mở cái túi nhỏ xanh ấy ra. Bên trong là một đôi bông tai hình giọt nước màu tím đang lấp lánh.
- Từ lúc nhỏ, em đã thấy cái này rồi. Em nghĩ nó là một vật quan trọng. Nhưng em không thể nhớ được, em chỉ biết rằng nó vô cùng quan trọng thôi.
Anh bỗng lặng thinh, cứ nhìn chằm chằm vào đôi bông tai đó. Lại thêm một sự trùng hợp, em gái của anh lúc nhỏ cũng có một đôi bông tai giống như vậy.
"Mẹ rất muốn nhìn thấy con đeo đôi bông tai này đấy. Lớn lên, khi lấy chồng con hãy đeo . Mẹ anh con rất muốn xem đó con gái yêu à!"
"Yeah! Con cảm ơn mẹ nha!"
"Còn con thì sao hả mẹ? Sao chỉ mỗi Sami thôi? Con cũng muốn một thứ đó để sau này lấy vợ..."
"Thế Jiro ngoan muốn ?"
"Thì mẹ cho con cái cũng được!"
"Thật hết cách với con."
- Anh Jiro?
- Anh Jiro ơi? Anh sao vậy?
Anh bỗng giật mình, không lẽ lần này lại là một sự trùng hợp nữa ư?
- Kh... không có! Anh không sao hết.
- Vâng. Nhiều lúc em muốn nhớ lại tất cả mọi chuyện... nhưng dường như... không thể.
- Lần sau em cất giữ cho cẩn thận vào.
- Vâng!
Sau khi Jiro trở lại phòng khách cùng với Kai, trong lòng anh vẫn còn đang suy nghĩ chuyện đó. Rồi anh lại nghiêng người nhìn cô đang cúi đầu lau sàn.
- Này Jiro! Cậu lạ lắm đấy! - Kai đưa ánh mắt khó hiểu ra nhìn anh.
- À... mình thì sao?
- Từ nãy đến giờ cậu chỉ toàn nhìn con nhỏ đó thôi, cậu mê nó rồi à? Trên đời này còn nhiều đứa con gái lắm, mà cậu lại tốt như vậy...
- Cậu nghĩ bậy gì đấy! Không như cậu nghĩ đâu. - anh cắt ngan lời Kai.
- Chứ sao nữa đây?

Nhà Minawa

- Mẹ về rồi đây.
Liza vứt túi xách xuống, ngã người vào sofa rồi tuỳ ý chéo chân với vẻ bực bội.
- Sao trông mẹ có vẻ tức giận vậy?
Bà ta nhăn mặt rồi nói với con gái:
- Mấy bà bạn của mẹ ấy, mở miệng ra là khoe khoang đủ thứ. Chồng giàu có, con rễ tài ba, thông gia nhà giàu rồi đủ thứ hết.
- Chẳng phải nhà mình cũng thế sao mẹ? Nhà mình cũng giàu mà, thua kém gì ai?
Bà ta lấy điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay rồi nói với con gái mình:
- Đúng là như vậy, nhưng mình vẫn con thua xa lắm. Con nhớ sau này lựa chọn thằng nào giàu giàu chút để mình nở mặt nở mày.
Ở phía bên kia, Bright đã nghe và chứng kiến hai mẹ con họ đang nói chuyện với nhau từ đầu đến cuối.
- Con biết rồi mà.
Bà ta đưa mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy Jiro đâu, bà ta nghiêng người hỏi:
- Thằng Jiro đâu?
- Đi qua nhà bạn chơi rồi. Kệ anh ta, phiền phức chết.
Bà ta thấy thái độ của con gái mình trông có vẻ tức giận khi nhắc đến Jiro, liền hỏi cô ta:
- Con ghét nó thì cũng vừa thôi. Con phải nghe lời nó đấy, nếu không ba con cũng sẽ không chia tài sản cho con đâu. Phải biết nhẫn nhịn, nghe chưa?
- Con biết rồi. Con chỉ là vì tài sản nên cố kìm chế đấy.
Rồi bà ta nói tiếp:
- Dù sao cái thằng Jiro đó cũng là con của bà vợ cũ ông ta. Nếu con không biết quý, nghe lời thì ông ta chẳng cho con một đồng nào đâu.
Cô ta bật cười rồi nói với mẹ:
- Mẹ yên tâm đi, con sẽ chịu đựng.
- Được rồi, mẹ vào đây.
Sau khi mẹ cô ta đi khỏi, cô ta mới phát hiện ra Bright. Hắn đã đứng ở đó từ nãy cho đến giờ. Cô ta đưa bộ mặt tức giận trước hắn:
- Nãy giờ, anh... đã nghe hết?
Hắn ta không nói gì, lặng thinh một hồi rồi trả lời:
- Vâng.
Cô ta ngày càng tức giận hơn.
- Lần sau anh còn dám nghe lén, tôi sẽ tống cổ anh ra khỏi đây!
 
__________
End chap 12.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top