Chap 1

Tại gia đình nhà Heno...

- Ông à! Nếu như cứ để con nó chơi một mình như vậy thì nó sẽ rất cô đơn, lỡ như nó tự kỉ thì sẽ như thế nào? - bà Rose nắm lấy áo ông Juma.
- Tôi cũng rất lo cho thằng bé, nó chẳng chịu tiếp xúc với đứa trẻ nào cả.
- Hay là chúng ta tìm một người bạn cho thằng bé?
- Ý bà là sao? - ông Juma thắc mắc.
- Tìm cho thằng bé một quản gia bằng hay nhỏ tuổi hơn thằng bé, lúc nào cũng chăm sóc và chơi với thằng bé hết?
- Được đấy. Nhưng tìm ở đâu?
- Tôi cũng không biết, cứ thử tìm ở những trại mồ côi xem.
Sau mấy ngày, ông Juma và bà Rose vẫn chưa tìm được đứa trẻ nào như thế, vì cậu 14 tuổi, tìm kiếm một đứa trẻ trạc tuổi hoặc nhỏ hơn cậu mà phải chững chạc thì rất khó. Nếu chọn người hầu lớn hơn cậu thì ông lo sợ cậu sẽ bị ăn hiếp giống như Kai vậy. Vì đứa trẻ nào cũng hiếu động và nghịch ngợm, vã lại, những đứa trẻ ấy chưa chắc gì đã biết nấu cơm, rửa chén, giặt giũ và làm tốt công việc trong nhà. Thật sự... rất khó!

Trong phòng Sheido...

- Một con vịt này, hai con vịt, rồi lại ba con...

Từ trong phòng vang lên tiếng của một đứa trẻ ngây thơ đang chơi một mình. Cậu rất cô đơn, không ai chơi cùng cậu cả. Ai cũng kì thị vì tính cách quái lạ và lập dị của cậu khiến người khác phải tránh xa.

*cốc cốc*
- Sheido, bé ngoan, mở cửa cho mẹ đi con, mẹ có đem sữa rất ngon mà con thích uống này!
- Con đang bận chơi vịt mà mẹ! Cửa không có khoá đâu, mẹ cứ vào đi!
- Thôi được rồi!
- Mẹ nhìn xem mấy chú vịt này dễ thương chưa này!
- À... mẹ thấy!
- Này, thấy mẹ tao không? Mẹ tao rất xinh đẹp phải không? Trả lời tao đi vịt!
- ...

Một lát sau...

- Haizzz.... - bà thở dài.
- Bà sao thế?
- Bệnh của thằng bé ngày càng nặng rồi đấy! Nó cứ tự nói chuyện rồi tự chơi đùa như vậy... tôi lo lắm!
- Được rồi, khoảng chiều ngày mai, tôi với bà sẽ đi trại trẻ mồ côi tìm xem đứa trẻ nào thích hợp, dẫn cả thằng bé theo luôn để nó chọn nhé!
- Cũng được.

Thấy con trai mình như vậy, hai ông bà cũng cố gắng hết sức tìm một người bạn vừa ý để cậu không còn cô đơn và chơi một mình nữa.

Ngày hôm sau...

Tại trại trẻ mồ côi

- Haha! Bắt tớ này!

Rất nhiều đứa trẻ đang vui đùa cùng nhau.

- Chà! Ở đây đông trẻ thật đấy bà à!
- Ừ, bây giờ ông tính làm sao?

Cảm thấy ở đây rất đông, cậu ghét phải tiếp xúc với người lạ mà khắp nơi đây toàn là trẻ con, cậu cảm thấy thật sự rất khó chịu.

- Mẹ ơi... mình về đi! - cậu khóc, run rẩy nắm tay mẹ.
- Sheido à...
Thấy con đang rưng rưng nước mắt, bà mẹ cúi xuống trấn an con:
- Ngoan nào! Con sắp có bạn thân rồi!
- Bạn thân là gì hả mẹ?
- Nói sao nhỉ? Hmm... bạn thân là một người bạn luôn ở bên cạnh con, an ủi con những lúc buồn, chia sẻ niềm vui với con,... như vậy là bạn thân!
- Giống như những chú vịt vậy đó hả mẹ?
- ...
Bà mẹ lưỡng lự một hồi rồi trả lời.
- Đúng vậy đó con. Giống như mấy chú vịt yêu quý của con vậy đó.
- Oaaa! Thích thật!
- Bà à, đưa thằng bé cho cô giáo ở đây giữ chút xíu đi, chúng ta tìm kiếm thôi.
- Ừ.
Sau một hồi, ông kêu cô giáo lại và giữ con của ông một lát, ông sẽ trở lại.
- Ba mẹ ơi, ba mẹ đi đâu hả? Đừng bỏ Sheido một mình... - cậu khóc nức nở.
- Mẹ đi tìm bạn thân cho con! Con ở đây ngoan nhé!
- Là bạn thân sao?
- Ừm, con ở đây chờ ba và mẹ, bé Sheido ngoan nghe lời cô giáo nhé!
- Va... vâng...!
Vậy là ông bà tìm khắp nơi trong trại. Nhưng chẳng thấy đứa trẻ nào phù hợp cả.
Đứa trẻ thì hiếu động, đứa trẻ thì nhút nhát, có đứa trẻ thì ít nói,...

Một lát sau

- Cô ơi, ba mẹ em đâu rồi ạ? - cậu bồn chồn, lo lắng.
- Ừ nhỉ? Ba mẹ em sao vậy kìa.
- Cô Rin! Vào đây giúp tôi một lát, có chuyện cần gấp đấy! - một cô giáo khác gọi cô.
- Ồh! Tôi ra liền.
- Cậu bé, em ở đây nhé, ba mẹ của em sẽ quay về thôi.
- Vậy là... em sẽ ở một mình sao?
- Một chút thôi!
- Vâng...
Cô giáo không biết rằng, cậu không giống như những đứa trẻ bình thường khác nên đã để cậu lại một mình. Sớm muộn gì cũng có chuyện không hay xảy ra.

Và đúng như vậy.

- Này! Cái thằng đằng đấy kìa! Thấy không? - đứa trẻ chỉ vào Sheido.
- Ồh! Thấy rồi.
Những đứa trẻ kia tiến lại gần cậu.
- Nè! Gặp tụi tao sao không chào hả thằng kia!
Cậu vô cùng hoảng sợ, như rằng cậu sắp khóc.
- Mấy... mấy người là ai! Đư... đừng có lại gần đây! Tôi... tôi mách ba mẹ tôi đó!
- Mách đi! Thách mày đấy! Thằng này ngon thật!
- Đúng vậy! - đứa trẻ kia hùa theo.
- Mấy người là đồ xấu xa! Tránh xa tôi ra! Ba, mẹ ơi cứu con!!!
- Ba mẹ cái gì chứ? Mày lớn chừng này mà mở miệng là ba mẹ ba mẹ, không biết nhục mặt hay sao?
- Hahaha! - những đứa trẻ kia châm chọc cậu.
*bóc*
Cậu đá chân đứa trẻ đứng đầu
- Má... dám đá tao sao? Mày ăn gan hùm rồi!
Không ngờ, trong trại trẻ mồ côi này lại có những đứa trẻ nói chuyện thô tục và hung hăng như vậy.
*bốp*
- Cho mày chừa nhé!
Từ phía xa, có một cô bé tóc dài màu xanh chứng kiến tất cả và ngăn chặn lại.
- Các cậu ăn hiếp người đủ hay chưa vậy? Buông cậu ấy ra!
- Ồh! - đứa trẻ đứng đầu ngạc nhiên.
- Nó là con gái kìa!
- Nó cũng gan đó!
*bóc... bóc...*
- Tụi tao thích thế đó! Rồi làm sao! Tụi tao chả sợ gì cả!
- Tớ nói với cô giáo đấy!
- Nói đi! - đứa trẻ kia lại gần cô.
- Nhìn mày cũng đẹp đó, lo mà giữ cái mặt của mày đi!
- Cậu...
*ào ào ào*
Không ngờ, cơn mưa lại xuất hiện đột ngột như vậy.
- Chạy thôi! Mưa rồi! Á á á!
Đứa trẻ nào cũng chạy vào trong trú mưa.
- Trời đất! Mưa rồi! Ah... - đứa trẻ hung hăng khi nãy sợ ướt mình.
- Sợ sao?
*chát*
Cô tát thật mạnh vào khuôn mặt của đứa trẻ hung hăng ấy, thật sự rất đau...
- Con nhỏ này!
- Mày nói mày chả sợ gì hết mà! Tại sao lại sợ một cơn mưa chứ! Ha! Nhục nhã thật, mày đã không xưng hô với tao đàng hoàng thì tao cũng chẳng cần xưng hô lịch sự với mày nữa.
- Tụi bây! Vào thôi!
- Dạ!
Cô thấy cậu sợ hãi, liền chạy đến bên cậu.
- Cậu không sao chứ?

Lúc đó...

- Trời ơi! Sao lại như vậy! - ông Juma vô cùng tức giận.
- Tôi... tôi xin lỗi ông bà, tôi không biết cậu bé...
- Vậy bây giờ thằng bé đang ở đâu!
- Lúc nãy, tôi với cậu bé đó ở ngoài băng ghế đá... chỗ...

Một lúc sau...

Khi hai người tìm được Sheido
- Con tra.... i
- Bà sao vậy?
- Ông nhìn kìa!

________
End chap 1.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top