Chương 9
Đệ cửu chương - Y là người phá rối Lâm thị!
Hai người bọn họ đi được một đoạn, xe đã nhanh chóng dừng chân tại một quán bar.
Quách Nam mở cửa xe, rồi tiếp đến là Lưu Dạ Kỳ, y thuận thế khoác tay lên eo cô rồi cùng cô tiến vào trong quán bar.
Vừa bước vào, tiếng nhạc giật giật lập tức đập vào tai, cùng với những ánh đèn nhiều màu lấp loé, chớp chớp không ngừng, y và cô ngồi vào chỗ dành cho khách VIP, xung quanh còn có một vài người bạn của Quách Nam, đối với họ mà nói thì chuyện Quách Nam dẫn một vài cô gái đến đây vui chơi thì cũng rất chi là bình thường, nhưng cô gái này kì thật rất lạ, đã vậy trên người còn mặc bộ đồ dành cho người hầu, bộ đại thiếu gia Quách Nam đó lại thay đổi khẩu vị sao?
Quách Nam kéo cô ngồi xuống, lấy ra một cái túi rồi hướng tai cô thì thầm: " Em vào trong thay đồ đi, bộ nữ hầu này kì thật vô cùng chướng mắt!"
Lưu Dạ Kỳ gật gật đầu, không nói gì chậm rãi đứng lên đi vào trong phòng vệ sinh.
Vừa lúc cô vừa rời đi, một nữ nhân ăn mặc vô cùng quyến vũ, ánh mắt trìu mến lại gần ngồi cạnh Quách Nam, khoác lấy cánh tai y, toát ra chất giọng vô cùng êm tai: " Ai nha~ Cô bé người hầu đó là người của đại thiếu gia họ Quách anh sao?"
" Nếu tôi nói phải?" Quách Nam cầm chai Volka rót vào ly, cười cười đáp.
Nét mặt nữ nhân hơi ngạc nhiên đôi chút, sớm thu lại biểu hiện: " Tôi không nghĩ mắt thẩm mĩ của anh lại kém đến như vậy!"
Quách Nam nhấm nháp vài giọt rượu, khoé miệng cong lên " Tôi nghĩ đâu phải chuyện của cô đâu nhỉ? Cô Lạc?"
Mùi nước hoa trên người cô ta vô cùng khó ngửi, loại phụ nữ này không biết đã qua tay bao nhiêu đàn ông, y nhất định phải thật tránh xa..
Sắc mặt Lạc Bảo Bảo tối sầm lại, lườm y khinh thường một cái, lập tức đứng dậy rời đi.
Quách Nam cũng không quá để ý đến cô ta, ánh mắt y đảo xem xung quanh, tiểu Nhi của mình..đâu rồi nhỉ?
Ngay lúc này đây, Lưu Dạ Kỳ đang đứng trong phòng WC chải lông mi, khuôn mặt cô bây giờ so với bình thường đã khác xa một trời một vực, cô mặc áo hở vai màu đen, quyến rũ sành điệu, cộng với quần đen dài tới gót chân, Quách Nam quả thật khéo chọn, biết rằng cô không thích những bộ đồ quá hở hang.
Mái tóc nâu xoăn lọn được buộc lỏng sang một bên, cô buông cây macara xuống, đưa mắt nhìn mình trong gương, Quách Nam đã từng nói với cô, cô rất hợp với màu đen, một màu sắc huyền bí, mạnh mẽ, khi đó, cô nghĩ rằng y có thể đọc được suy nghĩ của cô sao? Bởi vì cô đã luôn luôn thích màu đen, lúc trước, mẹ cô rất ghét màu đen, bởi vì nó quá cô đơn và nhìn rất đơn độc, mẹ thích màu trắng, thanh khiết tao nhã, vì vậy mẹ đã từng dặn cô rằng tuyệt đối đừng yêu thích sắc màu lạnh lẽo ấy, nó làm cho bà nhớ đến chồng mình, tức là ba của cô, người đàn ông lạnh lùng, tàn nhẫn kia..
Nghĩ tới chuyện đó làm gì cơ chứ..? Lưu Dạ Kỳ chán nản thở dài, đem đồ tất cả bỏ vào trong túi, xách nó đi ra ngoài.
Vừa ra khỏi cửa, trong đầu cô liền đưa ra một ý nghĩ, thật sự phòng WC đó cách âm thật tốt..quán bar này ồn như vậy, vào trong WC là tất cả đều trở nên cực kì im lặng, đến cả một con muỗi vo ve vo ve cũng có thể nghe thấy được, lát nữa cô phải hỏi quản lý chất liệu để xây cái nhà WC đó là gì mới được!!!
Bước chân đi đến gần chỗ ngồi của Quách Nam, thấy y đang nói chuyện với một người trong số đám bạn kia, không dám làm phiền, Lưu Dạ Kỳ tới cạnh y, không nói gì cũng không có biểu hiện sẽ ngồi xuống.
" Quách Nam, cô em của cậu đến rồi kìa!" Người bạn đang nói chuyện với Quách Nam bỗng dưng chỉ chỉ tay về phía cô, Quách Nam ậm ừ, từ từ xoay đầu về phía Lưu Dạ Kỳ, khuôn mặt tràn ngập vẻ phong lưu bây giờ chỉ xuất hiện vẻ ngạc nhiên hiếm thấy, nửa ngày y không lên tiếng nói câu nào, ánh mắt vẫn cứ nhìn cô chằm chằm.
Thấy ánh mắt đầy nóng bỏng kia từ nãy giờ dán chặt vào người mình, Lưu Dạ Kỳ không khỏi cảm thấy khó chịu, cô hơi hơi nghiêng đầu nhìn Quách Nam lạnh giọng.
" Anh nhìn đủ chưa?" Bộ y không biết giữ thể diện một chút sao?
"Chưa!" Bá đạo đáp lại, Quách Nam mỉm cười cùng bạn của mình nâng rượu, y xoay người kéo tay cô ngồi kế bên mình, cánh tay siết chặt vòng eo cô.
Lưu Dạ Kỳ đem chai Volka từ tay Quách Nam rót vào ly của mình, nâng ly uống gần một nửa, quay sang thấy Quách Nam đưa ánh mắt lo lắng nhìn mình, cô nhàn nhã nở nụ cười: " Anh không cần phải trưng ra cái ánh mắt như vậy! Tửu lượng của tôi trước giờ đều rất tốt!"
Phải! Cô chưa bao giờ nghi ngờ tửu lượng của mình, ngày trước cha cô say khướt mướt đem một bình rượu lớn về nhà, ông để nó lên bàn rồi vào thẳng phòng ngủ, cô nhớ rằng khi đó bản thân cô rất tò mò thứ trong chiếc bình to lớn kia có gì khiến cha cô thích uống như vậy, kết quả là nửa đêm cô lẻn ra phòng khách, đem bình rượu đó uống sạch, sáng hôm sau liền nghe cha cô mắng, nhưng khi đó mẹ lẫn cha cô đều thấy lạ, bình rượu đó cũng ủ gần hai mươi, ba mươi năm, chất rượu vô cùng nồng, uống hai chén sẽ say ngay, mà cô xử hết bình rượu đó mà vẻ mặt vẫn không có dấu hiệu say xỉn, còn nhỏ như vậy mà tửu lượng còn tốt hơn người thường, quả nhiên bái phục!!
Quách Nam lườm nhẹ cô, thản nhiên đáp: " Em đừng có mà tự mình đa tình, tôi chỉ lo lắng chai rượu của mình bị em chén sạch thôi!"
Nghe thấy vài người trong đám bạn của anh cười khúc khích, Lưu Dạ Kỳ không có chút xấu hổ nào, đem chai rượu tiếp tục rót vào ly, lần nữa uống sạch.
" Đại thiếu gia anh mà lại đi sợ tốn một chai rượu sao?!" Hớp thêm một ngụm, cô chậm rãi hỏi.
Quách Nam chỉ cười thay cho lời nói, bỗng dưng y đưa tay giật lấy ly rượu từ tay cô, không ngại ngùng mà uống, đã vậy lựa ngay chỗ cô vừa uống xong, rồi từ từ đưa lưỡi liếm trên mép ly chỗ vừa uống, liếc mắt sang cô cười tà. Gò má Lưu Dạ Kỳ cùng đám bạn ngồi cùng vừa nhìn thấy cảnh tượng đã trở nên nóng bừng, y sao có thể lạ lùng như vậy, hại cô hận không có cái lỗ để mà chui xuống!
Quách Nam thấy mặt cô sớm đã ửng đỏ như quả cà chua, y xoa xoa gò má cô, giọng nói đột nhiên trở nên dịu dàng:
" Anh đi vệ sinh một chút, nhớ không được quậy gì đâu đấy!" Nói rồi y đứng lên, biến mất dần khỏi đám đông đang nhiệt tình nhảy múa.
Lưu Dạ Kỳ nhìn về phía y rời đi, rồi lại tiếp tục uống rượu, cô không để ý rằng dáng vẻ của mình hiện tại đã hấp dẫn bao nhiêu đàn ông, ngay cả đám bạn của Quách Nam, cô uống từng ly một như uống trà, nhìn thế nào cũng không có dấu hiệu say, cặp mắt sâu không thấy đáy nhìn đăm đăm vào ly rượu, bộ dạng quyến rũ vô cùng.
Đột nhiên, một người bạn của Quách Nam di chuyển chỗ ngồi đến bên cạnh cô, cậu bạn này từ trước giờ cô vẫn luôn để ý, cậu ta luôn luôn nhìn cô, không phải là ánh mắt của những người đàn ông, mà là ánh mắt mang theo vẻ ganh tị xen lẫn ngưỡng mộ, cô biết rằng khi Quách Nam rời đi cậu bạn này sẽ không ngần ngại mà đi đến nói chuyện với cô, Lưu Dạ Kỳ nhìn thẳng vào mắt cậu ta, mỉm cười nhẹ một cái.
Nhìn phản ứng của cô, cậu bạn bỗng dưng sững người, được một lúc mới chịu mở lời:
" Tôi không nghĩ rằng người bình thường như cô lại có thể quen được người đã phá rối cổ phiếu của Lâm thị!" Cậu ta nhấn mạnh hai từ " cổ phiếu", giọng điệu có chút khẩn trương..
Lưu Dạ Kỳ đung đưa ly rượu trong tay, trong lòng xuất hiện một mớ hỗn độn..
Quách thị và Lâm thị từ trước đều không có hận thù hay nợ nần gì đó, nói thẳng hơn là cả hai công ty đều không hề liên quan gì đến nhau, tại sao Quách Nam lại làm như vậy??? Vả lại người này tại sao lại nói chuyện của Quách Nam cho cô?
Lưu Dạ Kỳ tạm thời dẹp những suy nghĩ trong lòng, trưng ra bộ mặt không mấy quan tâm đáp lại cậu ta.
" Vậy cậu muốn biết lý do tại sao tôi quen được Quách Nam?" Cô không thích vòng vo, nói gì thì phải đánh thẳng vào vấn đề..
Nhìn thấy vẻ mặt cậu ta khi nghe được câu hỏi liền trở nên căng thẳng, Lưu Dạ Kỳ không khỏi cười lạnh một tiếng, không đợi câu trả lời tiếp tục nói.
" Tôi quen được Quách Nam, là do tôi có khuôn mặt giống người bạn gái đã mất của anh ta!"
Mặc dù cô đối Quách Nam không hề có tình cảm, Quách Nam chỉ xem cô như thế thân của người nọ, vừa nói xong câu này, tâm Lưu Dạ Kỳ lập tức trở nên lạnh buốt, đáy mắt trở nên lạnh thấu xương...
--------------------------
Đột nhiên em trai ta phá, hại ta mất hết một nửa chương 9, hên là vẫn còn nhớ được nên mần lại, ta không có chỉnh sửa gì đâu nhé..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top