Chương 5

Đệ ngũ chương - Chào mừng ngài trở về, Lâm lão gia!

[Chương này sẽ xuất hiện một couple ta yêu thích :3 *múa lụa*]

Bữa tiệc tiếp đãi Lâm Khải Tuấn được tổ chức rất lớn, trung tâm căn phòng, một ngọn đèn lớn được đính nhiều hạt thuỷ tinh lấp lánh, tạo ra ánh sáng hào quang màu vàng xung quanh căn phòng khách, hương sáp thơm mùi hoa hồng phát ra hương thơm nồng nàn, khiến tâm hồn người khác nhẹ bẫng, cũng như giải toã phiền muộn trong lòng.

Tại chiếc bàn gỗ dài 12 mét, được đặt ở chính giữa trung tâm căn phòng, trên bàn được đặt rất nhiều món ăn, chủ yếu là  các món quen thuộc với nhà giàu như bào ngư, vi cá,... Cứ mỗi 4 mét bàn đều được đặt một bình hoa cắm đầy hoa hồng đỏ, càng tôn lên vẻ sang trọng cho bữa tiệc, có 6 chiếc ghế được kê xung quanh bàn, một chiếc kê ở bàn đầu, nhìn cũng đã biết chỗ ngồi đó dành cho Lâm Khải Tuấn, có vài người đã tự hỏi, một chiếc bàn gỗ lớn như vậy..mà chỉ dành cho sáu người ngồi?

Phía cửa nhà bếp, đầu bếp và người hầu đều luân phiên chạy qua chạy lại, ai ai cũng có công việc của mình, người hầu chỉ việc trang trí bàn ăn, quản gia thì chỉnh sửa lại mĩ quan cho căn phòng. Có những người thỉnh thoảng lại nhìn về phía cô gái đang cặm cụi sắp xếp muỗng đĩa ở chiếc bàn lớn, cứ tưởng rằng cô ta được Lâm thiếu gia yêu quý thì sẽ đắc ý lên mặt, ngồi một chỗ nhìn người ta làm việc, nào ngờ cô ta không hề như họ nghĩ, cô vẫn giữ cái trách nhiệm của mình mà chăm chỉ làm việc.

Người cô gái khiến những người kia bàn tán chắc ai cũng biết, cô ấy chính là Lưu Dạ Kỳ, người hầu bên cạnh của Lâm Khải Phong.

Mặc dù biết rằng mọi người đang bàn tán về mình, Lưu Dạ Kỳ lặng lẽ thở dài, chuyện này luôn luôn xảy ra với cô nên giờ đã trở nên quen thuộc, ban đầu cô vừa vào làm việc cho Lâm gia, gặp những loại chuyện như thế này, khi đó tâm tình cô cực kì khó chịu, nhưng rồi từ từ cũng quen, cô giờ không còn muốn quan tâm nữa.

Vả lại, Lâm Khải Phong sẽ sớm kết hôn với tiểu thư nào đó, đến lúc ấy, cô sẽ trở lại với cuộc sống bình yên như cũ thôi..

Nhớ đến chuyện kết hôn của Lâm Khải Phong, tim Lưu Dạ Kỳ thoáng nhói một cái..

Cô không nghĩ rằng, chỉ vì chuyện đó mà lại khiến tim cô khó chịu như vậy..!

Xong công việc của mình, Lưu Dạ Kỳ đứng thẳng người, ánh mắt chuyển sang nam nhân cao quý đang đứng trên bậc cầu thang kia, anh mặc bộ vest đen, một tay cho vào túi quần, bước chân từ từ đi đến phía Lưu Dạ Kỳ. Mái tóc được vuốt keo khiến nam nhân ấy càng thêm điển trai, phong độ. Lưu Dạ Kỳ nhìn anh sững sờ, xung quanh nam nhân này..có gì đó làm cô rất lạ lẫm.

Đây không phải là Lâm Khải Phong mà cô biết... Ánh mắt của anh chưa bao giờ lạnh lẽo như thế...

- Nhìn tôi chăm chú như vậy..? Bị tôi mê hoặc rồi à?_ Lâm Khải Phong đối cô cười cười, bàn tay đưa lên vuốt ve gò má cô, Lưu Dạ Kỳ có thể thấy, trong mắt anh bỗng dưng xuất hiện một tia ôn nhu thường ngày. [Làm tới khúc này tự dưng au bị liệu ._. Bỗng dưng tiểu Phong đang lạnh lùng thì lại chỉnh cho ẻm thành ôn nhu ._. Sorry ._.]

Lưu Dạ Kỳ lắc đầu, gò má cô hơi ửng hồng, cô nhìn anh ấp úng:

- T..tôi lên phòng kêu tiểu thư!!!_ Trước mặt anh gập người 90 độ, Lưu Dạ Kỳ một phát đi nhanh lên phòng ngủ của Lâm Vĩnh Miêu, Lâm Khải Phong có thể thấy, gò má lẫn vành tai cô đều đỏ hồng, điều đó khiến tâm tình anh vui lên một chút, lòng đột nhiên ấm hơn.

Trương Vũ Nhạt từ cửa sau đi vào, bà đi đến ghé sát tai Lâm Khải Phong thì thầm:

- Xe của Lâm lão gia đang ở ngoài biệt thư thưa cậu chủ!

- Được rồi! Lập tức kêu mọi người chuẩn bị!_ Lâm Khải Phong nhíu mày gật đầu, ở xung quanh những người giúp việc ra lệnh.

Người hầu lẫn quản gia đều xếp thành hai hàng đứng trước cửa lớn, khi cánh cửa dần mở ra, tất cả đều luân phiên cúi đầu chào:

- Chào mừng ngài trở về! Lâm lão gia!

Lâm Khải Tuấn chống gậy bước vào, nhìn đám người hầu gật đầu, theo sau ông còn có hai người lạ mà cả biệt thự này không ai biết. Lâm Khải Phong nhìn người đàn ông theo sau Lâm Khải Tuấn, anh lập tức cứng người, khoé miệng khẽ lầm bầm..

- Lâm Tuấn Kiệt...

Người đàn ông kia dường như nghe thấy anh gọi mình, hắn đưa mắt nhìn anh chằm chằm được một lúc rồi nở nụ cười.

- Đã lâu không gặp, Lâm Khải Phong!

-------------------------------

Lưu Dạ Kỳ đứng trước phòng Lâm Vĩnh Miêu day day thái dương, cô vẫn là không tin vào chính mình, vừa rồi lại một lần nữa bị Lâm Khải Phong hấp dẫn, cô bất mãn nhíu mày, quả thật không thể tin được!!!

Suy nghĩ vẩn vơ được một hồi, Lưu Dạ Kỳ mở cửa phòng Lâm Vĩnh Miêu đi vào. Trước mắt là một căn phòng đầy màu đen, giường ngủ, tủ đồ, tường phòng đều được sơn màu đen, cô vừa mở cửa gặp cảnh này cả người giật bắn lên, đây là lần đầu tiên cô vào phòng của Lâm Vĩnh Miêu, bé chỉ mới có 10 tuổi, nào ngờ phòng của bé lại u ám như thế này! [Phòng au y chang :3]

Trên chiếc giường lớn có nổi lên một quả núi, nhìn cũng biết bên trong là Lâm Vĩnh Miêu, Lưu Dạ Kỳ lắc đầu, tuy vậy nhưng ánh mắt vẫn không che được ý cười nơi cô, cô đến chỗ chiếc giường lớn cúi đầu.

- Tiểu thư! Mọi người đều tới hết rồi ạ!_ Cô cất lên chất giọng trong trẻo. Trước mắt nhìn Lâm Vĩnh Miêu chui ra khỏi chăn, bé ngồi dậy, tay vẫn ôm con thỏ bông như mọi ngày, Lâm Vĩnh Miêu khẽ dụi mắt, nhìn thấy Lưu Dạ Kỳ lập tức nằm xuống, kéo chăn đắp lên, bé thì thầm:

- Chăn bị ốm~ Miêu phải ở trên giường chăm sóc nó..~ =)))))))

- Thôi nào tiểu thư! Mọi người đang chờ cô đó.._ Lưu Dạ Kỳ cười cười, cách ăn nói của Lâm Vĩnh Miêu rất dễ thương, điều này khiến cô rất thích bé. Mặc dù trong Lâm gia, có những cô hầu có ác cảm với bé..

Lâm Vĩnh Miêu vẫn một mực ôm chăn, lắc đầu tỏ vẻ không muốn. Thấy bé như vậy, Lưu Dạ Kỳ thở dài, đành phải dùng khổ nhục kế thôi...

- Cậu chủ nói rằng, nếu tiểu thư không dậy thì cậu chủ sẽ giận tiểu thư.. Mà tiểu thư đã vậy thì.._ Lưu Dạ Kỳ cúi đầu xuống, định xoay người đi thì đằng sau nhanh chóng phát ra tiếng nói của Lâm Vĩnh Miêu, bé bật người dậy, chạy thẳng vào phòng tắm rửa mặt, ngay cả con thỏ bông lúc nào cũng kề cận bên cạnh bé giờ cũng bị bé để trên giường. Lưu Dạ Kỳ chiêu này quả nhiên luôn có tác dụng với Lâm Vĩnh Miêu.

Lâm Vĩnh Miêu từ phòng tắm bước ra, do vừa mới rửa mặt nên từng giọt nước đọng trên mặt bé khiến bé như trở thành tiên nữ giáng trần, thật ra phải gọi là tiên bé giáng trần mới đúng, dù gì Lâm Vĩnh Miêu chỉ mới hơn 10 tuổi thôi mà.

Để Lâm Vĩnh Miêu ngồi trên ghế, Lưu Dạ Kỳ cầm lượt chải tóc cho bé, tóc Lâm Vĩnh Miêu rất ngắn, hơn nữa lại mượt nên chải tóc rất dễ, hơn nữa tóc bé cũng rất ít khi trở nên bù xù ( ngoại trừ lúc bé ngủ), nên việc này không lãng phí gì thời gian của cô.

Lâm Vĩnh Miêu sau khi được chải tóc xong, bé chạy đến tủ lấy một chiếc đầm xanh dương, xung quanh được đính hoa nhài, trông rất đẹp mắt. Lâm Vĩnh Miêu cầm chiếc đầm đưa trước mặt Lưu Dạ Kỳ, bé nở nụ cười tươi.

- Chị Nhạc Nhạc..rất thích chiếc đầm này!_ Nụ cười của Lâm Vĩnh Miêu càng tươi tắn, hôm nay, người tên " Nhạc Nhạc" sẽ tham gia buổi tiệc tiếp đãi này, càng nghĩ đến bé càng vui mừng, tựa như người người bao năm chưa gặp lại vậy.

- Nhạc Nhạc?_ Lưu Dạ Kỳ hơi nghiêng đầu, cái tên này..cô chưa từng nghe đến.

- Ừm_ Lâm Vĩnh Miêu ôm chiếc đầm, miệng vẫn đang cười tươi.

Lưu Dạ Kỳ tỏ vẻ đã hiểu, cô cầm lấy chiếc đầm, đứng thay đồ cho Lâm Vĩnh Miêu, ở đây cũng được 15 phút rồi. Hiện giờ chắc Lâm lão gia cũng đã đến..

Thay đồ xong, cô nắm tay Lâm Vĩnh Miêu đi ra ngoài, khi cả hai đến cầu thang lớn, cô nghe thấy tiếng đập bàn, hình như là của Lâm lão gia, Lâm Vĩnh Miêu nghe cũng phải giật mình, sau đó còn nghe tiếng la rầy của Lâm lão gia.

- Con nói cái gì? Tại sao lại muốn lấy một con hầu làm vợ!?_ Nghe câu nói của Lâm Khải Tuấn, dường như ông đang rất tức giận. Im lặng được một lúc, cô lại nghe tiếng trả lời của Lâm Khải Phong, câu nói mà cô không hề tưởng tượng tới.

- Con nói, con muốn lấy Lưu Dạ Kỳ làm vợ!

Lưu Dạ Kỳ trợn mắt, cô không tin những gì mình đã nghe, bàn tay đang nắm tay Lâm Vĩnh Miêu cũng dần buông lỏng.

Lâm Khải Phong..là người đưa ra lời đề nghị kết hôn!

Lâm Khải Phong nói rằng, anh muốn lấy cô!?
------------------------------------
Sắp có sóng gió :3 *lăn*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: