Chương 4

Đệ tứ chương - Người phụ nữ trong khung ảnh cũ kĩ

- Cậu chủ, tại sao cậu đột nhiên xuất hiện ở đây?

Đầu Lưu Dạ Kỳ ngoảnh lại, vừa nãy tiếng cười dở dang kia dập tắt, khuôn mặt cô lại đanh lại, đáy mắt xuất hiện một tầng ảm đạm lúc ẩn lúc hiện khiến cho sắc mặt cô ngày càng lạnh hơn, lông mi cô hơi rũ xuống, đôi mắt xám tro bỗng dưng hiện thành một màu đen khiến người khác ám ảnh. [ BB: Hehe =)) lúc tả gái mình hơi quá trớn, sorry sorry =)))]

Lâm Khải Phong có hơi ngạc nhiên về vẻ mặt này của cô, anh cười trừ, đứng dựa người vào tường, tay trái đưa vào túi quần, anh nhìn cô nhếch môi:

- Tôi không có quyền vào đây sao?_ Câu nói mang vẻ cảnh cáo...

Lưu Dạ Kỳ lập tức cúi đầu đáp lại: " Ý tôi không phải vậy, tôi tưởng cậu đã lên phòng nghỉ ngơi!"

Lâm Khải Phong nhìn biểu hiện của cô, đôi môi mỏng kia hơi mím lại, chỉ là phần tóc đã che đi đôi mắt của cô khiến anh không rõ hiện tại cô đang nghĩ gì, mái tóc nâu xoăn tự nhiên theo từng cử chỉ của cô mà đưa qua đưa lại, ánh mắt anh có phần ôn nhu hơn.

Nghĩ đến việc mỗi tối anh có thói quen luôn ôm Lưu Dạ Kỳ rồi chìm sâu vào giấc ngủ, cằm khẽ đặt trên đầu cô. Lúc đó, anh biết tóc Lưu Dạ Kỳ rất mượt, có mùi thơm của dầu gội, có những lúc cô vừa tắm xong, mái tóc có đôi chút ẩm ướt, sờ vào rất thích. Lâm Khải Phong trong đầu nhớ lại những ngày vừa qua, tay không tự chủ đưa lên định xoa đầu cô.

Chỉ là, Lưu Dạ Kỳ nhìn thấy chủ ý của anh, lập tức lùi lại một bước, rồi lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt cứng đơ cùng với cánh tay đang ở giữa không trung. Ánh mắt cô vẫn như cũ, lạnh lẽo đến kinh người!

Cái hành động ban nãy của Lưu Dạ Kỳ khiến tâm tình của Lâm Khải Phong hơi tụt xuống, anh bình thản thu tay lại, xoa người lạnh giọng:

- Đi vào bếp chuẩn bị bữa ăn tiếp đãi lão già kia đi!_ Nói rồi anh đi thẳng ra ngoài, từng bước rồi từng bước, biến mất khỏi cánh cửa lớn kia...

Mặc dù anh đã rời khỏi, Lưu Dạ Kỳ vẫn ngoan ngoãn cúi đầu, lời nói như đang nói với chính mình:

- Vâng! Thưa cậu chủ!_ Câu nói vừa thốt lên, cô lặng lẽ thở dài, trái tim ngày càng nhói đau.

Phải! Lâm Khải Phong sắp kết hôn, việc làm duy nhất cô cần làm bây giờ, đó là tạo ra khoảng cách với anh!

Cô đi đến cửa lớn, lúc định rời đi thì đầu cô ngoảnh lại, nhìn kĩ vào căn phòng không có hơi người đó, Lưu Dạ Kỳ cười lạnh, đưa tay đóng cửa rồi đi tới phòng bếp.

----------------------------
Hậm hực mở cửa đi vào phòng ngủ, Lâm Khải Phong thả người xuống chiếc giường king size, nơi mà mang nhiều mùi hương nhất của người con gái kia. Anh ôm lấy chiếc gối lớn, tâm tình thì lại bức rức khó chịu, điều đó khiến anh từ nãy đến giờ vẫn đang lăn lộn trên giường... Để tay lên trán, Lâm Khải Phong hừ lạnh, một lần nữa lăn người sang bên trái, khi đó anh không cẩn thận đập đầu vào cái tủ lớn được đặt cạnh giường, một khung ảnh cũ kĩ theo lực đó mà rơi xuống.

Tiếng động của khung ảnh kia làm Lâm Khải Phong chú ý, anh vươn tay cầm lấy khung ảnh, rồi lại lau chùi những mảng bụi dính trên khung ảnh lâu đời kia.

Hình ảnh trên bức ảnh ấy dần dần hiện rõ, Lâm Khải Phong chỉ cần nhìn là biết, đây là bức ảnh chụp anh và Lâm Vĩnh Miêu thời anh và bé còn nhỏ, nhưng mà...người phụ nữ khá lớn tuổi đứng bên cạnh anh là Lâm Vĩnh Miêu..là ai?

Khuôn mặt cô ta tựa tựa Lưu Dạ Kỳ, trong ảnh cô ta cười rất tươi, khuôn mặt trông vẫn trẻ nhưng những nếp nhăn dưới viền mắt xuất hiện rất rõ, mái tóc nâu xoăn lọn xoã xuống bả vai, màu tóc rất tự nhiên, cùng màu tóc với Lưu Dạ Kỳ. Đôi mày đẹp của Lâm Khải Phong chau lại, trong tấm ảnh này, điều ngạc nhiên nhất vẫn là nụ cười tươi xuất phát từ gương mặt anh, tuy vậy nhưng em gái của anh, Lâm Vĩnh Miêu thì khác hẳn, biểu hiện của bé có vẻ không vui.

Lâm Khải Phong tặc lưỡi, nhìn nét mặt của Lâm Vĩnh Miêu khiến anh biết rằng, quan hệ của cô ta với anh rất tốt, còn Lâm Vĩnh Miêu thì ngược lại!

Nét mặt Lâm Khải Phong thoáng trầm xuống.

Người phụ nữ bí ẩn này...rốt cuộc là ai?

Lâm Khải Phong nghiêng người ngã xuống giường, tay vẫn cầm tấm ảnh cũ nát, anh chán nản tháo cà vạt vẫn đang thắt chặt cổ áo, tiện tay tháo luôn cả áo khoác bên ngoài.

Anh theo bản năng xoay người sang bên trái ôm lấy cái gối ôm, ánh mắt vẫn chằm chằm vào tấm ảnh.

Tâm vẫn còn đang ở chín tầng mây, lại vì tiếng gõ cửa bên ngoài mà những gì anh đang suy nghĩ lập tức chạy hết sạch.

- Cậu chủ! Tôi có thể vào không ạ?_ Bên ngoài phát ra giọng nói hoàn toàn xa lạ.

Nghe chất giọng này, Lâm Khải Phong có chút không quen, anh lạnh giọng:

- Vào đi.

Người đứng ngoài cửa là Phương Mẫn Nhi, khuôn mặt ả ta vẫn hồng hào như cũ, chỉ là..nụ cười của ả mang theo chút dịu dàng, không như nụ cười đắc ý thường ngày. Ả bước vào phòng, vui vẻ cất lên chất giọng trong trẻo:

- Lâm lão gia, ngài ấy...

- Tiểu Kỳ đâu?_ Lâm Khải Phong làm mặt lạnh chen ngang, phụ trách ở bên cạnh anh, chẳng phải chỉ có duy nhất Lưu Dạ Kỳ thôi sao?

Phương Mẫn Nhi đang vui vẻ, khi nghe anh nhắc đến ba chữ " Lưu Dạ Kỳ", sắc mặt của ả đanh lại, ả buồn rầu đáp lại:

- Lưu Dạ Kỳ đang ở dưới phòng khách chuẩn bị bữa tối, thưa cậu chủ!

- Kêu cô ấy lên đây!_ Anh ngồi dậy, đi tới tủ đựng đồ, để tấm ảnh vào ngăn tủ thứ nhất.

- Cô ấy đang rất bận ạ, hiện đang ở trong bếp!_ Phương Mẫn Nhi liếc mắt nhìn tấm ảnh được cho vào tủ, ả nhẹ nhàng trả lời.

Lâm Khải Phong chẳng thèm đưa mắt nhìn ả, anh chán chường gật đầu, ra lệnh:

- Được rồi, cô đi ra ngoài, tôi cần phải thay đồ.

- Vâng ạ_ Phương Mẫn Nhi gào thét trong lòng, ả xoay người đóng cửa lại.

Trong phòng chỉ còn lại Lâm Khải Phong, anh cởi áo sơ mi ra, lộ ra vòng ngực rắn chắc, cơ bắp cuồn cuộn, anh quăng chiếc áo lên giường, mở tủ lấy một chiếc áo sơ mi khác mặc vào. Anh cúi đầu tháo sợi dây nịch, rồi một lần nữa ném lên chiếc giường rộng lớn..v...v [BB: Còn đoạn cái quần nữa =))) mà ngại lắm hí hí =)))]

Thay xong quần áo, Lâm Khải Phong đẩy cửa vào phòng vệ sinh, nhìn thấy khuôn mặt xanh xao của mình trước gương, anh chau mày đi đến bồn rửa tát nước vào mặt liên tục. Đến khi sắc mặt trông có vẻ hồng hào hơn, Lâm Khải Phong anh mới yên tâm mở cửa phòng đi ra ngoài.

Bước chân đi đến cầu thang, trước mắt anh đã là một "bữa tiệc" lớn, xung quanh lấp lánh ánh đèn vàng, cả căn phòng đều sử dụng sáp thơm mùi hoa hồng, càng làm tăng lên nét sang trọng. Lâm Khải Phong một lần nữa chau mày, chỉ là một bữa ăn để tiếp đãi lão già kia thôi mà? Có cần phải trang trí phiền phức như thế không?

Liếc mắt sang bữa ăn thịnh soạn được trải dài trên bàn tiệc dài 12 mét, chủ yếu là những món như bò ngư, vi cá,.. Rồi tầm mắt lại chuyển sang cô gái đang sắp xếp muỗng đĩa bên dưới, Lâm Khải Phong khẽ cười cười, cố ý to tiếng hừ lạnh.

Cả căn phòng khách đang náo nhiệt bỗng chìm trong im lặng, tất cả người hầu và quản gia đều dồn lực chú ý lên Lâm Khải Phong, còn cô gái kia thì trái ngược, cô chỉ ngước nhìn anh một cái rồi lại cúi người làm việc tiếp.. =)))

Lâm Khải Phong nhìn cô gái họ Lưu đó mà nhếch môi, đáy mắt dần lạnh buốt.

Lưu Dạ Kỳ em...cư nhiên dám làm lơ tôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: