Chương 13
Đệ thập tam chương - Thật xin lỗi cậu, Lâm thiếu gia!
" Tiểu Kỳ, em không được đi!"
Một câu nói thể hiện sự độc chiếm mạnh mẽ của Lâm Khải Phong, cứ như thế vang lên trong căn phòng yên tĩnh. Cả căn phòng chỉ xuất hiện ánh đèn ngủ mờ nhạt, bên ngoài trời nổi gió lớn, cửa sổ liên tục phát ra tiếng đập liên hồi, bên trong cũng không hẳn là nóng, thế nhưng Lưu Dạ Kỳ sớm đã toát mồ hôi.
" Cậu chủ.." Giọng cô khẽ run "...Xin hãy buông tôi ra"
Cả cơ thể cô như chôn trong lòng Lâm Khải Phong, cánh tay săn chắc của anh siết chặt eo cô, như trả lời rằng anh không hề ý định nghe cô nói.
" Cậu chủ.. Trương quản gia, bà ấy đã lớn tuổi rồi" Lưu Dạ Kỳ bặm môi, cô không biết Lâm Khải Phong hiện tại đang nghĩ gì, nhưng cô thật sự muốn đi xem Trương Vũ Nhạt như thế nào.
Cô khẽ cầu xin " Làm ơn, để tôi đi"
" Cậu chủ, tôi sẽ quay trở về mà"
Anh, vẫn cứ im lặng như thế.
Lưu Dạ Kỳ dường như đã không bình tĩnh được nữa.
" Xin cậu, cậu chủ.."
" Em có biết, vì sao tôi lại không muốn để em đi không?" Lâm Khải Phong đột nhiên ngắt lời, Lưu Dạ Kỳ nghe thế lập tức im bặt.
Lâm Khải Phong không thấy cô trả lời, khẽ cười nhạt một tiếng " Tôi không muốn em trở thành người phụ nữ đó, nói rằng sẽ trở về, tới cuối cùng chỉ là dối trá"
" Cậu chủ, tôi không hiểu lắm" Thân thể Lưu Dạ Kỳ cứng đờ, cảm thấy người này hôm nay thật kì lạ.
Cô, cô chỉ muốn đi hỏi thăm Trương Vũ Nhạt thôi, anh nói cô muốn bỏ đi, là ý gì chứ?
Lưu Dạ Kỳ chợt nhớ lại.
Vào buổi chiều, Lâm Khải Phong đã có cuộc họp.
Còn có cả vết son đỏ chói của một người phụ nữ, có thể là anh đã uống rượu, nên mới say rồi nói năng lung tung như thế.
" Phong, anh say rồi" Phong - là cái tên anh thích được gọi nhất.
Lâm Khải Phong đang ôm chặt cô, anh đột nhiên trợn mắt.
Lần đầu tiên, cô gọi anh bằng cái tên ấy.
Lâm Khải Phong mở miệng, lại nhận ra rằng mình không nói được lời nào.
" Phong, tốt nhất anh nên nghỉ ngơi" Lưu Dạ Kỳ nhận thấy anh có chuyển biến, nhanh nhẹn nói thêm.
Cánh tay trên eo cũng đã sớm thả lỏng, cô nhẹ nhàng xoay người lại, đập vào mắt là ánh mắt đỏ ngầu của Lâm Khải Phong, anh nhấc mắt lên nhìn cô, cái gì cũng không nói.
" Phong, nghe lời em, em đi một chút sẽ quay lại với anh ngay" Cô khẽ nói, nét mặt có chút không tốt, cánh tay vừa đặt trên vai Lâm Khải Phong có chút run rẩy.
" Phong à, hãy nghỉ ngơi một chút" Cô bất đắc dĩ nở nụ cười với anh, sau đó lập tức xoay người chạy ra khỏi cửa.
Cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, cả căn phòng cứ như thế yên lặng đến doạ người.
Cô ấy, đã đi rồi sao..
Lâm Khải Phong thờ thẩn nhìn tới cánh cửa, sau đó quay lại giường.
Nằm xuống, tâm tư đột nhiên phức tạp.
Bản thân mạnh mẽ như vậy, nghĩ tới cô ấy lại không còn là chính mình?
Anh mờ mịt nhìn lên trần nhà.
Rốt cuộc, vì sao anh lại trở nên như vậy?
__________
Lưu Dạ Kỳ chạy đến phòng ngủ của Trương Vũ Nhạt, còn không kịp hô hấp đã vội đi đến chỗ bà.
" Trương quản gia.." Đối diện với người phụ nữ đang ngủ say, Lưu Dạ Kỳ có chút nôn nóng.
" À.." Cô gái trẻ đứng cạnh giường đột ngột lên tiếng " Bà ấy chỉ ho khan một chút, không có nghiêm trọng như Phương Mẫn Nhi đã kể"
Nói rồi cô gái chỉ vào một chiếc ly còn sót lại ít thuốc trên tủ đầu giường " Bà ấy vừa uống thuốc xong, đã sớm nghỉ ngơi" Cô gái trẻ mỉm cười.
Lưu Dạ Kỳ nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm, cô lau đi mồ hôi trên trán do đã chạy quá sức, sau đó lấy sức đứng dậy.
" Cảm ơn cô, tôi đã rất sợ" Cô để tay trên ngực mình, cười khẽ với cô gái trẻ kia.
Phương Mẫn Nhi, những câu nói ả vừa nói đã khiến cô rất sợ.
Ba mẹ không bên cạnh, chỉ có duy nhất Trương quản gia ở bên cạnh cô, thương yêu cô.
Phải, chỉ có duy nhất bà ấy.
Cô gái trẻ kia im lặng một hồi, lại suy nghĩ đến thứ gì đó rồi lên tiếng " À đúng rồi, chúng ta chỉ mới gặp mặt, tôi còn chưa biết tên cô"
Cô gái ấy nhìn rất dễ mến, khuôn mặt khả ái với đôi mắt nâu cùng mái tóc đuôi ngựa năng động. Lưu Dạ Kỳ đăm chiêu nhìn cô gái một hồi, rồi mới sực nhận ra cô chưa từng gặp cô ta lần nào.
Cô khẽ nhíu mày " Cô là người mới?" Nếu tôi không nhầm..
"Vâng" Cô gái trẻ gật đầu.
" Vậy rất vui được làm quen" Lưu Dạ Kỳ có ý định nắm lấy tay cô gái ".. tôi là Lưu Dạ Kỳ"
Cô gái trẻ vừa định đưa tay đến, nghe câu nói sau liền lập tức lùi lại phía sau, gương mặt trở nên hốt hoảng.
" Lưu Dạ Kỳ" Cô gái trợn mắt gọi tên cô.
" Phải" Lưu Dạ Kỳ tỏ ra rất tự nhiên " Tôi là người giúp việc ở đây, hiện tại đã là 2 năm" Cô giới thiệu một chút về mình.
" Người giúp việc?" Cô gái ngạc nhiên, sau đó bật cười " Một người vợ sắp cưới của Lâm thiếu gia, lại có thể không chút xấu hổ nói mình là người giúo việc?"
Cô gái vẫn tiếp tục cười " Này này, vợ sắp cưới của Lâm thiếu gia nhất định hiện tại đang ăn sung mặc sướng, tại sao có thể xuất hiện ở chỗ này?"
" Cô đừng có quá mơ tưởng mà nói dối trắng trợn như thế" Cô gái trẻ cười châm chọc, gương mặt vui vẻ nhìn sắc mặt ngạc nhiên của Lưu Dạ Kỳ.
Cô gái ấy không hề có ý định dừng lại, cô tới gần Lưu Dạ Kỳ, đưa ngón tay chỉ tới cô.
" CÔ - Một chút với Lâm thiếu gia cũng không xứng, đã vậy còn cho rằng mình là vợ sắp cưới của ngài ấy? Cô nghĩ bản thân quan trọng sao?" Cô gái trẻ ấy nói càng lúc càng khó nghe.
Khó nghe tới mức, người ít để tâm như Lưu Dạ Kỳ cũng cảm thấy khó chịu.
Gương mặt cô đanh lại, như một câu nói của cô gái ấy cũng không để vào tai.
" Đủ rồi đấy" Cô nhẹ nhàng nói " Cô không thể cứ như vậy cản trở giấc ngủ của bà ấy"
Cô gái này, từng lời sỉ nhục cô, đã thế còn cản trở Trương quản gia nghỉ ngơi.
Thật sự quá đáng..
Lưu Dạ Kỳ bước tới tủ đầu giường, đem chiếc ly còn xót một chút nước cầm lên, sau đó xoay người từng bước đi ra ngoài.
" Này cô kia!" Cô gái trẻ lên tiếng " Cô không nghe gì sao?"
Mắt thấy người trước mắt khựng lại, cô gái có chút đắc ý.
Cho đến khi Lưu Dạ Kỳ xoay người lại, đặt ngón tay trỏ lên môi mình " Shhh.." một tiếng, sau đó mỉm cười nhìn cô, nhỏ tiếng " Hãy giữ im lặng chút nào"
Rồi cô mở cửa, đi ra ngoài trong sự tức giận của cô gái trẻ kia.
Cắn cắn ngón tay, cô gái trẻ bực bội nói " Loại phụ nữ rẻ tiền, đáng khinh bỉ"
________
Cho đến khi Lưu Dạ Kỳ quay trở lại, người kia đã ngủ mất.
Cô cố gắng bước đi thật nhẹ nhàng, cầm ly sữa uống dỡ chừng đem uống hết rồi để lên chỗ cũ. Cô nhìn chiếc ghế xoay nơi chỗ làm việc của anh, có ý định sẽ biến nó thành chỗ ngủ.
Anh thật sự bận rộn, ngay cả phòng ngủ cũng có thể thành chỗ làm việc..
Bận như thế, còn phải đi đến những loại quán bar cùng các đối tác, còn để những cô gái ở đó chạm vào người mình.
Lưu Dạ Kỳ nhíu mày, cũng đã muộn, chí ít cô vẫn còn một tiếng để ngủ.
Chuẩn bị đi đến chiếc ghế ấy, chốc lát đã nằm trên giường ngủ.
Lực đạo của người kia rất mạnh, dường như muốn bóp nát cô.
" Em đã mệt rồi, Tiểu Kỳ" Anh khẽ lên tiếng, khiến Lưu Dạ Kỳ giật mình quay đầu lại.
Trong mắt là hình ảnh người kia hít thở đều đặn, trên mặt còn mang theo nét trẻ con.
Nói mớ sao? Lưu Dạ Kỳ đờ đẫn, cô xoay người lại, làm nhanh và nhẹ vì sợ người kia thức giấc.
Cô nhìn chằm chằm vào anh, sau đó đưa bàn tay chạm vào mặt anh, khẽ xoa nấng.
Khuôn mặt anh rất có góc cạnh, rất nam tính, nhưng khi ngủ chỉ như đứa trẻ lên năm, rất đáng yêu..
Cô không biết mình đã cười lúc nào, rõ ràng cô rất hạnh phúc, thế nhưng nước mắt lại rơi xuống.
Thật sự rất hạnh phúc..
Cô khẽ chạm trán vào trán anh, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Giá như thời gian đi chậm lại, để cô có thể ngắm nhìn anh như thế.
" Thật xin lỗi, Lâm thiếu gia"
Sẽ như thế nào, nếu anh chấp nhận cùng bên nhau tới già?
___________
Ta đã qua Mỹ, vì bận học và cả làm quen với nơi ở mới này nên ta đã off rất lâu.
1 năm rồi nhỉ, thời gian qua nhanh thật.
Bạn bè của ta, đều đổi thay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top