Chương 12
Đệ thập nhị chương ( sến lụa time)
3 giờ sáng, Lưu Dạ Kỳ giật mình tỉnh dậy, cô quay sang nhìn Lâm Khải Phong, thấy anh vẫn đang ngủ yên giấc, sau đó nhàn nhạt bước xuống giường.
Bốn đêm rồi, cô lại không tài nào ngủ ngon giấc được.
Cô đi tới tủ đồ lấy ra một cái túi nhỏ, trong đó là những lọ thuốc đầy đủ nhãn dán màu sắc, cầm lấy lọ thuốc cần tìm, Lưu Dạ Kỳ xoay lưng định đi tìm ly nước, vừa vặn nhìn thấy Lâm Khải Phong gương mặt không biểu tình ngồi trên giường nhìn chằm chằm cô, bản thân lập tức đứng yên tại chỗ, trợn mắt nhìn anh.
Lâm Khải Phong quan sát nét mặt cô, nhíu mày.
" Em làm gì?" Câu hỏi đưa ra, trên mặt vẫn giữ mãi biểu tình lạnh lẽo.
Lưu Dạ Kỳ thấy mắt anh liếc xuống lọ thuốc trên tay, cô liền nhanh chóng giấu lọ thuốc sau lưng, nhưng vẫn không nhanh bằng Lâm Khải Phong, anh nhanh nhẹn đi tới bắt lấy cánh tay cô, giật lấy lọ thuốc trong tay.
Liếc nhìn nhãn lọ, Lâm Khải Phong khá ngạc nhiên nhìn cô.
" Tiểu Kỳ....Em dùng thuốc?"
Lưu Dạ Kỳ nhìn lọ thuốc đã rời tay mình, có chút bất đắc dĩ nói:
" Mấy ngày nay có không ngủ được, đây.. đây là lần đầu tiên tôi dùng."
Lâm Khải Phong méo mó, đem lọ thuốc ném thẳng vào thùng rác, xoay người ra ngoài.
" Khoan đã" Lưu Dạ Kỳ đi tới bên thùng rác nhặt lọ thuốc lên. " Nó mắc lắm!"
" Anh mua 100 hộp cho em"
Anh khó chịu đi tới giật lấy lọ thuốc, có bỏ ở đây cô cũng sẽ nhân lúc anh ngủ đem đi giấu, chi bằng anh ném thẳng nó ra ngoài.
Nghĩ như vậy, Lâm Khải Phong cầm nó rời đi.
Khi quay trở lại, lọ thuốc kia đã được thay thế bằng một ly sữa nóng. Anh đi đến bên giường, đặt ly sữa vào tay cô.
" Sữa còn nóng, mau uống"
" Cảm ơn.." Lưu Dạ Kỳ nhìn ly sữa trong tay, nâng lên chậm rãi uống, từng giọt sữa ấm nóng chui vào cổ họng, rồi đi xuống dạ dày, cô cảm thấy dễ chịu hơn hẳn.
" Chúng ta sắp là vợ chồng, không cần cảm ơn anh" Lâm Khải Phong lấy ly sữa trên tay cô đặt lên bàn, sau đó lập tức dùng lực đè người trước mặt xuống, mặt đối mặt với cô.
Lưu Dạ Kỳ vì đột nhiên tư thế bị thay đổi khiến cô có chút choáng váng, khi hoàn hồn lại thì đã cùng người kia tạo nên tư thế ái muội.
Cô xấu hổ nhìn vào mắt anh, đôi mắt sâu thẳm kia ánh lên từng tia đau lòng, khoan đã, cô nhìn nhầm sao?
Người kia thấy nét mặt cô đỏ ửng, nổi hứng muốn trêu chọc cô, thế là càng đưa mặt tiến lại gần, không nghĩ như thế khiến Lưu Dạ Kỳ bị doạ sợ, sắc mặt trở nên xanh mét.
Lâm Khải Phong nhìn nét mặt cô mà bật cười, sau đó nắm lấy cằm cô, mặt nghiêm túc nói:
" Sau này gặp chuyện gì cũng phải cho anh biết, hiểu?"
Lưu Dạ Kỳ vừa nghe câu kia, có chút hối lỗi quay mặt sang hướng khác." Em xin lỗi.."
Không nghĩ rằng mới thốt ra câu kia, môi đã bị một hơi thở ấm nóng bao lấy.
Lưu Dạ Kỳ @&#%\*^, định dùng tay phản kháng, thế nhưng lại bị Lâm Khải Phong chế trụ, đè lấy cánh tay cô, hôn càng lúc càng sâu.
Khi Lưu Dạ Kỳ nghĩ rằng mình đã đi lên trời đến nơi, Lâm Khải Phong mới chịu buông cô ra.
Anh vui vẻ nhìn cô, thoả mãn liếm liếm môi: " Ngọt lắm, anh rất thích!"
Biến thái nào cũng nói như vậy.. Lưu Dạ Kỳ trong lòng mắng thầm, mặt đã sớm đỏ bừng như cà chua.
" Thật sự em rất đáng yêu" Lâm Khải Phong cúi người hôn cô thêm một cái, tiếp đó hôn nhẹ lên má cô, tay khẽ sờ sờ vết sẹo trên cổ tay cô, nét mặt anh thoáng đổi.
" Anh không muốn em làm những chuyện như vậy" Lúc ấy khi cô trước mắt anh cắt cổ tay, tim anh như bị bóp nát, đau đớn vô cùng. Vì vết cắt đó khá sâu nên để lại sẹo, mỗi khi ôm lấy cô đều phải đối diện với vết sẹo ấy khiến Lâm Khải Phong anh cực kì khó chịu.
Nó khiến anh nghĩ rằng, Lưu Dạ Kỳ dù có chết, cô cũng sẽ không chịu kết hôn với anh..
Huống chi, chuyện kết hôn này đối với cô cũng chỉ là một nhiệm vụ..
" Xin lỗi" Lưu Dạ Kỳ hiểu những gì anh nói, nhưng ngoài từ xin lỗi ra vẫn không thể nói ra được lời nào.
" Tiểu Kỳ.." Đôi mắt Lâm Khải Phong trở nên âm trầm.
" Em nói yêu tôi,được không?"
" Cậ.. Khải Phong à, như vậy không được" Lưu Dạ Kỳ bất đắc dĩ nhìn anh lắc đầu.
Nữa, nữa đấy!
Cô vẫn đối xử với anh như vậy!
Tại sao vậy? Cô không thể yêu anh sao?
Không..
" Đây là mệnh lệnh!" Anh thoáng gầm lên, tay nằm cánh tay cô khẽ dùng sức.
" Khải Phong, đau.." Lưu Dạ Kỳ nhíu mày, anh sao hôm nay lạ vậy?
Lâm Khải Phong đờ đẫn nhìn cô, ngữ khí mang theo một chút cầu xin.
" Em nói đi, nói!"
Lưu Dạ Kỳ mím môi, anh đừng như vậy mà.." Tôi.."
Lời nói vừa chỉ kịp thốt ra, tiếng gõ cửa liên tục vang lên.
" Ai?" Anh có chút bực mình hỏi.
" Cậu chủ, là tôi" Trả lời là giọng nói cao vút của Phương Mẫn Nhi.
Anh ngồi dậy, buông ngừoi trong lòng ra. " Vào đi"
Cánh cửa lập tức bật mở, trước mắt là gương mặt lo lắng của Phương Mẫn Nhi.
" Dạ Kì.." Ả vừa thốt lên liền bị Lâm Khải Phong cắt ngang.
" Cô gọi ai đấy?"
" A! Xin lỗi cậu, tiểu thư à, Trương quản gia có chuyện rồi.
" Chuyện gì xảy ra vậy?" Nghe đến họ của Trương Vũ Nhạt, Lưu Dạ Kỳ liền bật dậy có ý rời giường, nhưng lại bị Lâm Khải Phong giữ lấy.
" Tiểu Kỳ, em không được đi"
-------------:3----------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top