Chương IX : Quán bar
Choang....tấm hình đã không đặt đúng chỗ nên đã rơi và vỡ luôn mặt kính. Mặt hắn trở nên kì lạ rồi đến không cảm xúc. Hắn lao đến đẩy nó ra xa vội vơ kính ra nhặt tấm hình lên.
Nó nhìn hắn rồi nhìn tay hắn đang chảy máu
- Tôi chỉ.... dọn dẹp... mà tay cậu...nó đang chảy máu kìa - nó đi lại
Hắn nhìn nó với đôi mắt sắc :
- Ra ngoài.. CÔ RA NGOÀI CHO TÔI
Nó giật mình rồi cúi gằm mặt xuống nói nhỏ rồi chạy mất.
Hắn ngồi xuống sàn nhà ôm tấm hình, tay vẫn chảy máu. Khuôn mặt hắn như không còn có thể nào diễn đạt được cảm xúc.
Hắn ngồi 1 hồi lâu rồi đứng lên lại tủ đồ lấy cái áo khoác Jean màu đen khoác vào người rồi vơ cái chìa khóa đang vứt dưới sàn nhà rồi mở cửa đi ra.
Còn nó thì vẫn chưa hết sợ bởi vì đây là lần đầu nó hình thấy hắn như vậy, mặc dù đã bị hắn quát mắng nhiều lần nhưng lần này nó thấy bất an và thấy sợ vô cùng. Nó chỉ dám hé hé cánh cửa ra nhìn xem hắn có ra ngoài không, thấy bóng dáng hắn bước ra nó liền chạy theo.
Brừm.... Brừm.... tiếng rồ ga chỉ chóng nháy mắt là chiếc xe phóng nhanh đi bỏ lại nó với ánh mắt ngơ ngác.
- Hắn ta đi đâu giờ này thế...?
Nó quay vào nhà miệng thì lảm nhảm đầu thì tưng tưng như không kịp xử lí thông tin.
Ngọc đứng gần đó thì nhìn nó chăm chăm, cô tính với tay gọi nó thì không kịp nữa..
- Bịch...... kèm theo tiếng hét " hết sức thùy mị" của 1 người con gái..
- Á.... Á.... MÁ ƠI... ÔNG CHA ƠI...
Do nó đi rồi suy nghĩ không chịu nhìn đường nên vấp vào cầu thang ngã sấp mặt đầu đập luôn vào cái bậc thang. Ngọc vội chạy lại đỡ nó ngồi dậy rồi ngó trán nó
- Mắt em gắn ở não à sao đi không để ý gì hết thế - Ngọc mắng nó
- Em chỉ đang suy nghĩ vài thứ thôi mà - nó cười trừ
Ngọc lôi nó ra chỗ ghế rồi lấy hộp cứu thương để băng cho nó
- Em với cậu chủ xảy ra chuyện gì phải không ?
- Sao em lại phải gây chuyện với hắn chứ - Nó phủ nhận
- Chị chỉ hỏi em với cậu chủ xảy ra chuyện gì không mà chứ có nói em là em gây sự đâu - Ngọc nhướm mày nhìn nó
- À.... thì... cũng có - Nó ấp úng
- Nãy nhìn mặt cậu chủ hung dữ lắm chị thấy bình thường cậu ấy khác thường nhưng hôm nay có vẻ khác hơn
- Chị, chị nãy em có vào phòng của hắn đó, em chỉ là vào xem hắn về chưa thôi nhưng mà em thấy cái khung hình được đặt trên cái bàn á.... em cầm lên coi người con gái đó đẹp cực kì luôn, là bạn gái hắn hả ???
Khuôn mặt Ngọc đanh lại có vẻ lo lắng, nét mặt ngờ nghệch của nó nhìn Ngọc 1 cách khó hiểu
- Em bị bắt gặp lúc đang cầm khung ảnh đó sao ? - Ngọc quay qua hỏi nó
- Đâu có [ bĩu môi]... là em thấy hắn vô thì giấu rồi nhưng mà.... lúc em định lén để thì bị rơi vỡ luôn cái khung ảnh đó.. - nó cúi cúi đầu nói nhỏ
- Vậy nên cậu chủ mới tức giận như thế - Ngọc hoảng
- Xùy xùy... bình thường hắn cũng như thế mà.. mà nay dữ hơn thì phải - Nó lấy tay che miệng nói (/-.-)\
- Em gây chuyện lớn rồi... - Ngọc ngồi bệt xuống đất
......
.......
....... Tại 1 nơi nào đó
.......
Ở đấy .......
....... hắn ngồi
.......
(Tựa đề đã nói) .......
Tiếng nhạc xập xình đến nỗi muốn chọc thủng luôn màng nhĩ của người nghe, trên sàn nhảy là những thanh niên phả ra khỏi, bên cạnh là nhưng cô chân dài những chiếc váy ngắn mang 1 đôi giày cao gót cao ngất (hãy nghĩ tới cây Cà kheo).
Những cô nàng này chân thì nhảy theo nhịp người bên cạnh tay thì khua khua theo điệu nhạc. Ánh đèn nổi trong khoảng không gian tối khiến mọi thứ thật mờ ảo. Bên bàn đối diện sàn nhảy người con trai mang chiếc áo khoác Jean đen đang ngồi, anh ta nâng ly rượu uống như nếu như ngừng uống anh sẽ chết. Bên cạnh là những cô nàng đẹp nhất bar đang rót rượu cho hắn uống phía dưới chân là liểng xiểng chai rượu. Hắn vừa uống vừa cười, điệu cười khiến người khác phải rùng mình.
Hắn đảo mắt chọn 1 cô gái có vẻ là đẹp nhất trong số người đang rót rượu cho hắn rồi kéo cô ta vào ôm, cô ta cũng đặt hai tay lên vai hắn rồi nhìn hắn bằng ánh mắt dẫn dụ. Kéo đầu cô ta rồi hắn hôn, 1 nụ hôn... nó không ngọt... chỉ thấy sự đắng ngắt của rượu rồi hơi nghẹt của mùi khói thuốc. Hắn ném cọc tiền lên người cô ta cô ta vội vơ những tờ tiền đang rớt dưới chân và chân bàn. Hắn cười nhếch mép... chân đạp thẳng khiến cô ta không kịp phản ứng ngã dúi đầu xuống, chiếc gày cao gót mắc phải chiếc váy khiến nó rách 1 đường... cô ta vẫn không quan tâm chỉ với tay nhặt lại tiền bị rơi ra.
- Đàn bà chỉ là thứ súc vật... thứ mấy người cần chỉ có thế ...hahaha - Hắn cười...
Người trong bar ai cũng tránh lại gần hắn kể cả mấy người con gái kia cũng bỏ chạy. Hắn đứng lên tay cầm chai rượu uống... không ai dám lại đỡ hắn vì sợ rước họa. Chân hắn thất thểu bước qua cửa quán bar, hắn vẫn đi dù có thể sẽ ngã bất cứ khi nào. Chiếc điện thoại hắn kêu hoài từ lúc bước ra khỏi bar đến giờ ( thật ra là từ lúc trong bar vì tiếng nhạc khiến hắn mếu biết thôi)khiến hắn phát bực. Vứt luôn chai rượu rồi mò mẫm túi quần rút điện thoại ra không thèm nhìn xem ai gọi hắn bực tức ném xuống đất chân thì đạp lên khiến chiếc "dế yêu" hắn nát luôn màn hình rồi chiếc dế của hắn cũng sợ mà tắt nguồn. Hắn không kiểm xoát được thân nặng trĩu của mình ngã lao xuống đất, 1 người qua đường "tốt bụng" đã trơ mắt ra nhìn hắn ngã xuống rồi mới đi lại lấy cây chọc chọc má hắn
- Ê ê chết chưa ???
....
- Ngoài này lạnh lắm về đê ba má lo kìa(/-.-)/ ---[\-_-\]
.....
- Haizz khổ thân mình *vcl TT^TT (*vcl = vô cùng luôn)
Người qua đường này đành vác hắn về, nhưng mà cứ 5p thì hắn lại bị ném ra do nồng mùi rượu quá khiến người lạ xém xỉu........ -.-||||
[ Ở nhà ]
Ngọc vẫn gọi liên tục cho hắn nhưng không được đành bỏ điện thoại xuống với khuôn mặt lo lắng
- Thiệt ra chuyện lớn là gì thế chị - Nó ngồi im nãy giờ nhưng chịu không nổi nên miệng phát ra tiếng
- Người trong khung ảnh đó là người cậu chủ yêu rất nhiều... nhưng cô ấy đã lừa dối cậu chủ còn gây hại đến mẹ của cậu.....chỉ vì tiền - Ngọc từ tốn nói
- Chắc là tình cũ vẫn nhớ lại nên mới nổi giận khi em làm vỡ khung ảnh phải không, mà kì thiệt sao hắn lại có thể giữ tấm ảnh đó suốt thế - Miệng nó nhanh hơn não :.)))))
- Không phải.... mà sau khi biết chuyện...... - Ngọc tự dưng im lặng
- Đã có chuyện gì thế chị - Nó lay tay Ngọc
- Cậu chủ.... cậu chủ đã....giết luôn cô ấy ......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top