Chap 4
#4
- Hahaaa.- Mặc Hy ôm bụng cười chảy cả ra nước mắt, không để ý đến ai đó đã xuất hiện 3 vạch đen sì trên trán.
Sở Duẫn Triệt tức đến mức muốn giết người, quay ra một lần nữa ép Mặc Hy vào thành xe.
- Rốt cuộc cô muốn gì?
- Tôi nói rồi. Tôi... chỉ là một người thích hành hiệp trượng nghĩa thôi.
- Ồ!
- Anh nói chuyện thì đàng hoàng cái coi. Sao cứ xán lại gần tôi vậy? -.-
- Cô nói xem.
Sở Duẫn Triệt cúi người, đưa tay nâng cằm Mặc Hy, môi từ từ tiến gần...
- Hai người kia!
*Cộp* Thôi xong, răng môi lẫn lộn.
- Không vào thì đi chỗ khác để người ta làm ăn chứ! Thanh niên bây giờ hay thật, giữa thanh thiên bạch nhật mà... - Tiếng bà chủ quán từ trong gào to.
Duẫn Triệt lại một lần sôi máu, Mặc Hy liền nhanh cơ hội này từ từ chuồn đi.
[...]
- A~ Sếp ạ.
- Nói!
- Tần Lạc nghe giọng sếp sau chợt lạnh sóng lưng. Thôi xong, đại ma vương đến tháng rồi T.T Phó chủ tịch thỉnh thoảng sẽ tự dưng lên cơn, tâm trạng vô cùng xấu, còn khó ở hơn phụ nữ khi có bà dì đến thăm. Tần Lạc nhớ, lần gần nhất, sếp sa thải hơn chục nhân viên, ngay cả bác lao công ở nhà ăn cũng thế mà bái bai công ty. Tần Lạc đang mường tượng, nếu mình báo tin xấu này cho sếp, có phải sẽ ngày ngày được ngắm cảnh vịt khỏa thân chạy lông nhông trên đường?
"Cuộc đời mình sẽ trôi về đâu T.T?"
- Sếp... có chuyện gì vậy ạ?
- Bị chó đuổi!
[...]
- Hắt xì... hắt xì.
- Tiểu Hy, bà bị cảm ư?
- Hình như lại có người nhớ tôi. ^^
[...]
Tần Lạc tí sặc, cố nhịn cười, trong đầu thầm tưởng tượng cảnh phó chủ tịch Sở thị chạy như điên vì có con chó đằng sau.
- Khụ... con chó mất dạy! Lại có thể không biết trời cao đất dày mà trêu chọc sếp.
[...]
- Tiểu Hy, sao bà cứ hắt xì suốt vậy?
- Tôi không ngờ có nhiều người nhớ tôi đến vậy. Hahaaa...
- Bớt tự luyến đi -.- Người ta chửi bà thì có!
[...]
- Ý cậu là tôi bị chó trêu?
- Nhưng.. sếp mới...
- Dạo này cậu có vẻ rảnh rỗi, chi bằng tối nay tăng ca?
N phút sau.
- Vâng, tôi biết rồi ạ! T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top