Chap 11
#11
Sở Duẫn Triệt vội chạy ra ngoài cổng. Từ xa đã thấy bóng dáng nhỏ bé của cô tựa vào cánh cổng lạnh lẽo, trong lòng chợt dâng lên cảm giác xót xa.
Lúc anh ra, cô đã ngất lịm đi từ bao giờ, chân tay lạnh cóng, mặt mũi có phần nhợt nhạt. Anh vội đưa cô vào nhà, vội đánh thức Tiêu Mạt nhờ cô thay đồ cho Tiểu Hy.
Tiêu Mạt đối với Tiểu Hy đương nhiên không có thiện cảm nhưng trước mặt Sở Duẫn Triệt, cô vẫn tiếp tục đóng vai làm con mèo nhỏ đáng thương.
[...]
Ngay tối hôm ấy, nhà họ Sở đã biết tin Sở Duẫn Triệt đang ở căn biệt thự đứng tên anh ở ngoại ô thành phố.
Chẳng mấy chốc, Sở gia liền tụ tập đông đủ tại đây. Sở Duẫn Triệt có chút lo lắng, nhưng ánh mắt vẫn kiên nghị, nắm lấy tay Tiêu Mạt, giọng đầy quyết tâm tuyên bố:
- Ông, ba mẹ, mọi người. Con không thể lấy Triệu Mặc Hy, người con yêu là Tiêu Mạt.
Lão Sở tức đến mức nghiến răng ken két, vội đứng dậy lao thẳng đến Duẫn Triệt giáng cho anh một bạt tai.
Mọi người đều hết sức ngạc nhiên, đến Tiêu Mạt cũng cảm thấy có chút run sợ.
Lão Sở chỉ vào mặt đứa cháu trai, quát lớn:
- Mày lại vì một con đàn bà từng bỏ rơi mày mà hại Tiểu Hy. Mày có biết đám cưới có ý nghĩa như nào với Tiểu Hy không? Mày làm mất mặt nhà họ Triệu, mất mặt cả Sở gia.
- Ông à, ban đầu cháu đồng ý cưới Triệu Mặc Hy là vì bệnh tình của ông, vì ước muốn của ông. Nay Tiêu Mạt về rồi, cháu không thể bỏ rơi cô ấy.
- Còn Tiểu Hy thì sao? Mày làm vậy với Tiểu Hy, mày nghĩ sau này nó còn lấy chồng được không? Mày bảo tao làm sao dám nhìn mặt nhà họ Triệu?
- Chuyện này cháu sẽ tự giải thích với Triệu gia, ông không cần lo.
Sở Cố Tĩnh không nhịn được màn cãi cọ này, vội lên tiếng trấn an lão Sở.
- Ba à, bình tĩnh đã. Chuyện này từ từ giải quyết, dù sao chuyện cũng xảy ra rồi.
Lão Sở nghe lời con gái, cũng dần bình tĩnh lại, ngồi trở lại ghế, hắng giọng:
- Dù sao thì, Sở Duẫn Triệt, anh cũng phải lấy Triệu Mặc Hy cho tôi. Anh nhất định phải chịu trách nhiệm với con bé. Tôi không cần biết anh đối với đứa con gái này có quan hệ gì, nhưng tuyệt đối cô ta đừng mong bước chân vào nhà họ Sở.
- Ông...
Sở Duẫn Triệt chưa nói xong, lão Sở đã đứng dậy định về. Mọi người cũng theo đó mà kéo về.
Chẳng mấy chốc, căn biệt thự trở về vẻ vắng lặng của nó.
Duẫn Triệt thở dài, ôm Tiêu Mạt vào lòng. Trong đầu anh mọi thứ bộn bề. Anh muốn cho Tiêu Mạt một danh phận, nhưng cũng muốn chịu trách nhiệm với Mặc Hy.
Trong lúc hai người vai kề vai, một thân ảnh nhỏ bé nép mình gần chỗ cầu thang, chứng kiến câu chuyện từ đầu, nước mắt không hiểu sao tự nhiên lăn dài trên má.
Đến lúc bình ổn lại, cô mới từ từ bước xuống, cắt đứt giây phút mặn nồng của hai người, hắng giọng nói:
- Duẫn Triệt, anh không cần phải cảm thấy có lỗi. Tôi cũng không cần anh chịu trách nhiệm với tôi. Cuộc đời tôi, tôi sẽ tự làm chủ.
Mặc Hy nắm chặt tay, thấy người kia im lặng một hồi mới mở miệng nói tiếp:
- Sau này, mong chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top