Chap 10
#10
Mặc Hy nghe xong lời Hinh Dư, sắc mặt chợt biến đổi giây lát rồi lại khôi phục như cũ.
- Tiểu Dư... đừng đùa như thế chứ. Hôm nay là ngày cưới của tôi đấy. Ái phi à, ghen tị với trẫm thì nói, sau nãy trẫm sẽ tìm cho ngươi một nam nhân tốt.
Mặc Hy nói giọng bông đùa, trêu chọc Hinh Dư, lại thấy sắc mặt Hinh Dư vô cùng nghiêm túc, Mặc Hy hắng giọng nói:
- Bà... lời bà nói là thật?
- Bà nghĩ tôi đùa được ư?
Mặc Hy vội xách váy chạy vội ra ngoài.
*Bụp*
Cô đẩy mạnh cửa bước, chạy vào phòng.
Cả khán phòng vắng ngắt, yên tĩnh đến thương tâm, không có chút không khí nào của một lễ đám cưới. Chỉ còn vài nhân viên đang dọn dẹp cùng lão Triệu và bố mẹ của Mặc Hy.
Mẹ Mặc Hy rơm rớm nước mắt, nhìn thấy con gái hốt hoảng chạy vào lại không kìm được mà bật khóc thành tiếng.
Tiểu Hy mặt tái mét, cô vẫn sốc. Ngày cưới của cô, chú rể vậy mà lại không đến.
Cô không khóc, cô nhất định phải giữ bản thân mình mạnh mẽ, nhất định phải hỏi cho ra nhẽ.
Cô lao ra ngoài cửa khách sạn, bắt một chiếc taxi, giục tài xế đi nhanh đến nhà Sở Duẫn Triệt.
Ngồi trên xe, cô liên tục gọi cho Sở Duẫn Triệt. Càng gọi, vẫn chỉ nhận lại âm thanh từ tổng đài.
Đến nơi, đứng trước căn nhà rộng lớn của Sở Duẫn Triệt, Mặc Hy liên tục bấm chuông.
Cô cứ đứng đấy. Không biết đã bấm đến bao nhiêu lần, gọi đã bao nhiêu cuộc, nhắn bao nhiêu tin, lại vẫn chẳng một hồi âm.
Cô nào biết, người đáng ra giờ này nên ở lễ đường cùng cô trao nhẫn lại đang cùng một người phụ nữ khác hoan ái trong phòng.
*Tách tách*
Trời chợt đổ mưa, sấm đánh đến mức rợn người. Triệu Mặc Hy lại vẫn ngồi trước cồng mà chờ.
Cô co ro lại, ôm lấy chính mình, phấn trang điểm trên mặt đã nhem nhuốc cả.
Cô... khóc rồi.
Đã lâu rồi, cô chưa khóc. Cô luôn giữ cho mình cái vỏ bọc mạnh mẽ, nhìn đời bằng con mắt màu hồng. Giờ thì sao?
Quả thật, cô không yêu Duẫn Triệt, nhưng đời người con gái, quan trọng nhất vẫn là ngày cưới. Mà ngày cưới của cô, lại khiến cô đau đớn đến như này.
Cô ngồi tựa vào cánh cổng. Lúc định đứng lên, đôi chân đã tê dại.
"Thôi, ngồi luôn đây vậy. Mệt quá rồi."
Cô lạnh, cả người đã ướt sũng, nước mưa lại cứ thế như những cái tát đánh vào cô. Thực rát.
[...]
Sở Duẫn Triệt tỉnh giấc, nhìn đồng hồ, lại đã 5 giờ chiều. Hẳn ông anh đang lục tung thành phố để tìm, hẳn không ngờ anh đang ở nhà.
Duẫn Triệt nhìn sang người con gái bên cạnh, nhẹ nhàng gạt lọn tóc đang vướng trên mặt cô. Anh chợt nhớ đến Mặc Hy.
Hai người họ, có đôi mắt thực giống nhau. Nhưng Tiêu Mạt luôn mang nét gì đó đượm buồn còn Mặc Hy lại như mặt trời nhỏ, lúc nào cũng tươi cười. Nhìn dáng vẻ Mặc Hy lúc sợ hãi hay tức giận, đều khiến anh không nhị được mà bật cười.
Duẫn Triệt day day thái dương. Không hiểu sao bản thân nằm bên cạnh Tiêu Mạt lại nghĩ đến Mặc Hy.
Anh mở điện thoại lên. Những con số về cuộc gọi nhỡ và tin nhắn khiến anh sốc.
Lão Sở gọi 3 cuộc. Sở Cố Tĩnh là 12 cuộc. Còn hơn trăm cuộc còn lại là của Mặc Hy.
Anh dở tin nhắn ra đọc.
"Duẫn Triệt, anh đang ở đâu?"
"Sở Duẫn Triệt anh mà còn không mau lết mông xuất hiện, tôi sẽ giết anh!!!"
"Sở Duẫn Triệt, tôi đang trên đường đến nhà anh, mau mau chuẩn bị tinh thần thịt nát xương tan!"
Đọc đến đây, Sở Duẫn Triệt chợt bật cười, cô gái nhỏ này, tức giận lên thực đáng yêu.
"Duẫn Triệt, anh mở cửa được không?"
"Duẫn Triệt, tôi biết anh ở trong đấy, mở cửa đi, tôi không đánh anh đâu."
"Duẫn Triệt à, nói với tôi là anh chỉ ngủ quên thôi đi."
"Triệt, đói quá."
"Triệt, tôi thực lạnh."
"Triệt, mưa lớn vậy, anh nỡ để tôi ngoài này ư?"
"Triệt..."
....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top