CHƯƠNG I: BUỔI GẶP GỠ ĐÁNG GHÉT
Tương truyền ở đất Phong Châu, có năm ngọn núi cao chót đến tận trời xanh, nơi đây được gọi là Ngũ Long Sơn, sở dĩ nó có tên như vậy là do nơi đây được trấn giữ bởi năm con rồng, nó đại diện cho ngũ hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ.....Tôi vừa đọc xong đến đó thì bỗng có tiếng gọi :
- Phong à! xuống mẹ biểu!
-Dạ! Con xuống ngay đây!
Nghe tiếng mẹ gọi, tôi lật đật chạy xuống bếp thì lại bị mẹ càm ràm một trận.
- Mầy suốt ngày không đi làm cứ lo đọc ba mấy cái truyện tào lao không à! Mày chạy ra mua cho mẹ mấy kí rau coi.
Tôi tên Phong, là sinh viên ngành dược mới ra trường nên chưa tìm được việc làm, hiện tại tôi chỉ ở nhà ăn bám gia đình, chỉ là ăn bám tạm thời thôi, ngoài ra tôi còn nổi tiếng với biệt danh " Vua lì đòn" , vì trong thời còn là sinh viên, tôi đã được tham gia khoá học Vovinam và đạt nhiều thành tích và cũng nhiều thương tích khiến tôi phải nằm viện nhiều lần, từ đó mới có biệt danh này. Còn người phụ nữ vừa càm ràm tôi lúc nãy, đó chính là mẹ của tôi, bà là người phụ nữ quyền lực nhất trong gia đình, một lời bà nói ra chắc như đinh đóng cột. Ngoài ra, còn cha tôi nữa, ông là một đồng minh một người hay gắn bó với tôi chống lại mẹ, hiện ông đang đi công tác ở nước ngoài. Nói chứ, không biết đi công tác hay đi lánh nạn nữa, từ đó tôi đã mất đồng minh, hiện tôi như rắn mất đầu vậy. Giới thiệu vậy đủ rồi tôi phải đi lẹ thôi chớ mắc công bị la nữa.
Tôi dắt chiếc xe đạp chạy ra, vừa đi vừa vu vơ mấy câu hát nên không để ý xung quanh, đã vô tình tông trúng một cô gái qua đường, tôi hốt hoảng chạy lại bên cô gái vừa chạy tôi vừa nghĩ" Thấy mẹ rồi! lái xe đạp gây tai nạn không biết có bị phạt không trời" tôi vừa đỡ cô gái dậy thì bị ăn ngay cái tát, rồi cô gái quay lưng bỏ đi không nói một lời. Tôi thầm thì trong miệng :
- Thấy chưa, thế nào cũng bị phạt mà. Mà này có nặng quá không.
Nói rồi tôi tiếp tục đi chợ. Về đến nhà tôi liền vứt ngay vỏ rau trên bàn chạy lên phòng đọc tiếp quyển truyện còn dang dở. Đang đọc nửa chừng thì nghe có tiếng chuông cửa.
- Phong à! Ra mở cửa xem ai đến kìa con.
Tôi lại phải chạy xuống cầu thang một lần nữa. Vừa đi tôi vừa lải nhải, sao mẹ ở bếp gần hơn mà không ra mở cửa, lại bắt mình chạy lên chạy xuống mệt chết đi được. Khi cánh cổng được mở ra, tôi thật sự rất sốc vì người trước mặt tôi lại chính là cô gái mình đã đụng trúng lúc sáng. Tại sao cô ấy đến đây, cô ấy đến đây làm gì, lẽ nào cô ấy đến đây bắt mình đền, bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong đầu. Hai chúng tôi bốn mắt nhìn nhau, à không phải, là sáu mắt chứ tại tôi bị cận mà. Lát sau tôi mới bình tĩnh lại hỏi cô gái .
- Chào cô! Cô đến đây có chuyện gì? Lẽ nào cô muốn tôi đền tiền cho cô. Chuyện lúc sáng, cho tôi xin lỗi, tại tôi không cẩn thận, với lại chẳng phải cô đã tán tôi một bạt tay rồi hay sao.
Cô gái chưa kịp trả lời thì mẹ tôi bước ra
- Nhung hả con! Con đến chơi hả vào nhà đi con. Mầy thấy khách tới không biết mời vào nhà bất lịch sự quá con.
- Dạ con cảm ơn bác. Con đến đây có một chút quà biếu cho bác, nhà con còn có chút việc. Dạ thưa bác con về.
Nói rồi cô ấy ra về. Tôi vẫn ngạc nhiên vẫn không biết cô gái này là ai. Tại sao cô ta lại ở đây. Tôi liền hỏi mẹ:
- Ai vậy mẹ?
- À! là con Nhung nhà kế bên mới chuyển đến 3 ngày trước á, nay chắc nó đem quà qua biếu hàng xóm á mà.
- Ủa! chuyển tới 3 ngày rồi sao con không biết.
- Mầy chỉ biết ăn với ngủ mà biết gì, tối ngày cắm đầu trong phòng có quan tâm gì thế giới xung quanh đâu.
Dường như cô ta cũng không thích tôi thì phải, tới về còn không thèm nhìn tôi nữa mà, tôi đang đứng trước mặt cô ta rành rành vậy mà một lời tạm biệt cũng không có, đó chẳng phải bất lịch sự lắm hay sao. Tôi cũng chẳng thèm để ý đến cô ta nữa về phòng đọc truyện tiếp thôi.
Ngày hôm sau, khi tôi đang say giấc ngủ trưa bỗng nghe thấy tiếng la thất thanh của cô gái hàng xóm, tôi lật đật chạy qua, cổng nhà cô gái đã bị khoá tôi quyết định trèo vào trong để xem có chuyện gì. Tôi chạy đến trước cửa thì bên trong nhà, cô gái ngã nhào tới va vào tôi làm tôi ngã xuống đất, cô ấy té đè lên người tôi, tôi vô tình chạm vào vùng nhạy cảm của cô ta, chỉ là vô tình thôi, mà lại bị ăn thêm một cái tát. Vừa tát tôi xong cô ta lại quay lưng chạy vào trong nhà, tôi chẳng hiểu cái quái gì xảy ra, cho đến khi thấy một con chuột to đùng chạy ra tôi mới dần hiểu và trèo trở ra bên ngoài. Tôi chỉ thẳng vào nhà cô ta quát lớn :
- Quỷ thật, đã có lòng tốt giúp người mà lại bị đánh! lần sau có chuyện gì tôi mặc kệ cô.
Tôi tức tối trở về phòng lên đồ đi bar để quên đi một ngày đáng ghét.
21h cùng ngày
Tôi ngồi trong bar một mình cô đơn quá nên cầm điện thoại lên gọi cho thằng Dũng chí cốt của tôi:
- Alo Dũng hả! ra bar quẩy với tao nè, bữa nay tao có chuyện muốn kể mầy nghe.
- Không được rồi mầy ơi! tao bận đi chơi với người yêu rồi.
Tút tút tút ...
Bạn bè như shit vậy, lúc mình buồn chẳng đứa nào quan tâm. Nó chỉ quan tâm ghệ nó thôi, mà kể ra cũng lạ mình cũng đẹp trai chứ bộ mà sao lại ế hoài, phải chi cũng có người yêu như người ta để tâm sự thì vui biết mấy. Thôi thì về nhà ngủ vơi hết sự đời, lấy sức để mai còn đi phỏng vấn xin việc nữa. Biết đâu sao này giàu rồi muốn bao nhiêu người yêu mà chẳng được.
15 phút sau...
Trên đường về nhà tôi lại bắt gặp cô em hàng xóm khó ưa, hình như xe của cô ta bị hư thì phải, tôi định làm ngơ nhưng nghĩ lại, cô ấy là con gái đi ban đêm thì rất nguy hiểm. Nên tôi quyết định quay lại giúp đỡ, tui lái xe lại gần
- Nhung ! Cô lấy xe tôi mà chạy về đi. Còn xe cô để đó tôi dắt cho. Chứ trời khuya rồi, cô lại là con gái nữa, ban đêm đi một mình thì nguy hiểm lắm.
- Thôi tôi không cần anh giúp đâu . Tôi không muốn mang ơn người khác. Nhất là anh.
Một câu trả lời khiến tôi vô cùng khó chịu.
- Tôi có lòng tốt muốn giúp cô. Tại tôi sợ cô gặp mấy kẻ biến thái, mà cô nỡ lòng nào nói vậy.
- Tôi nghĩ anh mới là kẻ biến thái mới đi theo tôi á. Nhung trả lời dứt khoát.
- Được! đó là cô nói nha. Có chuyện gì tôi không biết đâu.
Nói rồi tôi lái xe một mạch về nhà bỏ lại cô gái một mình trong màn đêm.
Sáng hôm sau...
Reng reng reng.... tiếng chuông báo thức kêu in ỏi
Ồ! Trời sáng rồi sao. Mình phải thức dậy chuẩn bị cho buổi phỏng vấn mới được.
Cốc cốc cốc.....
- Dậy đi Phong ơi! Buổi sáng mẹ để trên bàn, ăn nhanh rồi còn đi phỏng vấn.
- Dạ con biết rồi! con dậy liền.
Tôi bước ra khỏi phòng, vệ sinh sạch sẽ, ăn sáng và chuẩn bị đi phỏng vấn
Đó là buổi phỏng vấn đầu tiên của tôi, tôi rất lo lắng nhưng nhất định tôi sẽ thành công ," cố lên Phong" . Tôi dắt xe ra cổng thì chợt nghĩ lại chuyện đêm qua, có phải mình hơi quá đáng với cô ta không, tôi nhìn sang nhà cô bé hàng xóm, không biết cô ta có an toàn về nhà không nữa. Cho đến khi tôi thấy cô ấy ngoài ban công mới yên tâm đi.
"Hự, không biết cô ta có phải là con gái không nữa, dắt xe một đoạn xa về nhà, hay là có người giúp ta. Thôi mà nó cũng chẳng liên quan tới mình".
Công ty dược phẩm Kim Hồng
Tới nơi rồi, mình phải nhớ kỹ những kỹ năng giao tiếp, vậy mới có cơ hội đậu được.
- Chào cậu ! (Tiếng gọi phía sau). Cậu đến phỏng vấn xin việc à?
Tôi quay lại
- Đúng rồi tôi đến xin việc, tôi tên Phong, rất vui được gặp cậu.
- Tôi tên Thúy, cũng đến xin việc, mà nghe người ta nói ông giám đốc nhân sự ở đây khó lắm.
- Vậy à, cũng mong là tôi sẽ gặp được may mắn.
- Chúc may mắn nhé !
Có được lời chúc của cô gái xinh đẹp làm cho tôi cảm thấy tự tin hơn.
- Mời bạn tiếp theo !
Tiếng của GĐ Phòng Nhân sự.
"Tới số rồi phải gán thôi".
Hết Chương 1
23/8/2023
Mr Kim
Do mình mới tập viết truyện nên nếu không hay xin mn góp ý
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top