CHƯƠNG 2: THÂN PHẬN ĐẶC BIỆT

Cốc cốc cốc...
- Mời cậu vào! Xin tự giới thiệu tôi tên Hữu Phước là giám đốc phòng nhân sự. Chào mừng cậu đã đến công ty của chúng tôi. Giờ cậu hãy giới thiệu về bản thân mình đi nào.

- Dạ chào anh! Tôi tên Đỗ Thanh Phong, 26 tuổi. Tôi vừa tốt nghiệp ngành y dược tại trường Đại Học Y Hà Nội. Tôi muốn ứng tuyển vào bộ phận kiểm nghiệm dược phẩm.

- Tốt lắm! Những người đến phỏng vấn hôm nay, họ điều đã tốt nghiệp các trường nổi tiếng. Cậu có ưu điểm gì nổi trội hơn họ để đảm nhận vị trí này ?

- Tôi đã từng có khoảng thời gian thực tập ở các công ty dược phẩm, nên tôi có nhiều kinh nghiệm, tôi tự tin sẽ thực hiện tốt công việc của mình.

- Công ty của chúng tôi đòi hỏi cậu phải tận tụy với nghề, để đảm nhận được công việc này, cậu phải thật tập trung, vì chỉ một sai sót nhỏ thôi có thể ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng sản phẩm. Cậu có chắc mình sẽ làm được.

-Tôi chắc chắn ! Xin hãy tin tưởng tôi!

- Được rồi! Hồ sơ của cậu tôi sẽ xem xét lại. Giờ cậu có thể ra về, có gì chúng tôi sẽ gọi cho cậu. Cảm ơn cậu đã đến với buổi phỏng vấn!

- Dạ! Tạm biệt anh.

Tôi bước ra khỏi phòng nhân sự, mồ hôi đổ đầy ra trên trán, phải công nhận ông giám đốc này khó thật, chỉ nhìn mặt ổng thôi cũng đủ áp lực rồi. Tôi rời công ty với cái bụng đói meo, chắc là do áp lực quá nên thức ăn đã tiêu hóa hết. Tôi quyết định dừng lại bên quán hũ tiếu của cô tư bên đường để giải quyết cái đói.

- Cho con tô hũ tiếu cô Tư ơi!

- Ừ ! Đợi cô xíu có liền! Đi đâu về á con trai ?

- Dạ hôm nay con đi phỏng vấn xin việc ở công ty kế bên này nè cô Tư !

- Rồi có được nhận không ?

- Người ta nói có gì người ta gọi điện cho biết.

- Với trình độ của cháu trai cô thế nào người ta cũng nhận à! (vừa nói cô vừa cười)

- Dạ con cũng mong vậy! Cảm ơn cô Tư!

- Đây, hũ tiếu của con đây!

Tôi vừa ăn vừa nói chuyện với cô Tư, chợt nhìn chiếc đồng hồ trên tay, chưa gì đã 11 giờ rồi, phải về nhà thôi. Tôi tạm biệt cô Tư và trở về nhà. Về đến nhà, tôi đã thấy mẹ đứng trước cổng chờ.

- Sao rồi con trai ?

- Dạ người ta bảo đợi điện thoại của họ.

- Ừ ! Mong là người ta sẽ nhận con. Thôi vào trong thay đồ tắm rửa đi.

- Mà mẹ đi đâu vậy ?

- Mẹ về quê thăm ông bà ngoại, nghe nói bà ngoại con bệnh.

- Dạ ! Cho con gửi lời hỏi thăm luôn ạ !

- Ừ! Mẹ đi đây ! nhớ trông nhà nha con, đi đâu nhớ khoá cửa, mẹ biết mày hay quên lắm !

- Dạ mẹ ! Con nhớ rồi !

Ánh mắt tôi nhìn theo bóng lưng mẹ rời đi, nhưng trong lòng tôi lại rất lo lắng cho sức khoẻ của bà ngoại, mong là bà không sao. Bỗng tiếng chuông điện thoại trong túi reo lên. Đó là tên Dũng, hôm trước nó từ chối đi chơi với mình, nay nó gọi mình làm gì đây.

- Alo ! Tao nghe đây Dũng !

- Phong hả! Tao có chuyện muốn nhờ mày !

- Nói đi tao nghe !

- Mày còn tiền không? Cho tao mượn trả nợ đi.

- Mày thiếu người ta bao nhiêu tiền ?

- 30 triệu !

- Cái gì ? Mày làm gì mà mượn người ta nhiều vậy ? ( Tôi quát lớn)

- Hôm trước tao mua xe mà không đủ tiền nên mượn thêm của thằng Long gà, nay nó lại đòi nợ. Cứu tao với Phong ơi !

- Thôi được rồi ! Để tao tính.

Bạn bè ăn rồi chỉ biết báo, rồi biết đào đâu ra số tiền lớn như vậy trong khi tôi vẫn còn chưa có việc làm. Ba mươi triệu, một số tiền mà tôi chưa bao giờ được thấy nó. Chắc là phải gọi điện mượn mẹ thôi. À mà không được, từ trước đến nay mẹ tôi chưa bao giờ ưa tên Dũng đó, nó đến nhà chơi thôi mà bà còn tìm cách đuổi về, huống hồ chi mượn số tiền lớn như vậy, chắc bà sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà luôn quá. Không lẽ giờ đành bỏ mặc nó, nhưng dù gì đi nữa nó cũng đã giúp tôi rất nhiều. Tôi không thể nào thấy chết không cứu được. Cô hàng xóm nhìn gia đình cũng khá giả, hay là thử hỏi mượn xem sao, dù gì cũng không còn cách nào khác.

Tôi liền chạy qua nhà cô hàng xóm. Nhấn chuông in ỏi nhưng không thấy ai trả lời, chắc là cô ta đi làm chưa về. Thôi có gì tối tôi sẽ quay lại, bây giờ phải lo dọn dẹp nhà cửa để mai còn đón chờ tin tốt từ công ty.

18h cùng ngày...

Sau khi dọn dẹp xong nhà cửa, tôi ngó sang nhà cô Nhung thấy sáng đèn, chắc là cô ta đã về, giờ tôi phải sang hỏi mượn tiền. "Nhưng mà mình biết phải ngỏ lời sao đây? Mình với cô ta trước giờ có thân với nhau đâu, tự nhiên hỏi mượn số tiền lớn như vậy có ngộ quá không ta. Thôi đành liều một phen". Loay hoay một lúc tôi lấy hết can đảm bước đến trước cổng nhà cô ta. Tôi chưa kịp nhấn chuông nữa thì bỗng nghe tiếng gọi từ phía sau.

- Này anh kia! Anh làm gì trước nhà tôi vậy ?

- À! tôi...tôi... ( Tôi ngập ngừng không thốt nên lời)

- Có gì anh nói nhanh đi, rồi né đường cho tôi vào nhà!

- À! Cô Nhung này! Tôi muốn nói với cô chuyện này nhưng... nhưng tôi ngại nói ra quá.

- Anh cứ nói đi !

- Cô có thể nào cho tôi mượn ba...ba mươi triệu được không?

- Tại sao tôi phải cho anh mượn chứ! Tôi với anh nào có biết nhau, chẳng phải anh rất ghét tôi sao!

- Tôi biết cô rất ghét tôi, nhưng tôi có nổi khổ riêng, mong cô giúp dùm tôi, coi như tôi cầu xin cô.

- Được! Tôi sẽ cho anh mượn! Nhưng tôi có một điều kiện!

- Là điều kiện gì ?

- Đến khi nào tôi nghĩ ra sẽ nói với anh! Giờ hãy đưa số tài khoản đây!

- 0002820008. ĐỖ THANH PHONG.Kienlongbank. Cảm ơn cô rất nhiều, tôi hứa sẽ trả cô sớm nhất có thể. Tạm biệt cô!

Nói rồi tôi quay lưng bước vào nhà gọi điện báo tin mừng cho thằng Dũng.

- Alo Dũng! Tao kiếm được tiền rồi!

- Cảm ơn mày nhiều bạn thân của tao !

- Mày có biết vì mày mà tao phải hạ mình trước kẻ thù của tao không !

- Rồi rồi ! Tao biết, tao sẽ kiếm tiền trả sớm cho mày được chưa!

- Nói được làm được nghe mày. Làm ơn đừng báo tao nữa.

- Ok chí cốt! hehe...

Bây giờ, tôi phải đánh một giấc thật sâu đến sáng, mong là ngày mai mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với tôi.

Sáng hôm sau...

Tiếng chuông điện thoại reo....
Bên kia đầu dây

-Alo có phải là anh Đỗ Thanh Phong không ?

- Dạ là tôi đây! Ai vậy ạ ?

- Tôi gọi từ Công ty dược phẩm Kim Hồng, thông báo với anh là anh đã trúng tuyển. Anh vui lòng có mặt lúc 7h30 đến ký hợp đồng với chúng tôi.

- Dạ vâng! Cảm ơn rất nhiều ạ!

Hooray! Thành công rồi, đúng là một ngày tuyệt vời nhất đời tôi. Tôi phải báo tin vui này cho mẹ mới được.

- Alo mẹ ơi! Con đã trúng tuyển rồi!

- Vậy à! Chúng mừng con trai của mẹ. Nhớ phải làm thật tốt công việc của mình nha con !

- Dạ mẹ ! À mà bà khoẻ chưa mẹ ?

- Bà ngoại đỡ nhiều rồi con. Chắc mẹ phải ở với ngoại tầm nữa tháng mới về, con ở nhà tự chăm sóc nhé !

- Dạ con biết rồi !

Tôi hớn hở chuẩn bị quần áo thật đẹp cho ngày đầu tiên đi làm của mình. Tôi diện chiếc áo sơ-mi trắng cùng với chiếc quần kaki màu nâu sậm, cộng thêm chiếc cà vạt và bộ vest đen, trong tôi toát lên vẻ lịch lãm của một quý ông cao thượng.

Trên đường đến nơi làm việc, tôi bắt gặp cô hàng xóm đang đi cùng một người đàn ông trung niên, có vẻ ông ta là một đại gia có tiếng. Thời đại này kiều nữ cặp với đại gia là chuyện bình thường, huống chi cô ấy lại xinh đẹp. Tôi cứ tưởng cô ta là con nhà gia giáo, nhưng ngờ đâu "Hơi...." Tôi thở dài. Bây giờ tôi đã biết lý do tại sao cô ấy giàu rồi. Thôi gán làm để trả nợ cho cô ta, tôi không muốn mắc nợ thể loại người như vậy. Tôi tiếp tục lên đường đến công ty.

Cốc cốc cốc...

- Vào đi !            (Tiếng của GĐ nhân sự)

- Chào anh! Tôi đến đây để ký hợp đồng làm việc. Lúc sáng tôi đã nhận được điện thoại của công ty.

- Tôi đã xem qua hồ sơ của cậu! Xem ra cậu cũng là một người có trình độ cao, ngoại ngữ cũng rất tốt. Tôi đã gửi hồ sơ lên Chủ tịch, ông ấy đánh rất giá rất cao năng lực của cậu, nên ông ấy quyết định chọn cậu thay vì người khác.

- Vâng! tôi thực sự cảm ơn sự tin tưởng của công ty dành cho tôi ạ !

Bỗng có tiếng gõ cửa.Tôi ngước mặt nhìn lên thì lại nhận thêm một cú sốc, người đứng trước mặt tôi lại là cô hàng xóm. Tôi không biết có phải mình nhìn lầm không nữa, nhưng rõ ràng lúc sáng cô ta đi chung với một lão trung niên mà, sao giờ cô ta lại ở đây.

- Này cậu có nghe tôi nói không?     ( GĐ gọi to)

- Vâng tôi đang nghe đây!    ( Tôi giật mình)

- Giới thiệu với cậu, đây là cô Nhung con gái của chủ tịch, đồng thời cô ấy cũng là thư ký của chủ tịch Hồng.

Tôi quay sang nhìn cô ta

- Chào cô! Tôi tên Phong, rất vui được gặp cô!

- Chào anh! Tôi đến đưa hợp đồng ký kết công việc, phiền anh đọc kỹ và ký, rồi theo tôi đến phòng chủ tịch.

- Vâng ạ !

Sau khi ký xong hợp đồng, tôi rời phòng nhân sự  theo cô hàng xóm đến phòng chủ tịch. Bất ngờ thay, vị chủ tịch ấy chính là người đàn ông đi cùng với cô hàng xóm lúc sáng. Tôi đang mãi mê suy nghĩ thì bỗng có tiếng gọi.

- Cậu Phong phải không ? Vào đi!

- Dạ vâng!

- Giới thiệu với cậu, tôi tên Hồng Kim Sơn là chủ tịch công ty dược phẩm Kim Hồng, còn đây là con gái tôi Hồng Cẩm Nhung, chắc cậu đã gặp lúc nãy rồi!

- Dạ vâng ạ! Chủ tịch gọi tôi có gì dặn dò ạ !

- Tôi muốn nhắc kỹ với cậu về một số công việc. Tôi đã quyết định lựa chọn cậu thì cậu phải có trách nhiệm với công việc của mình.Bởi vì khâu kiểm nghiệm rất quan trọng, nó quyết định đến chất lượng của sản phẩm, cậu chỉ cần thiếu tập trung thôi sẽ ảnh hưởng đến sản phẩm, như vậy sẽ thiệt hại đến sức khỏe người tiêu dùng, cậu có hiểu những gì tôi nói không ?

- Dạ tôi hiểu ạ! Tôi hứa sẽ không làm ngài thất vọng !

- Tốt lắm ! Đó là những gì tôi muốn nhắc nhở cậu. Giờ cậu có thể ra về, nghỉ ngơi để chuẩn bị cho ngày làm việc đầu tiên của mình!

- Vâng ! Thưa ngài tôi về!

Tôi rời khỏi phòng chủ tịch và ra về.

Hết chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top