Phần Nhì
Trong khi sao ?
Tụi nó cười hề hà :
Trong khi " sư phụ" có săn, mình chỉ
bỏ thời gian thôi, lại có khối đứa theo học ... loi chán.
Quỳnh Như than thầm :" Ôi trời ! Bọn này cũng biết kinh doanh ghê !".Tuy vậy cô vẫn nghiêm mặt :
Được, dạy thì dạy , nhưng đứa nào làm không được là ốm đòn nghe chưa?
Cả bọn đồng thanh:
Dạ nghe !
Trung Kiên vỗ tay , tức thì một bàn tiệc với những món ăn nhẹ được bày ra .Trung Kiên nói :
Đễ gọi là mừng ngày đầu tiên " bái sư học đạo ", bọn " đồ đệ " có bữa tiệc nhỏ gọi là lễ ra mắt, mong " sư phụ " tận tình chỉ dạy cho.
Quỳnh Như phì cười .Chọc cô giận cũng là bọn nhỏ, mà làm cô đổi giận thành vui cũng là bọn nhỏ. Hai mươi mấy người quây quần bên bàn tiệc đơn sơ nhưng không kém phần náo nhiệt ấm cúm. Tám giờ, khách đến quán mỗi lúc một đông, bọn nhỏ giải tán,tản ra mỗi người một việc. Đứa pha chế, đứa bưng bê, đứa lao dọn bàn đứa rửa ly tách. Tất cả phối hợp với nhau nhịp nhàng ăn ý như một cỗ máy vận hành săn. Mỗi người tự lo phần việt của mình chu đáo mà không cần ai đôn đốc nhắc nhở
Quỳnh Như lặng lẽ rời quán tản bộ ra đường. Chuyện một năm về trước hệt như cuốn phim quay chậm hiện về trong tâm trí cô ..
Đó là lần đầu tiên cô về nước sao gần mười năm bôn ba xứ người. Vừa ra khỏi sân bay, chưa kịp hít thờ bầu không khí của quê hương thì cô bị giật mất túi xách. Cô bất chấp nguy hiểm đuổi theo tên cướp. Chừng bắt được, cô mới biết tên cướp còn chưa đủ tuổi thành niên. Thay vì bắt đem nó giao cho công an như cái điều cốt yếu bấy lâu thiên hạ vẫn làm, thì cô lại thả nó ra và cho tiền. Trước khi đi ,cô còn cho nó số điện thoại với lời nhắn nhủ : " Bất cứ lúc nào em gập khó khăn thì hãy gọi cho chị ".
Đúng một tuần sau, có lẽ lúc đó nó đã tiêu hết số tiền mà cô cho nó, nên nó gọi cho cô. Bất chấp thiệt hơn, cô chạy đi tìm nó , và cứ thế hết lần này đến lần khác, mỗi lần gặp cô đều cho nó tiền. Khi đă quen dần, nó còn rũ thêm bạn nữa , chẳng mấy chốc số tiền mà cô dành dụm được cạn sạch.
Lúc này cô mới hiểu ra rằng giúp đỡ không có nghĩa là cô phải luôn cho tiền chúng nó, mà phải tạo điều kiện cho chúng nó kiếm sống. Vậy là quán cà phê vői cái tên " Dòng Thời Gian " ra đời. Thời gian đầu quả thật khá gian nan, nhiều lúc cô muốn bỏ cuộc cho rồi, nhưng rồi nhìn lại đám trẻ cô không cam tâm , vậy là cô lại lao vào làm việc cật lực.
Giờ thì quán đã vận hành suông sẽ và ngày một đi lên, cô giao lại cho Trung Kiên , cậu bé cướp giật ngày nào, làm quản lý thay cô, và cô chỉ đến đó khi nào thật cần thiết. Mỗi một nhân viên trong quán đều có những chuổi ngày lang thang trên đường phố, ngủ ở gầm cầu ,góc chợ. Cô và Trung Kiên đem về quán cho làm nhân viên và đi học những ngành nghề mà chúng mơ ước. Tuơng lai của bọn trẻ đang dần mở ra trước mắt chúng.
Đảo một vòng xuống các phân xưởng xong, Gia Huy quay về công ty thì cũng đã hết giờ làm việt buổi chiều. Nhân viên các phòng ban đều lật đật ra về, trong thấy Gia Huy . tất cả đều chào anh. Gia Huy vẫy tay và đi nhanh về phòng làm việc của mình .Ngang qua chỗ cô thư ký, anh bắt cô đang nhấp nha nhấp nhổm đứng ngồi không yên. Anh hắn giọng:
Thu hà ! Cô chưa về sao ?
Thu Hà - tên cô thư ký -giật mình quay lạ rồi reo lên mừng rỡ:
Ôi, may quá ! Tổng giám đốc về rồi! Ông đang có khách đấy .
- Là khách hàng à ?
Thu Hà lắc đầu:
_Tôi có hỏi nhưng ông ta không chịu nói.
Cô có mời nước người ta không ?
Dạ có!
Vậy cô có thể về được rồi. Phần còn lại để tui lo.
Nhưng ..
Gia Huy phẩy tay:
Cô cứ về đi ! Không thôi , ông xã cô lại bảo tui bốc lột sức lao động của nhân viên.
Thu Hà xách giỏ đứng lên:
Vậy thì tôi không khách sáo nữa, tôi về trước đây.
Thu Hà đi rồi , Gia Huy cũng nhanh chóng về phòng làm việc của mình, vùa mỡ cửa bước vào chưa kịp lên tiếng thì người khách trong phòng lên tiếng:
Khiếp ! Mày đi đâu mà giờ mới vác mặt về vậy , thằng quỷ ?
Gia Huy la lên:
Tưởng ai hóa ra là mày , biết vậy lúc nảy tao về luôn, cho muổi nó xơi mày một bữa.
Thanh Tùng hất mặt :
Mày thử nhốt tao đi , để coi tao có sang bằng công ty mày thành bình địa không cho biết.
Gia Huy lườm bạn:
Trân trọng thông báo với mày là tao vừa đói vừa mệt đây. Mày muốn nói gì thì nói nhanh lên!
Thanh Tùng lắc đầu:
Không có chuyện gì để nói với mày,
tao đến đây để rũ mày đi uống cà phê.
Gia Huy trố măt :
-Cái gì ?Tao có nghe nhầm không ?
Nhầm cái gi ! Có đi không thì nói, xiêng xỏ cái gì ?
Gia Huy nhanh tay cho giất tờ sổ sách vào tủ khóa lại đáp:
Đi chứ! Cơ hội ngàng năm có một mà. Từ ngày mày có vợ là mày đoạn tuyệt vời bạn bè.
Thanh Tùng nhăn mặt khi bước ra khỏi của :
Mày có thêm mắm dậm muối không đó ? Rỏ ràng mỗi lần mày "ới " một tiếng là tao đều có mặt đấy thôi.
Nhưng có bao giờ mày đi quá mười giờ đâu.
Thôi đi cha nội, trước khác giờ khác chứ. Sao mày không giỏi có vợ đi rồi biết, ở đó mà nói trạng.
Gia Huy cI
Iời cười :
Gương treo trước mắt mà còn không thấy sao lại nhắm mắt lao vào.
Biết vậy thì từ nay đừng có phàn nàn nữa nghen!
Ngồi lên xe Gia Huy hỏi:
Giờ đến quán nào đây ?
Mày cứ chạy đi rồi tao chỉ cho.
Gia Huy chạy theo sự chỉ dẫn của Thanh Tùng , cuối cùng hai người dừng trước quán với cái tên " Dòng Thời Gian ". Thanh Tùng hơi ngớ người :
Hình như nhầm quán này rồi mày ạ.
Gia Huy nhăn mặt:
Dẹp mày đi ! Chưa già đã lẩm cẩm rồi hả ? Quán cà phê mày nói tên gì ?
Thanh Tùng đáp:
" Dòng Thời Gian "!
Gia Huy hơi ngưới nhìn lên rồi nói :
- Thì đúng cái tên này rồi còn gì ?
Thanh Tùng gãy đầu :
Nhừng cách bày trí trong quán lạ quá !
Gia Huy cho xe lên bãi đỗ nói :
Lõ rồi thì vào luôn cho rồi, mày sao chứ hay vẽ chuyện.
Thanh Tùng đánh cho xe lên bãi đỗ rồi đi vào quán cùng Gia Huy. Vừa ngồi xuồn bàn thì cậu thanh niên phục vụ chạy lại. Nhận ra cậu phục vụ quen, Thanh Tùng không gọi ngay nước uống mà lại hỏi ?
Quán mới đổi chủ hả cậu em ?
Cậu thanh niên lễ phép:
Dạ không , vẫn là chủ cũ ạ.
Sao cách bài trí trong quán lạ quá nên tôi cứ tưởng quán đổi chủ.
Cậu thanh niên mĩm cười :
Đây là ý tưởng của chủ chúng tôi đấy ạ. Mỗi năm có bốn mùa , xuân, hạ, thu, đông , cách bày trí cũng theo mùa cho phù hợp ạ
Thanh Tùng gật gù
-Thì ra là vậy
Gia Huy móc lò :
Thật uổng công mày làm khách quen của quán, vậy mà cái điều đơn giản đó cũng không biết.
Thanh Tùng phản bác:
Tao nói tao là khách quen hồi nào ?
Cậu phục vụ lên tiếng:
Dạ, quý khách dùng gi ạ?
Gia Huy ngẩng đầu lên:
Thì vào quán cà phe thì uống cà phê chứ uống gì nữa ?
Thanh Tùng khoát tay:
_Ấy đừng vội ! Cà phê ở đây rất ngon nhưng nhiều món khác trong cũng hấp dẫn , tao nghĩ mày nên thử đi.
Vậy mày uống gì thì gọi cho tao luôn.
Thanh Tùng gọi đồ uống xong rồi quay lại nhìn Gia Huy:
Cái quán này tao với Mỹ Quyên tình cờ phát hiện ra ,cũng mới đây thôi. Lần đó tao và cô ấy đi dạo phố, nhìn vào thấy trong quán những bóng đèn sáng lên thành hình chùa một cột , Mỹ Quyên tò mò đòi dừng lại xem, thì được một lúc những bóng đèn tăt dần rồi sáng lên thành chợ Bến Thành. Nhìn thấy ra là quán cà phê nên tụi tao ghé vào, và tuần nào cũng là khách quen của quán này. Mày thấy cách bài trí ở đây thế nào?
Gia Huy đưa mắt nhìn quanh. Không gian quán đều lấy tông màu vàng làm chủ đạo ,những bức tranh trên tường cho thấy rõ điều đó nhất. Nhạc trong quán cũng du duơng nhẹ nhàng như mang vào hơi thở của mùa thu. Người phục vụ đặt đồ uống xuống bàn, Gia Huy liền hỏi:
Sao trong quán nhìn đâu cũng thấy màu vàng hết vậy ?
Người phục vụ mĩm cười:
# Dạ, đây là ý tưởng của chủ quán tôi. Xuân măn, Hè sang,Thu tàng , thì Đông đến. Vì vậy chúng tôi cũng theo đó mà thay đổi không gian quán theo mùa nhìn cho vui mắt ấy mà.
Gia Huy hóm hỉnh:
Mùa Thu thì mọi thứ đều phủ màu vàng, vậy còn mùa Đông chắc mọi thứ ... đen sì u ám vì mùa Đông trời hay ảm đạm mà.
Người phục vụ cũng hóm hỉnh đáp lời :
Vậy thì mời quý khách mùa Đông ghé lại đây coi thử quán có ... đen sì như quý khách nói không.
Gia Huy cười xòa đáp:
Được , được ! Mùa Đông tôi sẽ ghé coi sao.
Quán mỗi lúc một đông , chỉ một lát sau là không còn bàn trống. Thanh Tùng nhìn quanh rồi nói :
Thức uống ngon, không gian quán lịch sự sang trọng , giá cả lại hợp lý, cung cách phục vụ tận tình, làm khách đến một lần rồi không thể không đến lần thứ hai.
Gia Huy cũng gật gù:
Tên chủ quán này cũng rất đáng để người ta khâm phục. Nghĩ ra cách thiết kế bóng đèn chiếu sáng thành những biểu tượng thế kia thì hắn quả là một thiên tài.
Nói xong , Gia Huy đứng lên đi lại quầy bar, Thanh Tùng hỏi với theo:
LÊ, mày đi đâu đó ?
Gia Huy nhún vai :
_Đi giao lưu học hỏi chứ đi đâu. Một người tài giỏi như vậy mà không biết mặt thì cũng hơi đáng tiếc, phải không?
Gia Huy đến gần quầy bar hỏi:
_Xin Iổi, tôi có thể gập chủ quán được không ?
Người thanh niên đứng trong quầy giật mình:
Dạ ,quý khách có điều chi không hài lòng vậy ?
Gia Huy cười trấn an:
không có gì đâu ! Chỉ là tôi thấy nể phục phuơng cách kinh doanh của chủ quán nên muốn làm quen vậy thôi.
Người thanh niên thở phào nhẹ nhõm:
-Dạ, hiện giờ chủ quán không có ở đầy.
Vậy bao giờ thì ông ta đến ?
Người thanh niên lắc đầu:
Dạ , tôi cũng không rõ nửa, mọi việc ở đây điều được giao cho người quản lý, anh ấy chỉ liên lạc với chủ khi thất cần thiết thôi.
Gia Huy hơi thất vọng:
_Vậy tôi có thể gặp quản lý được không ?
Người thanh niên mĩm cười:
Rất tiếc hiện giờ anh ấy cũng không có ở đây.
Gia Huy quay lưng
- Vậy xem ra hôm nay tôi không gập may rồi.
Như sực nhớ ra điều gì anh quay lại
Đây là danh thiếp của tôi hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ gặp được chủ nhân của quán.
Người thanh niên cầm danh thiếp bằng cả hai tay:
Dạ, nhất định tôi sẽ chuyển lời đến chủ của tôi.
Gia Huy cùng Thanh Tùng về một lúc thì Trung Kiên về tới , anh tạt vào quầy bar Tiến Thành nhìn anh cười :
Mày về rồi hả ?
LỪ, hôm nay quán bán được không ?
Tiến Thành nhúng vai :
Như mày thấy đó, bàn nào cũng chật nứt.
Trung Kiên vỗ vai bạn:
Thôi, mày nghĩ ngoi, com nước gi đi, ở đây để tao coi cho.
Vậy tao vào trong kiếm miếng gì bỏ bụng đây. À, mà lúc nãy có người khách muốn gặp chị Quỳnh đó.
Trung Kiên nhướng mày :
-Tìm chị Quỳnh có chuyện gì không ?
Tao cũng không biết ! Có điều sao từ hôm tao ra mắt tới giờ không thấy chị Quỳnh đến đây.
LÀ, chị ấy chỉ đến khi có việc cần thiết thôi.
Thế mày có biết nhà chỉ đâu không ?
Trung Kiên lắc đầu :
Biết chị ấy gần hai năm nhưng tao không hề biết nghề chính của chị ấy là gì, nhà cửa ở đâu tao cũng mù mịt. Nếu cần gặp chỉ , tao chỉ liên lạc qua điện thoại thôi.
Chị này hành tung bí ần, lai lịch bất minh. Nhưng cơ bản người tốt như chị ấy khó tìm lắm.
Trung Kiên gật đầu:
Ừ. Bọn mình có dịp ngẩng cao đầu cũng là nhờ chị ấy cả.
Tiến Thành quay lưng :
Thôi, không nói nửa, tao đi ăn đây. À, danh thiếp của vị khách ấy tao đặt trong tủ đó.
Nói rồi, Tiến Thành quay lưng. Phần Trung Kiên lo dọn dẹp, ghi chép những thứ cần mua thêm và ghi hóa đơn tính tiền. Công việc luôn tay, luôn chân khiến anh không còn để ý gi xung quanh nữa. Cho đến khi quán hết khách, mỗi người một việc nhanh tay thu dọn mọi thứ. Một ngày của hơn hai mươi con người ta trong " Dòng Thời Gian " bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng và kết thúc lúc 22 giờ 30 phút.
Vừa bước vào trong nhà , Quỳnh Như rầu rĩ khi thấy gương mặt đăng đằng sát khí của Ông Minh ba cô :
Con la cà ở đâu mà đến giờ này mới vác mặt về nhà hả ?
Con nói vời chị Hiền rồi , con đi công chuyện.
Mặt ông Minh hầm hầm:
Hôm qua ba nói gi, con có nhớ không ?
Quỳnh Như gãi đầu:
Dạ ... nhiều việc quá nên ... con ... quên.
Con ..
Ông Minh ôm đầu rơi phịch xuống ghế. Thấy vậy , Thu Hiền đứng gần đó nhắc:
Ông chủ nói hôm nay cô phải đi cùng với ông chủ đến nhà hàng Nam Phát để dự tiệc chiêu đãi gi đó ..
Quỳnh Như vò vò lổ tai. Chà ! Chuyện như vậy mà mình không sao nhớ ra được ! Giờ lỡ rồi biết làm sao đây
Thì con chẳng đã nói là con không thích chổ đông người rồi đó sao ?
Ông Minh nổi đóa :
Chuyện làm ăn không phải nói thích hay không thích mà phải bằng mọi giá thực hiện cho bằng được. Từ ngày con về nước đến giờ, con có làm việc gì ra hồn cho công ty đâu. Chỉ có mỗi 1 việc là đi xã giao với đối tác mà năm lần, bảy lượt Con đều không đi. Quỳnh Như xua tay:
Thôi , ba đừng ca cẫm nửa , lần sao con đi là được chứ gì ?
Ông Minh nhìn Quỳnh như để đánh giá mức độ đáng tin của cậu nói vừa rồi :
Con có chắc chắn không đó ?
Sao lại không, chỉ là dự tiệc thôi mà. Bây giờ thì con đi tắm đây.
- Vậy thì mai, hết giờ làm việc buổi chiều, con đi cùng ba dự tiệc thành lập chi nhánh công ty Phuong Nam.
Quỳnh Như miễn cưởng gật đầu. Thiệt tình ... Chỉ nói bùa cho qua chuyện vậy mà .. tiệc tùng ở đâu mà nhiều vậy, ngày nào cũng có, thiệt là phiền ghê.
Hôm sau hết giờ làm, Quỳnh Như đi lần ra cổng , đang đứng chờ tài xế mang xe ra thì Thanh Trung trờ xe tới, anh tươi cười.
-Tiểu muội , lâu quá không gặp !
Quỳnh Như bất ngờ rồi reo lên:
A! Sư huynh ! Sư tỷ có
khỏe không?
Thanh Trung phàn nàn:
Con nhỏ này không công bằng chút nào, lần nào cũng vậy toàn hỏi thăm sư tỷ ,trong khi sư huynh ở đầy, sao không hỏi một tiếng nào hết ?
Quỳnh Như thản nhiên:
Trong anh mặt mày tươi rói nụ cười toe toét khỏi hỏi em cũng biết rồi.
Thành Trung hỏi:
Giờ em có rảnh không, đi với anh một chút.
Quỳnh Như nhún vai :
Được trưởng phòng công an hình sự" mời " đi thì xem ra lành ít dữ nhiều rồi.
Thôi đi cô Hai ,có đi không thì nói.
Quỳnh Như nhảy phóc lên ngồi sao xe:
Tới đi bác tài !
Thành Trung rồ ga chạy đi . Anh dừng lại trước quán cà phê quen thuộc của mọi người trong nhóm. Vừa vào trong đã gặp ngay anh em trong tổ điều ra, có cả Phi Tuyết bà xă của Thành Trung.
Quỳnh Như xà ngay lại :
Tỷ dạo này khỏe không ?
Phi Tuyết cười:
Tỷ vẫn khỏe .Sao dạo này ch?
Đợi người phục vụ đem nước uống ra Thành Trung nhìn Quỳnh Như rồi nói:
Bọn anh có một " phi vụ " cần em giúp đỡ.Tất nhiên em có quyền từ chối nếu em không muốn vì em là người " ngoại đạo ".
Quỳnh Như nghiêm mặt:
Anh cứ nói, đừng ngại. Tuy em là người " ngoại đạo "nhưng cũng có một thời gian nằm gai nếm mật với mọi người mà.
Thành Trung đành nói :
Cấp trên giao cho bọn anh điều tra những đói tượng khả nghi có liên quan đến vụ giết người cướp của trong tuần tháng trước, em có nghe nói không ?
Quỳnh Như gật đầu: Có, em có nghe. Các anh phát hiện ra điều gì rồi hả ?
Cũng gần như vậy, nhưng do sơ suất, người trong tổ bọn anh đã bị nhận dạng nên không thể tiếp cận đối tượng được.
Hiểu rồi , nhiệm vụ của em là thay các anh làm cho xong phần còn lại phải hông ?
Thành Trung gật đầu. Quỳnh Như lại hỏi:
"Cộng tác " với em trong phi vụ này gồm có những ai ? Không lẽ thân em "liễu yếu đào to " như vầy mà " đơn phương độc mã " hành động một mình sao.
Phi Tuyết cười :
Nhỏ này " lậm " phim kiếp hiệp quá rồi nha. Em mà " liễu yếu đào tơ" cái gì. Với môn võ karate đệ tứ đẳng của em, chị nghĩ bọn chúng làm sao mà động đến sợi lông chân của em,có gì đâu mà phải lo.
Võ thì võ chứ, " mãnh hỗ nang địch quần hồ " mà.
Thành Trung đăm chiêu:
Trong tổ không còn ai có thể giúp em được nữa rồi.
Chợt Thành Trung sáng mắt :
À, có một người có thể giúp em. Để tối nay anh về liên lạc với hắn coi sao, rồi anh sẽ gọi lại cho em biết. Nếu anh không gọi thì em cứ theo kế hoạch trong đây mà làm.
Thành Trung đưa mảnh giấy gấp tư lại cho Quỳnh Như. Vừa mở ra, cô đã nhảy nhỏm:
Trời ơi ! Không phải dậy chứ!
Thành Trung nhướn mắt:
Sao vậy? Có vấn đề gì hả ?
Có chứ sao hông ! Vấn đề lớn nữa là đằng khác. Anh đã biết em không thích đến những chổ này rồi còn gì.
Thành Trung thản nhiên :
Đành chịu thôi, chứ biết làm sao bây giờ, công việc mà em. Thôi mà, ráng giúp giùm tụi anh đi em. Tụi anh chờ tin " thắng trận " của em đó
Quỳnh Như miễn cưởng nói:
Thôi được rồi," lở phóng lao, thì phải theo lao " chứ biết phải làm sao bây giờ.
Mọi người chia tay sau khi trao cho Quỳnh Như một số thiết bị hổ trợ cho công việc của cô. Thành Trung nhờ một người trong đội đưa Quỳnh Như về nhà. Đến nửa đường thì cô đòi xuống vì có việc. Chờ cho người trong tổ khuất dạng, cô gọi tắc xi về nhà.
Vừa bước vô nhà , cô giật mình khi thấy gương mặt tối sầm như đêm ba mươi của Ông Minh. Trông thấy cô, ông gầm lên:
_Đây là lần thứ mấy rồi hả ?
Quỳnh Như than thầm: " Trời ơi ! Phen này mình thê thảm rồi ". Cô gãi đầu:
Con xin lỗi, tại chờ ba lâu quá, bạn con đến rủ đi có việc, thế là con đi luôn.
Giọng ông Minh vẫn còn hậm hực:
Con càng lúc, càng không coi ai ra gi hết, vui đâu chúc đó , nói một đàng làm một nẻo. Hết lần này đến lần khác, ba đều bỏ qua, nhưng hôm nay thì quá sức chịu đựng cùa ba rồi. Kể từ ngày mai, con không được phép ra khỏi nhà khi chưa có sự đồng ý của ba.
Quỳnh Như giãy nảy:
Con lớn rồi chứ có phải con nít đâu.
Ông Minh quay phắt lại nhìn cô :
Con còn biết hay chử " người lớn " nữa à. Con thử hỏi coi có " người lớn " nào mà hết lần này đến lần khác nói rồi cũng như không , người lớn mà làm như vậy hả?
Con ...
Ông Minh hậm hực bỏ lên lầu sau khi ra lệnh cho bà Hà và Thu Hiền không được rời mắt khởi cô và không được để cô ra khỏi nhà ... nửa bước.
Quỳnh Như tức tối lên phòng đóng cửa đánh " rầm " một tiếng. Di động của cô có tín hiệu, Quỳnh Như mở máy:
Có chuyện gì vậy anh Trung ?
Anh vừa nhận được tin, đối tượng lại xuất hiện. Em đến đó ngay nha !
Quỳnh Như bức tóc khổ sở:
Tiếc là hiện giờ em không thể ra khỏi nhà.
Sao vậy?
Quỳnh Như chép miệng:
Còn trăng sao gì nủa, bị ba em " tống giam " rồi.
Không còn cách nào để ra khỏi nhà được hả ?
Từ từ em sẽ nghĩ cách, có gi em liê lạc với anh sau.
_Ù, liên lạc sau. Ráng mà bẻ xiềng tháo xích đi nha cô nương.
Quỳnh Như phì cười tắt máy. Cô đi đi lại lại trong phòng. Ai có thể giúp cô ra khỏi nhà được đây. Cô chợt sáng mắt khi nghĩ đến một người. Phải chi có Khải Tuấn mới giúp được cô thôi. Giờ này chắc ảnh cũng sắp về rồi, mình đi tăm cái đã.
Quỳnh Như soạn đồ đi tắm. Cô tắm rất nhanh. Lát sau cô trở ra gọn gàng trong chiếc quần jeans ôm sát và cái áo thun dài tay cũng thế. Cô soạn đồ cho vào valy. Máy tính xách tay, điện đàm, cô cho cả vào cái ba lô. Vừa nghe tiếng bước chân Khải Tuấn vang lên phía ngoài , cô liền mở cửa lôi anh vào phòng. Khải Tuấn tròn mắt khi thấy cái valy đầy nhóc quần áo của Quỳnh Như, anh hỏi :
Gì nửa đây cô Hai ? Chơi chưa chán sao giờ còn đi nữa ?
Em không đi chơi mà là ra ngoài ó.
Khải Tuấn trợn mắt:
Ê, nhỏ đừng có đùa !
Xốc cái ba lô lên vai , cô nói :
Em không đùa. Nhiệm vụ cùa anh là mở cửa cho em đi đừng cho ba em biết.
Khải Tuấn nhìn cô:
Nói thật đi, em và chú lại có chuyện gì phải không ?
Quỳnh Như mím môi. Khải Tuấn nhìn cô lăc đầu:
Em đừng có ngang ngược nữa được không ?
Quỳnh Như ngồi phịch xuống giường:
Không phải em ngang ngược mà ba em chưa bao giờ chịu nghe em nói
Em ngang như cua, thích làm gì thì làm cái đó, không thèm suy nghĩ, biểu sao chú không bực mình.
Quỳnh Như chau mày:
Anh là người hiểu em nhất mà cũng nói như vậy sao ?
Khải Tuấn thở ra:
Thôi được !Giờ thì em có thể cho anh biết công việc sắp tới của em là gi ?
Quỳnh Như mím môi :
Em không thể nói.
Khải Tuấn nhìn đồng hồ:
_ Còn nửa tiếng nữa chú mới về tới nhà. Anh sẽ mở của cho em đi, với điều kiện em phải gọi điện cho anh thường xuyên.
Quỳnh Như gật đầu:
Ok! Em hứa!
Nhưng đêm nay em sẽ ngủ ở đâu ?
Quỳnh Như mim cười :
Anh trở nên lẩm cẩm từ lúc nào vậy ? Thành phố này lớn như vầy, mà không có chổ cho em qua đêm sao.
Em không thể đợi đến sáng mai sao ?
Quỳnh Như lắc đầu:
Không thể được ! Em gọi tắc xi dưới nhà rồi, anh mở cửa cho em đi !
Khải Tuấn đành đi xuống nhà mở cổng cho Quỳnh Như. Chiếc tắc xi trờ tới, Quỳnh Như leo lên và mất hút nơi cuối đường ...
Anh đang làm gì vậy hả ?
Tiếng Thu Hiền hậm hực vang lên phía sau. Khải Tuấn quay lại :
Cô im đi !
Thu Hiền lớn tiếng:
- Tôi không im! Anh làm như vậy , tôi và dì Hà biết ăn nói làm sao với ông chủ đây ? Anh có biết làm như vậy là nối giáo cho giặc không , là bắt thang cho cô ấy leo đó?
Khải Tuấn nhíu mày:
Cô nói nhiều quá vậy ! Tự tôi sẽ có cách nói với chú ,tôi không cần cô lo.
Thu Hiền khoanh tay hất mặt:
Tôi đâu có rảnh mà lo cho anh. Tôi lo là lo cho cô chủ nhỏ, có ông anh quá quý, nuông chiều cô quá mức không biết rồi đây công ty sẽ ra sao, khi vào tay cô gái suốt ngày chỉ biết ăn chơi. À, hay là anh cố tình làm như vậy để độcc chiếm cơ ngơi này ?
Khải Tuấn vung tay, mắt anh đỏ ngầu :
Im đi, cô biết gì mà nói ! Quỳnh Như giỏi hơn cô tưởng đó.
Nói xong, anh bỏ lên lầu. Thu Hiền nhìn theo bĩu môi nói thầm : " Giỏi ăn chơi thi có ".
Quỳnh Như lên xe liền gọi cho Trung Kiên. Nghe giọng của Trung Kiên, cô liền hỏi:
Em đang ở nhà hay là đi học vậy ?
Dạ ,em đang ở nhà. Có chuyện gì vậy chị ?
À, nhờ tụi em tìm gấp cho chị một phòng trọ.
Trung Kiên ngạc nhiên:
Cho chị ở à?
Quỳnh Như làu bàu:
Chứ còn ai. Tìm giùm chị mau lên , chị đến ở liền bây giờ.
Ui , gấp vậy sao bọn em tìm ra. Hay chị ghé chổ em ở đở đi. Em sẽ tìm ngay.
Quỳnh Như chép miệng:
Đành vậy thôi . Nếu không đủ chổ, chị sẽ thuê phòng khách sạn ở cũng được.
Trung Kiên la lên :
Chị mà làm vậy, thì đừng có nhìn mặt tụi em.
Thôi được chị đang trên đường đến đó đây
vậy gặp lại chị sau nha.
Trung Kiên bỏ máy vỗ tay thật lớn. Đó là tín hiệu họp nội bộ. Tiếng Thành ngạc nhiên :
Có chuyện gì mà cậu triệu tập moị người vào lúc này ?
Cậu cử người dọn dẹp đi , chúng ta có khách " Vip " qua đêm.
Tiến Thành reo lên :
_Chị Như ngủ ở đây hả ?
Trung Kiên nháy mắt:
ở gần tới rồi, mày! ngày một thông minh ra.
Tiến Thành lườm bạn :
_Thôi đi, đừng có nổ nữa, sập nhà lấy đâu chổ cho chị Như ngủ.
Trung Kiên bật cười :
-Cái thằng này ... Thôi biểu mấy đứa nhỏ dọn dẹp phòng ốc cho gọn đi, chị Như sắp đền rồi đó.
Tiến Thành quay lưng:
Để việc này tao lo cho.
Trung Kiên gọi giật lại khi thấy Tiến Thành quay bước:
Khoan đã !
Tiến Thành nhăn nhó:
Gì nữa đây ông bạn, chị Như sắp tới rồi đó. Trung Kiên điểm mặt Thành:
Việt học hành của mày ra sao rồi ? Nói cho mày biết, chị Như là người rất ghét những kẻ nửa vời. không học thì thôi đã học thì phải cố găng.
Tiến Thành phẩy tay:
Mày nói it một chút chắc sẽ... cao thêm vài centimet đó. Càng lúc mày càng giồng ông... tía giữa một bầy con. Đừng có xem tao giống như những đứa trẻ trong kia nha. Tao không làm chị Như thất vọng đâu.
Trung Kiên cười:
Nói được là phải làm được , để thua tụi nhỏ là mất mặt lắm nha.
Tiến Thành quay phắt lại :
Nói tao năy giờ còn mày thì sao ?
Trung Kiên ngạc nhiên :
Sao là sao ?
Thì học quản trị kinh doanh đến đâu rồi ? Lo mơ người bị mất mặt không phải là tao đâu.
Mày không cần phải lo nhiều như vậy đâu. Lo mà đi dọn phòng đi, công việc thiết thực cần phải làm ngay đó.
Nghe nhắc Tiến Thành lật đật quay lưng.
Nửa tiếng đồng hồ sao Quỳnh Như có mặt , cô vào bắng cổng phụ với một valy quần áo, thêm một ba lô thiết bị dụng cụ cho công việc và chiếc máy tính xách tay. Trung Kiên tròn mắt:
Chị định đi đâu mà mang theo nhiều thứ quá vậy ?
Quỳnh Như lắc đầu:
Không đi đâu cả, chỉ là tìm chổ ở mới để tiện cho công việc của chị sắp tới thôi. Nên mới nhờ các em tìm cho chị một phòng trọ tươm tất một chút.
Trung Kiên đề nghị :
Hay là chị ở lại đây với bọn em luôn ?
Không được ! Mấy đứa lo tìm phòng trọ cho chị đi , càng nhanh càng tốt .
Trung Kiên ỉu xiìu:
_Dạ !
Đặt một bọc thức ăn rất lớn xuống bàn, Quỳnh Như hỏi:
-Mấy đứa đã ăn cơm chưa ?
Dạ, đứa nào đi học thì ăn rồi. Còn lại một số thì chưa ăn vì đang có khách.
Quỳnh Như đảo mắt nhìn quanh rồi nói :
Khách cũng văn rồi ,gọi tụi nó vào ăn với chị cho vui.
Trung Kiên quay ra. Năm phút sau, mọi người có mặt , trông thấy Quỳnh Như ,đứa nào cũng mừng rỡ:
Ôi , chị Hai đến lâu chưa ?
Quỳnh Như đẩy ghế:
Chị mới đến thôi. Mấy đứa ngồi xuống ăn cơm với chị luôn nè.
Ngồi vào bàn, cả bọn ồ lên:
□Ui chu choa, xôm tụ quá ta ! Vịt quay, gà nấu lá chanh, sườn nướng, hôm nay bọn mình trúng mánh rồi.
Quỳnh Như mỉm cười :
Nào ,ăn đi các em ! dù sao sức khỏe cũng là trên hết, phải ăn nhiều vô để có sức làm việc và học tập nữa đó. sẳn nói đến chuyện học hành, chị mới nhớ, lúc này mấy đứa học hành ra sao rồi ?
Cả bọn đồng thanh:
Dạ, tốt lắm chị !
Hừm. Tốt sao đó thì tốt, cứ mỗi lần kết thúc khóa học đích thân chị sẽ kiễm tra, làm không xong là chết đó nha.
_ Vậy nếu tụi em làm tốt thì chị cho tụi em đưa thương hiệu của quán minh lên báo nha.
Ờ...thi...cái này ... để chị xem lại đã.
Tiến Thành dõng dạc:
Yêu cầu bị bác bỏ. Rõ ràng chị hứa có công thì thưởng có tội thì trị. Bọn em có công nhưng tiền bạc cũng không thiếu vì thế bọn em chỉ yêu cầu mỗi việc đó thôi.
Quỳnh Như xuôi xị :
Thôi được, mấy đứa muốn làm sao th làm.
Cả đám vổ tay rần rần:
Hoan hô!
Ăn xong Quỳnh Như tranh thủ đảo một vòng xem lại cách bài trí trong quán. Xong, cô mang " đồ nghề " rời quán. Cô chỉ trở về khi mọi người đã dọn dẹp xong và ngủ say . Cô nhẹ nhàng về phòng mình mở đèn lên và ngồi miệc mày bên chiếc máy vi tính. Gần ba giờ sáng , cô mới tắt máy tắt đèn lên giường chìm vào giấc ngủ mệt nhoài sao một ngày khá vất vả.
Hai hôm sau, Trung Kiên thông báo với Quỳnh Như là anh đã tìm được nhà trọ. Quỳnh Như đói dọn đến ngay nhưng cả bọn không đồng ý vì Trung Kiên nói cần phải dọn dẹp và tân trang lại vài chỗ.
Một tuần sau, Quỳnh Như dọn đến chổ ở mới . Đó là một căn phòng vừa phải, đủ để kê một chiếc giường, một bàn làm việc. Có một bức vách ngăn đôi chừa lại một chổ phía sau để nấu ăn và đặc một bàn ăn nhỏ. Nhìn mọi vật dụng trong nhà sáng trưng còn thơm mùi sơn, Quỳnh Như biết đó là do Trung Kiên mua.
Chị cảm ơn mấy đứa nha. Thế này là quá tốt đối với chị rồi.
Chị đừng khách sáo ! Giúp được gì cho chị, bọn em rất vui. Nếu có chuyện gì nhờ bọn em ,chị cứ nói bọn em sẽ giúp chị hết mình.
Chị cảm ơn trước nha. Thôi mấy đứa về đi. Chị dọn dep chổ này rồi ra ngoài một chút.
Vậy bọn em vế đây. Thỉnh thoảng, chị nhớ ghé chổ bọn em nha.
Chớ cho tất cả ra về, Quỳnh Như soạn đồ cho vào tủ. Xong cô đi một vòng xem xét xung quanh.Khu vực này khá yên tĩnh. Phòng trọ sạch sẽ khang trang , có lẽ chỉ cho công nhân viên chức mướn thì phải. Cô còn đang nghĩ ngợi thì bác chủ nhà bước ra nói:
Cô mới dọn đến sáng nay phải không ?
Quỳnh Như lễ phép:
Dạ !
Cô cứ yên tâm ! ở đây chỉ cho công nhân viên chức mướn nên rất yên tĩnh thoải mái. Không ồn áo phức tạp như những nơi khác đâu.
Dạ! Con cũng thấy như vậy . Có gì con sẽ nhờ bác giúp đỡ thêm.
Bác chủ nhà quay lưng đi sau khi nói thêm một câu:
Thôi, cô mới đến lo dọn dęp rồi nghĩ ngơi đi. Tôi phải đi chợ đây.
Quỳnh Như hỏi với theo:
Chợ có gần đây không bác ?
Cũng gần thôi ! Cô có muốn đi cùng cho biết không ?
Quỳnh Như mừng rỡ:
Được vậy thì tốt quá ! Bác chờ một chút, con đóng cửa phòng rồi mình đi.
Quỳnh Như nhanh chân chạy vào phòng đóng cửa , quơ vội cái bóp tiền , cô tất tả chạy ra. Bác chủ nhà đã đợi cô ngoài cửa. Cô nói :
Con xong rồi ! Mình đi thôi bác !
Đi bộ khoảng mười lăm phút sau, hai người vào đến chợ. Quỳnh Như đi theo bác chủ nhà để ý giá cả thôi chứ không mua. Hai người rời khỏi chợ với chiếc giỏ khá nặng, Quỳnh Như dành xách:
Để con xách giúp cho. Nặng như vầy làm sao bác xách nổi.
Về gần đến nhà, bác chủ nhà chỉ cho Quỳnh Như thấy bà cụ già đi phía trước. Bác chép miệng:
Tội nghiệp ! Bà ấy không biết con cái đâu mà đi ở trọ, già cả mà lui cui tự đi chợ, tự nấu ăn tội nghiệp quá.
Quỳnh Như quan sát bà cụ trước mặt, tuổi tác của bà chắc cũng trạc tuổi bà Hà , nhưng nhìn bà cụ đẹp lão hơn. Nghĩ cũng tội , già cả một mình đau ốm biết nhờ ai. Trông bà cụ nghĩ đến ba mình, bất giác Quỳnh Như buông tiếng thở dài.
Rón rén như một con mèo, Quỳnh Như nhẹ nhàng mở cửa phòng trọ. Thật khổ, ngày nào cũng hơn mười hai giờ đêm cô mới mò về đến nhà. Chung quanh ai cũng ngon giấc nên cô không muốn gây ra tiếng động nào dù là nhỏ nhất. Xong vụ này có cho tiền tỉ, cô cũng không dám giúp tổ Thành Trung nữa đâu. Đang loay hoay tìm công tắc đèn thì phòng bên cạnh mở cửa ánh sáng trong phòng hắc ra làm Quỳnh Như giấc mình quay lại . Trông thấy bà cụ hôm nào, Quỳnh Như nhỏ nhẹ:
Con xin Iỗi, làm lõ giấc ngủ của bngoại .
Bà cụ cười hiền :
Ngoại già rồi khó ngủ lắm. Mà con đi đâu đêm nào cũng về trễ vậy ?
Dạ, công việc bắt buộc thôi ngoại.
Thế con đã ăn uống gì chưa ?
Quỳnh Như găi đầu cười:
Dạ , con định nấu mì ăn. Ngoại cũng ăn vơi con nha.
_Ngoại không có thói quen ăn khuya Con mau vào ăn đi rồi ngủ khuya rồi , con gái mà thức đêm thức hôm không tốt lắm đâu.
_Da,con cám ơn ngoại, thôi ngoại vô ngủ đi.
Quỳnh Như vào phòng tăm rửa thay quần áo , nấu cho mình tô mi , cô lại ngồi bên máy tính đến gần sáng mới thiếp đi trong mệt mỏi.
.......
Ông Minh buông người xuống ghế thở ra bất lực, ông khó nhọc lên tiếng hỏi:
Con nói đi, tại sao con lại làm vậy ?
Khải Tuấn rót trà đẩy về phía ông Minh rồi từ tốn:
Con làm vậy, có gì sai đâu chú?
Ông Minh nóng nảy:
Còn không sai nữa hả? Lế ra con phải giúp chú giữ em nó lại, ngược lại thì con thả nó đi, con làm như vậy, khác nào giúp nó chống lại chú hả ?
Con có vài lời nói thật, mong chú đừng giận thì con mới dám nói .
_ Có gì con cứ nói ! Xưa nay chú coi con như con cái trong nhà. Người ta nói "sẩy cha còn chú ". có gì thì con cứ nói thẳng không phải rào trước,đón sau như vậy.
Khải Tuấn trầm ngâm như cân nhắc những điều mình nói. Xong, anh ngước lên nhìn ông Minh, hỏi:
Quỳnh Như năm nay được bao nhiêu rồi, thưa chú ?
Ông Minh ngớ người:
Tại sao con hỏi chú như vậy?
Thì chú cứ trả lời conđi đã !
Không lẽ chú là người cha tệ đến mức không biết tuổi tác của con mình. Nó năm nay hai mươi lăm tuổi , cái tuổi mà người ta lo lập gia đình ổn định cuộc sống chứ không phải là suốt ngày ăn chơi như nó.
Vậy chú có khi nào đưa Quỳnh Như
Không lẽ chú là người cha tệ đến mức không biết tuổi tác của con mình. Nć năm nay hai mươi lăm tuổi , cái tuổi mà người ta lo lập gia đình ổn định cuộc sống chứ không phải là suốt ngày ăn chơi như nó.
Vậy chú có khi nào đưa Quỳnh Như đi chơi hay nói chuyện với con nhỏ một tiếng đồng hồ nào chưa ?
Ông Minh trầm ngâm tự hỏi : Có không hả? Vợ ông vắn số, sinh Quỳnh Như được ba năm thì qua đời trong một tai nạn giao thông. Ông quá đau buồn lao vào công việc để tìm quên. Việc chăm sóc cho Quỳnh Như, ông giao hằn cho bà Hà. Tai nạn giao thông lần đó, anh chị ông cũng qua đời để lại Khải Tuấn, ông đem về nuôi. Hai anh em từ nhỏ quấn quýt chơi với nhau. Đến năm Quỳnh Như tốt nghiệp lớp mười hai xong là đi du học vì nó dành được một xuất học bổng toàn phần sang mỹ. Ngày Quỳnh Như lên đường, ông cũng không có mặt vì bận việc. Hết bốn năm học đại học, con bé gọi về bảo ở lại học hai năm cho xong cao học. Từ ngày về nước đến nay , cha con ông nói chuyện cũng không nhiều, mỗi lần nói cũng không quá mười lăm phút. Đúng ra, những lần nói chuyện của cha con ông chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Ông nhìn Khải Tuấn :
Đúng, là chú it nói chuyện với nó, nhưng có nói nó cũng không thèm nghe.
Khải Tuấn đang hai tay vào nhau, nói :
_Vì chú chưa bao giờ hiểu Quỳnh Như cả. Con nhỏ đó không ham chơi như chú nghĩ đâu. Những gi con nhỏ làm đủ đề những thằng đàn ông như con phải nhìn lại bản thân mình đó.
Ông Minh nghi ngờ:
Sự thật có như con nói không, hay con bao che cho nó ?
Điều này chú cứ từ từ tìm hiểu. Nếu con nhỏ không có thực tài, con làm sao dàm bao che. Và điều cuối cùng con muốn nói là em nó lớn rồi , chú đừng quản nó như kiểu người ta quản con nít nữa.
Con nói mới hay nha ! Con gái lớn cứ long bong như vậy không quản sao được ?
Có nhiều cách để chú " để mắt " đến con nhỏ mà không cần phải giam cầm em nó mà. Rồi chú sẽ tự hào về con nhở đó cho mà xem.
-Mong là được như con nói.
Khải Tuấn đứng lên:
Chú nghỉ ngơi đi. Con về phòng đây.
À, Tuấn này !
Ông Minh gọi giật lại . Tuấn ngồi lại nhìn ông Minh:
Còn chuyện gì nửa hả chú ?
Con coi thu xếp một chổ làm trong công ty cho Thu Hiền. Trước, chú muốn giúp con bé có điều kiện học hành bằng cách cho làm tài xế cho bé Quỳnh nhà mình, nhưng giờ con thấy đó ...
Khải Tuấn khoát tay:
Con hiểu rồi ! Con sẽ thu xếp theo ý chú.
Ông Minh nhin anh:
Trông con có vẽ miễn cưỡng. Con không hài lòng điều gì ở con bé à ?
Con không hài lòng điều gì đâu , con đâu có tiếp xúc thường. Chỉ tại cô ta nhìn người qua vẽ bên ngoài nên con không thích.
Ông cười ý nhị :
Lúc bé Quỳnh đi con với Thu Hiền có xảy ra chuyện gì phải không ?
Khải Tuấn đứng lên:
_ Không có chuyện gì đâu chú ạ. Con đâu nhỏ mọn vậy . Con về phòng đây.
Nhìn theo bóng Khải Tuấn xa dần, ông Minh mỉm cười. Trong đầu ông nghĩ gi chỉ có ông mới biết.
Lật đật đổ dùm xô nước trong tay bà Lệ, Quỳnh Như nhăn nhó:
Con đã nói bao nhiêu lần rồi, mấy việc nặng nhọc như vầy sao ngoại không gọi con làm cho ?
Bà Lệ cười trừ:
Tại cúp nước lâu quá , bà không còn nước để xài. Thôi lần sau bà sẽ nhờ con vậy.
Quỳnh Như nghe bà Lệ nói vậy , cô liền mua một cái thùng nhựa thật to để trong phòng rồi xách nước đổ đầy vào cho bà Lệ. Bà gởi tiền , nhưng cô nhất quyết không nhận.
Cuối tháng , Quỳnh Như nằng nặc ép bà Lệ qua ở chung với mình với lý do phòng Cô còn rộng , bà qua ở chung để đở bớt một khoảng tiền và cô dễ chăm sóc cho bà những khi trái gió trở trời. Nghe cô đề xuất bà chỉ cười hiền chứ không nói.
Bản thân bà có nghèo khổ chi đâu, bà chỉ giận thằng cháu nội bất kham của bà nên mới ra ngoài ở tnhư vầy đó chứ. ở cô gái này cái gì cũng tốt đôn hậu , nhân từ có lòng vị tha lại xinh đẹp như diễn viên điện ảnh, ở khía cạnh nào của cô gái này cũng làm bà hài lòng cả. Chỉ có một điều làm bà thắc mắc đó là cô gái làm việc ở đâu mà tối tối lại đi đến một , hai giờ sáng mới về. Nếu ở chung thì cũng là dịp đễ bà tìm hiểu thêm về cô gái này nên bà vui vẻ đồng ý.
Vào trong phòng trọ của cô gái, bà thầm phục sự gọn gàng ngăn nắp của cô gái. Mội vật dụng trong nhà được sắp gọn gàng ngăn nắp. Tất cả đều sạch tin không một hạt bụi. Bàn làm việc là chiếc máy vi tính xách tay, giấy tờ tài liệu được sắp xếp gọn gàng.
Ban ngày Quỳnh Như đi chợ nấu ăn, bà hài lòng khi thấy cô thao tác nhanh lẹ gọn gàng trong bếp. Tối đến, Quỳnh Như dặn dò bà Lệ cứ ngủ trước đừng chờ vì cô về khuya.
Sau khi tạc qua quán cà phê " Dòng Thời Gian " để xem tình hình của quán. Điểm đến tiếp theo của Quỳnh Như là vũ trường.
Vừa đẩy cửa bước vào Quỳnh Như đã nhăn mặt vì tiếng nhạc dộng thình thình muốn tức ngực, ánh đèn xanh đỏ lập lòe trong thật ma quái. Quả thật, nếu không có phi vụ này thì có cho tiền cô cũng không bao giờ bén mãng đến những chổ này. Cô bước vào quầy bar, ông chủ nhăn nhó :
Sao hôm nay cô đến trễ vậy , khách chờ cô nãy giờ kìa.
Quỳnh Như nhún vai :
Tôi không đi trễ, ông nhìn đồng hồ thử xem. Vả lại , đâu phải một mình tôi chịu trách nhiệm pha chế ở đây.
Cô lý sự quá đó, mau làm việc đi !
Quỳnh Như nhướng mắt:
_Khi tôi làm việc , tôi không muốn ai lảng vảng chổ tôi làm việc vướng víu lắm.
Ông chủ đành hậm hực bỏ đi. Quỳnh Như nhếch môi cười, cô ung dung làm việc. Được một lúc ông chủ lại đến. Quỳnh Như nhìn ông ta:
_ Có chuyện gi vậy ?
Ông chủ gãi đầu gãi tai rồi nói:
Có vị khách đặc biệt muốn ngồi với cô.
Quỳnh Như lạnh lùng:
Tôi đã nói rồi, tôi không tiếp khách.
Cô nể mặc tôi lần này đi. Anh ta là khách quen ở đây.
Quỳnh Như cuơng quyết:
Quen hay lạ gì cũng vậy thôi , tôi không phải là người dễ dàng phá bở nguyên tắc do mình đặt ra, trong công việc càng không. Nhưng nếu anh ta đến quầy, tôi sẽ suy nghĩ lại .
Ông chủ đành tiu nghỉu bỏ đi. Quỳnh Như tưởng đã được yên , nào ngờ không đầy năm phút sau, ông ta quay lại quầy với người thanh niên phía sau. Quỳnh Như nhìn mặt thì thấy quen quen nhưng nhất thời cô không nhớ ra là đã gặp hắn ở đâu.
Ông chủ nở nụ cười méo mó:
Cô tiếp anh ta dùm tôi nha ?
Nói xong, ông ta nhanh chóng bỏ đi xem như mọi chuyện đã rồi. Quỳnh Như tung hứng hai chai rượu trên tay rồi đánh " cạch " quầy ba. Cô hất hàm:
Sao anh nhất quyết gặp cho bằng đượcc tôi, giờ gặp rồi đó có chuyện gì anh nói mau đi, để tôi còn làm việc.
Gia Huy thản nhiên ngồi đó nhìn cô. Mấy tháng rồi anh không gặp cô , cô vẫn thế, dữ dăn và chanh chua. Thấy Quỳnh Như quay lưng định bỏ đi, anh mới lên tiếng:
Cô không nhận ra người quen sao ?
Quỳnh Như nhún vai:
Tôi đâu có diễm phúc mà quen với " đại gia " như anh.
Gia Huy nhăn mặt :
Lại nũa ! Lần nào gặp cô cũng bảo tôi đại gia. đại thiếu gia ... tôi làm gì mà cô ác cảm với tôi như vậy ?
Tôi có gặp anh bao giờ đâu mà có cảm hay ác cảm ?
Gia Huy chắt lưỡi :
Cô quên thật hay giã đò quên ? Cách đây hơn hai tháng cô có về miền trung không ?
Bây giờ thì Quỳnh Như mới hiểu tại sao khi mới nhìn thấy trông hắn quen quen. Hóa ra hắn đã từng ăn chung mâm ngủ.. khác giường với mình hơn một tháng ở quê. Vậy mà mình quên béng đi mất. Đầu óc mình bị lão hóa sóm vậy sao trời !
Thấy Quỳnh Như trầm ngâm, Gia Huy hỏi lại :
Cô đã nhớ ra chưa ?
Quỳnh Như chỉ gật đầu chứ không nói Gia Huy vui vẻ:
Nhớ ra rồi thì tôi mời cô uống với tôi một ly , được chứ ?
Quỳnh Như lắc đầu:
Xin lỗi tôi chỉ biết pha chế chứ không biết uống.
Xoay xoay ly rượu trong tay, Gia Huy hỏi:
_Đây là công việc chính của cô à ?
Dùng khăn lau mấy cái ly , Quỳnh Như không trả lời mà hỏi lại :
Anh còn câu hỏi nào hay hơn nữa không ? Đây không phải là công việc chính của tôi thì là gì ?
Đẩy chiếc ly không về phái Quỳnh Như, Gia Huy nói:
Lần đó thấy bên cạnh cô nào là máy tính xách tay, tài liệu , tôi không nghĩ cô là nhân viên pha chế.
Rót rượu ra ly rồi đẩy về phía Gia Huy, Quỳnh Như thầm phục sự tinh tế của anh, nhưng cô chỉ cười:
Thời buổi này " chát " người ta cũng sắm máy tính xách tay nữa là.
Bưng ly rượu trên tay Gla Huy mỉm cười:
Cô đã không muốn nói thì thôi , chúng ta còn nhiều dịp đễ gặp nhau mà . Cảm ơn vì đã tiếp tôi.
Quỳnh Như cười :
Anh không phải cảm on, tôi chỉ vì miếng cơm manh áo thôi.
Gia Huy lúc lắc đầu. Cô nàng vẫn thế, đanh đá và chua ngoa. Sau này ai làm chồng của cô nàng thì khổ phải biết.
Reng .... reng ... reng ..
Chuông điện thoại cứ reo liên hồi một cách kiêng nhẩn. Hết chịu nổi , Gia Huy đành thò tay ra khỏi niệm quơ lấy cái điện thoại , giọng anh nhừa nhựa cất lên:
Alô !
Như chỉ chờ có vậy, Thanh Tùng tuông ra một tràng như súng liên thanh:
Thằng mắc toi kia ! Mày chết dịch ở đâu vậy hả ? Có mau mò mặt về nhà không thì nói !
Gia Huy hầm hè:
Ê, thằng quỷ sống ! Mới sáng sớm bị vợ mắng hay sao mà trút giận lên tao hả ? Tao làm gi mà mày mắng tao là đồ mắt toi ?
Thanh Tùng la chói lói:
Còn không ? Cả đêm mày mất tích ở đâu mà không ló mặt về nhà hả ?
Gia Huy tung mềm ngồi dậy nhìn quanh rồi nói :
Đêm qua tao xỉn quá nên không có về nhà , ngủ ở " tổng hành dinh ".
Mày ngon quá ha ! Có biết là hai lổ tai tao suýt chút nữa là bị ông bà già mày cắt làm mồi nhắm rồi không?
Tao đi nhậu, ông bà già không căt tai tao thì thôi , chứ sao lại cắt tai mày ?
Giá mà ba mày nghĩ được vậy thì tao đâu có khổ. Ba mày nghĩ tao tiếp tay cho mày, cái đó gọi là " nối giáo cho giặc " đó. Mày mau về nhà liền đi, thằng quỷ.
Gia Huy
ngáp dài :
Mới sáng bét, mắt tao còn chưa tỉnh ngủ, mày gọi tao về làm chi mà gấp vậy?
Thanh Tùng la lên:
-Con lạy cha, cha làm ơn mau về dùm con cho con nhờ ! Giờ không còn sớm đâu , mặt trời mọc lên bảy sào rồi cha, nuớng gì mà nướng dữ vậy, khét giường, khét chiếu hết tron rồi.
Gia Huy ngã xuống giường, đáp:
Mười ... sào tao còn nướng thêm nữa, huống chi bảy sào. Còn sớm chán mà.
Thôi thôi, cho em xin đi anh Hai, mau nhanh chân dời gót ngọc về nhà cho em nhờ với. Nếu không , chắc em cuốn gói đi bụi theo anh luôn.
Mà có chuyện gì mày gọi tao gấp dữ vậy, nếu không chịu nói rõ ràng, đừng hòng tao về.
Thanh Tùng gầm gừ:
Mày giỏi mà không về đi, tao đánh chết mày đó, thằng quỷ sống.
Gia Huy thách thức:
_Có ngon thì tới đây đánh chết tao nè.
Ông Quang giật phăng cái điện thoại trên tay Thanh Tùng, ông gầm lên:
Bậy giờ tao hỏi mày lần cuối , mày có chịu vác cái măt mày về nhà hay không thì nói ?
Gia Huy lí nhí:
Dạ, con sẽ về ! -
Vậy còn chờ gì nữa mà không mang đầu về ?Chờ ông già này đến rước,rồi mới chịu về phải không ?
Gia Huy lật đật phóng xuống giường :
- Dạ, con về liền đây.
Vùa thay đồ, Gia Huy rủa thầm Thanh Tùng không tiếc lời. Thằng này đúng là giảo huyệt thiệt,không chịu báo cho mình biết làm hồi nãy giờ những gì mình nói, ông bà già nghe hết trơn. Lần này về thế nào cũng bị nhằn cho nhức xương cho mà coi.
Nhìn Quỳnh Như gục đầu ngủ ngon lành trên bàn làm việc, bà Lệ khe khẻ lắc đầu. Con bé này thật tham công tiếc việc. lấy cái áo khoác, bà nhẹ nhàng choàng lên người cô.
Bên cạnh, màn hình vi tính còn nhấp nháy khiến bà tò mò, chỉ một vài thao tác nhỏ những nội dung trên màn hình hiện ra làm bà Lệ sững người. Hóa ra phóng viên xã hội được nhiều người nễ phục vì những bài viếc sắc bén của mình, lại là một cô gài mảnh mai như vầy sao.
Nhẹ tắt màn hình, bà ra ngoài đóng cửa lại . Hôm nay bà phải về nhà thử, bà đã đi cũng đã lâu chắc người nhà đang sốt ruột.
Sau khi mua cho Quỳnh Như một phần ăn sáng món mà cô thích nhất, bà để lại cho cô mấy chữ và chiếc vòng ngọc gia bảo của dòng họ cho cô, bà nói nếu có dịp sẽ tìm cô.
Quãng thời gian được sống bên cô là niềm vui lớn nhất đối với bà. Bà ra đi trong lúc Quỳnh Như còn say nồng trong giấc ngủ.
....
Vùa ló mặt về nhà , Gia Huy đã muốn quay đầu bỏ chạy. Cả nhà có mặt đầy đủ không thiếu một ai, mặt người nào người nấy đằng đằng sát khí. Anh không hiểu mình đã gây ra chuyện gì mà đông đủ bá quan văn võ đều có mặt để đem anh ra" pháp trường " xử trảm.
Tim đập, chân run, anh rón rén đi vào nhà . Giá như có một điều ước, anh không ngu gì mà không ước cho đất nứt làm đôi để anh chiu tọt xuống đó cho rồi.
Vừa nhìn thấy anh, ông Quang gầm lên:
Sao mày không đi luôn đi mà vác mặt về đây làm gì hả, cái thằng trời đánh kia?
Gia Huy gãi đầu gãi tai rồi nói:
Thì ... thì ... tại ba kêu con về chứ bộ.
Ông Quang chỉ hầm hầm không nói. Bà chị hai của anh nhảy xổ lại nhéo mạnh vào tay anh:
Bữa nay là bao nhiêu ngày rồi, cậu tìm được bà nội chưa ?
Gia Huy bây giờ mới vỡ lẽ. Thì ra nguyên nhân cơn bảo chính là đầy. Anh gãi đầu:
Em làm sao biết bà nội ở đâu mà tìm ? Mọi người làm ơn công bằng với con một chút đi, sao cứ quy tội cho con là tại con mà bà nội đi ?
Bà chị ba Thu Hiền điểm mặt em:
Không phải tại cậu thì tại ai ? Nếu cậu ngoan ngoản nghe lời nội cưới vợ thì có phải vui cửa vui nhà không. Có đâu bây giờ ai cũng thắt ruộc vì lo như vầy nè.
Gia Huy dứt khoát:
Em đă nói rồi , em chỉ cưới người mà em yêu. Hân Liên còn hơn một năm nữa là tốt nghiệp, mọi người không thể chờ cô ấy được sao ?
Gia Hân tròn mắt ngó Gia Huy :
Em không biết hay giả bộ không biết bà nội không thích con nhỏ đó.
Gia Huy buông người xuống ghế, giọng đầy bực bội :
Cái nhà này ngộ thiệt ! Trước kia , con yêu và dẫn cô ấy về, cả nhà có ai nói gì đâu , sao bây giờ lại như vậy?
Bà chị ba Thu Hiền nhỏ nhẹ tế nhị :
Em không thấy cô ấy trước kia và bây giờ khác nhau một trời một vực sao ?
Em không thấy khác gì hết, cô ấy vẫn là cô ấy thôi. Nói tóm lại , em cưới vợ cho em chứ không phải cưới vợ cho nội mà nội thích hay không thích.
Ông Quang gầm lên:
Mày muốn tao với nội mày tức chết thì cứ mang con nhỏ đó về đây.
Ba và nội tức cười thật ! Sao lúc trước khi con yêu, ba và nội không nói gì , bây giờ lại phản đối ?
Bà Thủy nhẹ nhàng:
Có những chuyện con không hiểu được đâu. Mẹ chỉ mong con nhớ một điều là ba mẹ lúc nào cũng muốn tốt cho con thôi.
Gia Huy nhìn mẹ:
_ Có thật là cả nhà muốn tốt cho con không ? Nếu cả nhà muốn tốt cho con thì phải cho con được cưới và sống với người con yêu chứ ?
Ông Quang vổ bàn đánh " rầm ", quát:
Tưởng nói hồi nảy giờ nó biết khôn ra, nhưng nói cạn nước miếng mà nó không biết lý lẻ là gì hết. Thôi vậy thì cuốn gói ra khỏi nhà này,rồi mày muốn cưới ai thi cưới lấy ai thì lấy , tao không quản thúc mày nữa. Coi như tao không có đứa con bất hiếu ngỗ nghịch như mày.
Gia Huy ngồi đờ người trên ghế. Quả thật , anh không thể nào hiểu nổi người thân anh đang nghĩ gì, mà lại dồn ép anh đến mức độ này. Không lẽ Hân Liên làm gi đó phật lòng những người thân của anh. Việc này có lẽ anh nên tìm hiểu sau vậy , trước mắt anh cứ đi tìm bà nội về đã.
Hai tuần rồi vì bận việc ,Quỳnh Như không ghé quán xem tình hình thế nào. Hôm nay rảnh rang đôi chút, cô quyết định ghé quán. Trước khi đến quán, cô đến hàng trái cây chọn một mớ phần thì chiêu đăi nhân viên ở quán, phần thì trang trí món uống và làm thêm món mới.
Cùng chọn trái cây với Cô có hai người phụ nữ trông họ có vẽ vội vã, vừa chọn xong là họ lật đật leo lên chiếc xe đậu gần đó đi luôn. Đang chọn trái cây, Quỳnh Như thấy cái bóp rớt trong đống táo , biết của hai người phụ nữ lúc nãy làm rót, Quỳnh Như cầm đuổi theo đinh trả lại nhưng không kịp , chiếc xe đã mất hút nơi cuối đường.
Vừa trông thấy cô, Trung Kiên phàn nàn:
Chị Hai ! Cả tuần nay chị biến đi đâu vậy ? Bọn em gọi cho chị cả trăm lần mà không được.
Quỳnh Như cười :
_Chị bận việc mà. Mấy đứa tìm chị có việc gì không?
Chình xác không phải bọn em tìm mà khách hàng tìm chị.
Quỳnh Như giật mình:
Sao, bộ có gì không ổn hả?
Trung Kiên cười :
Chị mà cũng có lúc thiếu tự tin như vậy sao ?
Đặt mấy túi trái cây lên bàn, Quỳnh Như nói :
Chẳng phải chị từng nói " sông có khúc, người có lúc " đó sao. Mà em nói đi, khách tìm chị làm gì ?
Trung Kiên gõ gõ cầy viết xuống bàn, nói :
Rất nhiều người hỏi chị về bản thiết kế đèn chiếu sáng của quán, chị học pha chế ở đâu, từ đâu lại có ý tưởng thay đổi không gian quán và thức uống theo mùa ... và rất nhiều nữa , em không thể nhớ hết.
Vừa rửa trái cây, Quỳnh Như vừa nói :
Tưởng gì, cái đó thì bọn em biết đến đâu tră lời đến đó, cái gì không biết thì khỏi trả lời. Những vần đế đó đừng tìm chị , chị không có thời gian, mấy em biết mà.
Trung kiên gật đầu:
Em biết ! Chị à hợp đồng thuê mặt bằng hai bên và phần đất trống phía sau quán em đã làm xong.
Em trả trước tiền thuê ba năm rồi. Bây giờ chị định làm gi nữa ?
Quỳnh Như mở cập lôi máy tính xách tay ra. Sau một vài thao tác, bản thiết kế hiện ra trên màn hình. Chỉ cho Trung Kiên cái ghế kế bên mình , cô giảng cho Trung Kiên những phần quan trọng của bản thiết kế về việc mở rộng quán. Cuối cùng , cô kết luận:
Vì mặt bằng mình thuê nên không thể xây dựng kiên cố được. Giải pháp duy nhất trong trướng hợp này là làm nhà lắp ghép. Nói là lắp ghép nhưng đòi hỏi phải chắc chắn và có thẩm mỹ. Mà để có được điều này, chị cần những kỹ sư am hiểu và có kinh nghiệm trong lĩnh vực này.
Trung Kiên bóp trán:
Em sẽ cố gắng tìm. Cuối tuần sau chị ghé, em sẽ cho chị biết kết quả. Còn vần đề nữa củng đau đầu không kém, đó là hoa lan, bonsai, cây kiểng mua ở đâu mà vừa đẹp nhưng giá cả phải phù hợp đó ?
Quỳnh Như vỗ vai Trung Kiên :
Em không cần phải lo nhiều vậy , phần hoa là nội thất chị sẽ lo. Việc của em là phải tìm cho chị những kỹ sư cơ khí giỏi nhất.
Đột nhiên Trung Kiên vỗ tay la lớn:
Em tìm ra rồi ! Chẳng phải Tiến Thành đang theo học cơ khí đó sao, em sẽ nói nó tìm vài người nữa là ổn.
Quỳnh Như gật gù:
Cũng phải ! Đây là dịp để cho nó áp dụng những gì đã học vào thực tế. Chị chờ xem biểu hiện của nó. Vậy là xong việc tìm kỹ sư. Nhân công thì tùy theo khối lượng công việc mà bọn em mướn người cho phù hợp. ở đây chị có in mấy bản thiết kế rồi, em đưa cho Tiến Thành xem qua rồi cứ theo bản vẽ mà làm, có gì phát sinh thì liên lạc với chị . Hãy cố gắng mà làm những công việc chị giao, còn phần nội thất cứ để cho chị lo. Bây giờ chị phải đi đây, có gì thì liên lạc với chị sau nha ?
Trung Kiên nhăn mặt :
Chị nhớ đừng có khóa máy nữa đó, chứ như hai tuần vùa rồi thì chết em luôn, tìm chị muốn đứt hơi.
Quỳnh Như nhe răng cười:
Yên tâm đi, chị sẽ không khóa máy nửa đâu. Hứa chắc đó.
Ra khỏi quán, Quỳnh Như liếc nhìn đồng hồ trên tay. Mất gần hết nửa buổi chiều rồi. Giờ chắc phải về nhà tắm rửa nghĩ ngơi sớm một chút, mai bay lên Đà Lạt, ở trên đó ít nhất cũng mất một tuần. Lại còn công việc của cô ở vũ trường vẫn chưa kết thúc nửa chứ.
Bất giác Quỳnh Như thở hắt ra. Chắc xong loạt phóng sự này cô phải gát bút thôi , góp mặt góp lời bấy nhiêu đó là quá đủ, cô còn rất nhiều việc để làm. Còn công ty của ba cô nữa , đă đến lúc cô phải gánh vác trách nhiệm của mình rồi. Ba cô đã già và ông cần được nghĩ ngơi. Nhớ đến ông , Quỳnh Như lại thở dài thêm lần nữa .Về đến phòng, Quỳnh Như tắm rửa xong định ngủ sớm thì cái bóp từ trong ba lô rơi ra làm cô nhớ lại lúc trưa có nhặt được cái bóp của hai người phụ nữ mà cô chưa kịp trả. Quỳnh Như mở bóp ra coi, bên trong gồm gần một triệu đồng tiền Việt Nam và gần một ngàn đô Mỹ. Chứng minh thư, hộ chiếu ,giấy tờ xe và một số giấy tờ khác. Chắc gia tài sự sản của người ta đều năm cả ở đây rồi. Trong bóp sẳn có địa chỉ, Quỳnh Như tần ngần không biết có nên đem đến trả cho người ta không đây. Cuối cùng , cô quyết định mang chiếc bóp đến nhà trả cho người ta. Thay chiếc quần kaki lững khỏi gối , áo thun dây thêm áo khoát nhẹ bên ngoài, đôi xăng đan mảnh dưới chân, ra ngoài cô đón chiếc xe tắc xi và leo lên.
Xe dừng trước cổng một ngôi biệt thự khá đồ sộ ở khu Phú Mỹ Hưng. Trả tiền xe xong, cô bước xuống đứng tần ngần trước cổng một hồi lâu rồi mới rụt rè đưa tay bấm chuông.
Một hồi chuông thánh thót vang lên. Quỳnh Như hồi hộp đứng đợi. Chỉ một lát sau , cửa cổng bật mỏ, người phụ nữ ló mặt ra hỏi như:
Em tìm ai ở đây ?
Quỳnh Như lẽ phép:
Dạ , em tìm chị Gia Hân.
Nghe cô gái nói tìm mình, Gia Hân bước thẳng ra ngoài :
Em tìm chị có việc gi không ?
Trao cho Gia Hân cái bóp, Quỳnh Như nói:
Em gởi lại chị. Lúc sáng chị làm rớt ở hàng trái cây , em lượm được.
Gia Hân mừng rõ:
Trời ơi ! Chị cảm ơn em. Sáng giờ, chị muốn điên lên được , vì toàn bộ giấy tờ tùy thân của chị đều ở trong này. May quá, chị cảm ơn em. Mau vào nhà chị chơi uống miếng nước đă em.
Quỳnh Như lắc đầu :
Chị cho em hẹn lúc khác, giờ em phải về. Chị coi lại xem có thiếu gì không ?
Gia Hân xem qua rồi cười:
Đủ cả. Mà em không thể vào chơi với chị được năm phút sao ?
_Dạ, quả thật là em bận việc mà.
Vậy em tên gì ? Nhà em ở đâu? Có thể cho chị biết được không ?
_Dạ, Quỳnh Như là tên em. Còn chổ em ở khó tìm lăm. Em biết nhà chị mà, khi nào rảnh em sẽ ghé chơi.
Gia Hân hỏi lại :
Thật không ? Em hứa chắc nha ?
-Dạ !
Nhớ đó ! Cửa nhà chị lúc nào cũng rộng mở với em. Nhớ đến đó ! Em mà không đến là không xong với chị đâu. Trái đất tròn , chị không tin là không gặp lại em.
Quỳnh Như cười :
Em hứa em đến là em sẽ đến mà.
Nhớ đó! Từ bây giờ chị có thứ để trông đợi rồi.
Quỳnh Như chào Gia Hân rồi rảo bước trên đường. Ra khỏi khu Phú Mỹ Hưng thì hai chân cô mỏi nhừ , đang nghĩ đến tìm một chiếc tắc xi thì phía trước tiếng thắng xe rít lên cùng mùi cao su cà dưới đường khét lẹt, nhưng chiếc xe không có vẻ gì là dừng lại cả, ngược lại nó còn giống như con ngựa bất kham, hết đảo bên này lại chồm bên kia làm người đi đường nhốn nháo. Tiếng của ai đó la thất thanh :
Trời ơi ! Nó sắp đụng con bé học sinh rồi.
Nhanh như cắt, Quỳnh Như búng người vọt lên, chân giẫm lên chiếc yên xe máy của ai vừa trờ tới lấy đà cô lộn tiếp ba vòng trên không và nhào tới ôm cô bé học sinh. Cả hai ngã nhào vào trong lề đường, vừa lúc chiếc xe nó hút vào cây cột điện nó mới chịu dừng lại cách hai người đầy một mét. Mọi người xúm lại đỡ Quỳnh Như và cô bé học sinh lên:
Có sao không ,có đau chổ nào không ?
Quỳnh Như phủi những chổ lắm trên người đáp:
Dạ, con hổng sao hết. Có điều hơi mất tinh thần một chút
Không sao là tốt rồi ! May mà có cháu, nếu không con nhỏ kia nguy rồi.
Quỳnh Như quay sang cô bé hỏi nhỏ:
Em có sao không ?
Con nhỏ bây giờ mới hoàn hồn đáp:
Dạ, hổng sao ! May mà có chị. Em cảm ơn chị. Mà chiếc xe lúc nảy sao vậy chị?
Nó bị đứt thắng. Mà có thật là em không sao đó chứ ?
_Dạ, hông sao thiệt mà ! Chỉ bị giật minh hồn vía bay đâu mất thôi.
Quỳnh Như đùa:
Vậy bây giờ nó về lại chưa ?
Con nhỏ cũng đùa lại :
Dạ , mười phần thì về được bảy phần, còn ba phần vẫn còn lơ lững..
Quỳnh Như phì cười :
Thôi , em về tắm rủa đi nhỏ .Chị cũng phải về đây.
Con nhỏ níu áo Quỳnh Như:
Chị ghé nhà em chơi đã rồi hãy về ?
_ Chị ghé nhà em chơi đã rồi hãy về ?
Người chị như con mèo ngao như vầy sao ghé được. Để hôm khác đi nhỏ.
Mà chị tên là gì vậy, em muốn gặp chị em phải làm sao mới gặp được ?
Quỳnh Như cười :
Chị tên Như, muốn gặp chị cũng dễ, em có biết quán cà phê " Dòng Thời Gian " không?
Con nhỏ cười toe toét:
_Chẳng những biết mà em còn là khách ruột ở đó nửa đó, đồ uống ở đó rất ngon.
Em thích là được rồi, thỉnh thoảng nhớ ghé đó ủng hộ quán chị nha.
Mắt con nhỏ sáng rở:
Chị là chủ quán à ?
ừm. Nhưng thỉnh thoảng chị mới đảo qua thôi. Mọi việc ở quán chị giao cho em chị.
Mặt con nhỏ xìu xuống:
- Vậy mà em cứ tưởng...
Em tưởng sao ?
Em tưởng chị ở đó thường xuyên, để Iở em có thiếu tiền thì còn...cho ký sổ đó chứ.
Quỳnh Như phì cười:
-Tưởng gì, chứ cái đó dễ et ,chị đưa phiếu thông hành cho em đây.
Quỳnh Như móc bóp lấy ra một chiếc danh thiếp nhỏ màu hồng xinh xắn đưa cho con nhỏ nói:
Em chỉ cần chìa chiếc card này ra là tự do ăn uống, nhân viên của quán sẽ không lấy tiền em đâu.
Cô nhỏ lém lỉnh:
- Vậy là em có thể dắt cả nhà em đến ăn uống mà không phải mất xu nào rồi.
Quỳnh Như tinh quái :
Cái đó thì hổng được rồi,nếu như vậy chị dẹp quán sớm,chị tặng thẻ cho em thì chỉ một mình em được sử dụng thôi vì một thẻ chỉ ưu tiên cho 1 người thôi.
Chị này ghê thật !
Quỳnh Như lên mặt :
Chứ sao! Làm ăn phải tính toán chứ nhỏ, không dẽ gì đươc chị tăng phiếu đâu, tại chị thấy nhỏ dẽ thương mới tặng cho nhỏ đó. Mà quên nữa hồi nảy giờ nói chuyện với nhỏ mà chị chưa biết tên của nhỏ ?
Con nhỏ nhanh nhảu :
Em tên Quý Hạnh:
Chị về nha Hạnh, găp lại em sau. Em cũng nên về tắm rửa đi.
Dạ , chào chị . Khi nào em đến quán nhớ tiếp đãi nồng hậu nghen.
Đó là phương châm của quán mà.
Hai người chia tay nhau mỗi người đi một hướng. Quý Hạnh lật đật ôm cặp vọt về nhà , vì đã quá muộn so với thường ngày, vậy nào cũng bị chị hai " săn sóc " kỹ cho mà coi. Vừa lách mình qua cổng chẳng những chị Hai mà mẹ cũng đứng trên thềm ngóng ra cửa. Vừa trong thấy cô bé, Gia Hân lên tiếng giọng đầy nghiêm khắc:
Em đi những đâu mà giờ này mới về hả ?
Quý Hạnh còn chưa kịp nói thì Gia Hân lại kêu lên:
Em đi những đâu mà giờ này mới về hả ?
Quý Hạnh còn chưa kịp nói thì Gia Hân lại kêu lên:
Quỷ thần ơi ! Em chui rúc ở đâu mà quần áo giống dẻ lau vậy hả ?
Bà Thủy than phiền:
Con với cái lớn rồi mà nói mãi không nghe, nghịch ngợm không ai chịu nổi.
Quý Hạnh nhăn nhó:
Mẹ và chị Hai bình tỉnh nghe con nói được hông, chưa gì đã la con rồi.
Em nói đi ! Con gái lớn chừng đó, năm nay gần cuối bật phổ thông rồi mà em coi bộ áo dài em mặc kìa, nó còn thua cái giẻ lau nửa đó.
Quý Hạnh xoay một vòng rồi nói:
Chị Hai có cần phải nói thậm tệ vậy hông. Nhưng nói gì thì nói bị như vầy còn hên chán, nếu không thì bây giờ em ngồi sau nải chuối với ba cây nhang rồi đó.
Bà Thủy rầy con:
Con nhỏ này , ăn nói gì mà xui xẻo vậy nhổ nước miếng nói lại,bỏ cái tật ăn nói tầm bậy đi.
Con nói sự thật đó mà ! Lúc nãy con sém tí nữa bị chiếc xe tải h7 hôn rồi. May mà chị Như nhanh tay ôm con ngã nhào vào sau cây cột điện , nếu không chắc con đi theo ông bà,ông vãi rồi.
Gia Hân giật mình vội đưa tay sờ nắn khắp người em.
Đưa chị xem nào , có nghe đau chỗ nào không ?
Quý Hạnh rụt người lại:
Nhột em ! Thật sự là em không sao. Không trầy xước tí nào, chỉ bị lấm quần áo thôi.
Con không sao là tốt rồi. Vậy ai đã giúp con, sao con không mới họ về nhà để me cám ơn.
Ai nói với mẹ là con không mời ,con năn nỉ muốn gãy lưởi mà chỉ đâu có chịu đi.
Con gái hả?
Dạ, một chị rất đẹp và vui tánh.
Gia Hân lên tiếng :
_Vậ em có hỏi nhà chị đó không ?
Thông minh như em mà chị còn hỏi sao, em có hỏi nhưng chỉ không chịu nói.
Trời ! Nói chuyện với em trớt quớt thiệt.
Quý Hạnh phe phẩy chiếc card trong tay, nói :
Nhưng chỉ cho em một thứ con giá trị hơn địa chỉ nhà nhiều.
Gia Hân tò mò:
-Thứ gì vậy ?
Trước khi nói đó là thứ gì, em tiếc lộ một thứ đã. Chị giúp em lúc chiều là chủ quán cà phê " Dòng Thời Gian " mà cả gia đình mình hay đến vào cuối tuần đó.
Bà Thủy và Gia Hân cùng kêu lên:
- Thật vậy sao?
Quý Hạnh đắc ý:
Chưa hết đâu! Chỉ còn cho em cái card này là để em có thể đến ăn uống thỏa thích mà em không phải ... trả tiền.
Bà Thủy cốc đầu con:
Con đã chịu ơn người ta rồi mà còn định ăn quyt hả con ?
Quý Hạnh le lưỡi:
Phiếu có giá trị là thật. Con chỉ nói đùa thôi, ai mà làm vậy, vì ba mẹ đâu Có thiếu tiền đâu, phải hôn mẹ.
Bà Thủy cười:
Cái con ranh này, bẻm mép quá ! Đi tắm đi cô nương!
Quý Hạnh đứng xếp chân chào theo kiểu nhà binh :
Tuân lệnh ! Xin phép mẹ và chị Hai, con đi tắm đây.
Quý Hạnh nhảy chân sáo đi rồi, bà Thủy nói với Gia Hân:
Hình như nhà mình có duyên với con gái hay sao ấy. Bà nội con cũng bảo ở cùng một cô gái xinh xắn dẽ thương. Bà nội con ít khen ai lắm , vậy mà cô bé được nội quý đến mức tặng luôn cho cô bé chiếc vòng gia bảo của dòng họ. Còn con lúc chiều cũng nhờ cô gái giúp phải không ?
Dạ, cô gái xinh xắn đáng yêu lắm mẹ ạ. Nhưng con mời cỡ nào, cô gái đó cũng không chịu vào nhà , con tiếc ghê.
Chắc là nó ngại. Con bé út nhà mình chiều nay cũng nhờ một cô gái giúp. Có khi nào ba người là một không nhỉ ?
Gia Hân cười:
Làm gi có chuyện trùng hop như vậy hả mẹ ! Thôi vô ăn com đi me, chắc ba sắp về rồi đó. Mà nội đi đâu rồi hả mẹ?
À ,bà nội đi du lịch với mấy người bạn rồi. Tội nghiệp thằng Huy , bà nội con về sớm chút nửa thì nó đã không phải dọn ra ngoài rồi.
Ôi, hơi đâu mà mẹ tội nghiệp nó. Con cá với mẹ là giờ này nó sắp đi vũ trường nhảy nhót, chứ chẳng khổ sở gì đâu mà mẹ lo.
_ Nhưng mà ...
Gia Hân ôm tay bà Thủy kéo vào nhà :
Mẹ đừng có nhưng với nhị nữa , vài hôm nửa nó sẽ mò về nhà cho mẹ coi.
Đưa bản thiết kế cho Tiến Thành xem qua một lượt, thấy Tiến Thành ngồi im không nói , Trung Kiên lên tiếng:
Sao hả, nhắm có làm nổi không ? Sao im re vậy?
Tiến Thành nhìn Trung Kiêng rồi nói:
Từ lúc đi học đến giờ, mình luôn ao ước được thực hiện những công trình thế này . Điều mình trâm ngâm nãy giờ không phải là do mình làm không được , mà làm công trình này phải hàn tiện rất ồn sẽ ảnh hưởng đến việt kinh doanh của quán. Mình đang tính đến việc thuê một xưởng cơ khí nào đó dựa theo bản vẽ mình sẽ làm hết tất cả các chi tiết ở xưởng. Sao đó chở đến đây lắp ráp thôi , như vậy vừa đở ồn mà việc kinh doanh của quán cũng không bị ảnh hưởng.
Trung Kiên cười tươi rói:
Chị Quỳnh đúng là không nhìn lầm người .Riêng việc đưa ra ý kiến này thôi mày cũng đã đạt điểm tối đa về lý thuyết rồi. Chị Quỳnh rất tin tưởng mày đó.
Cả tuần nay mình không gập chị ấy.
_Mày bận đi thực tập, chị Quỳnh cũng ít ghé đây. Với lại , chị đã bảo mọi việc ở quán do bọn mình quản lý mà.
Tiến Thành trầm ngâm:
Bọn mình biết về chị Quỳnh rất ít. Tuần trước, mình lên mạng tình cờ vào một diễn đàn những nhà doanh nghiệp trẻ thành công trên đât khách, người ta có đề cập đến miss Quỳnh, mình không biết có phải người giống người không, nhưng người phát biểu trên diễn đàn đó rất giống chị Quỳnh.
Thường diễn đàn có giao lưu trựC tuyến mà sao mày không hỏi ?
Hỏi gi , diển đàn tổ chức ở mỹ mà mình tình cờ lọt vào, một hồi mạng bị nghẽn có xem hết được đâu.
_Mày coi diễn đàn đó lâu chưa ?
Cách đây một tuần.
Trung Kiên vò đầu:
- Có lý nào ..
Sao mày phát hiện ra điều gì rồi à ?
Ừm. Cách đây một tuần, tao có việc liên lạc với chị Quỳnh nhưng không được. Có khi nào lúc đó chị ở Mỹ, nên mình không gọi được?
Thôi , không suy đoán nửa ! Bao giờ thích hợp thì chị ấy sẻ nói cho mình nghe.Chẳng phải có lần chị nói vậy rồi sao. Vấn đề của bọn mình là giờ phải tập trung cho việc mở rộng quán nè.
Trung Kiên mở tủ lấy chi phiếu đưa cho Tiến Thành :
_Mày cầm tờ chi phiếu này để lo việc thuê nhà xưởng và mua vật liệu. Mình sẻ ra ngân hàng chuyển khoảng vào tài khoảng của cậu để tiện việc chi dùng.
Tiến Thành cầm tờ chi phiếu và bản thiết kế, bước đi tay anh vẫy vẫy chiếc điện thoại :
Liên lạc thường xuyên nha đồng chí!
Trung Kiên cười:
Tất nhiên rồi !
Đang loay hoay tìm chia khóa, Quỳnh Như giật bắn người khi có người trờ đến phía sau:
"Phi Yến"! Chú tìm được con khổ sở quá trời.
Quỳnh Như đưa tay chặn ngực nói :
Tổng biên tập à ! chú làm con sém tí nửa thì rớt tim ra ngoài rồi.
Ông Văn hài hước:
Nãy giờ chú để ý kỹ lắm, không có quả tim nào rớt ra ngoài hết.
Tiếp tục mở cửa phòng, Quỳnh Như nói:
Con nói là sém tí nữa, chứ con nói rớt tim ra ngoài hồi nào đâu. Mà chú tìm con có việc gì ko ?
Chú có thể vào phòng nói chuyện được không ?
Quỳnh Như mở rộng cửa :
Dạ! mời chú vô!
Ông Văn bước vào phòng. Quỳnh Như chỉ cho ông chiếc ghế nơi bàn làm việc của mình:
Mời chú ngồi !
Đặt lên bàn ly nước mát ,Quỳnh Như ngồi vào chiếc ghế đối diện với Ông Văn.
Mời chú uống nước, chú có chuyện gì muốn nói,con nghe nè.
Bưng ly nước uống một ngụm, ông Văn cố lựa lời để nói:
"Phi Yến " à! Con có thể tiếp tục cộng tác với tòa soạn một thời gian nữa có được không ?
Quỳnh Như thở ra:
Chú à ! Không phải là con không muốn giúp chú. Hai năm nay con cộng tác với tòa soạn tuy không nhiều nhưng chú phần nào cũng đã hiểu được tính con mà. Nếu con thật sự muốn làm thì khó khăn cách mấy con cũng làm, nhưng một khi con không muốn thì có ép buộc con hoài thì cũng vậy thôi.
Vậy con có thể nói cho chú biết điều gi khiến con không muốn làm nữa , con bất mãn điều gi ởchú hả ?
Quỳnh Như lắc đầu:
Dạ không ! Chú còn nhớ lúc mới cộng tác với tòa soạn, con có nói gì không ? Con nói với chú đây là công việc " tay trái " của con và con không lấy đó làm mục tiêu phấn đấu của mình. Trên vai con còn rất nhiều trách nhiệm và bổn phận mà đến lúc con không được phép né tránh. Mong chú hiểu cho con
Ông văn vò đầu
Thật sự con không thể giúp chú thêm một thời gian nửa được sao ? Tòa soạn không thiếu người nhưng những phóng viên như con thì không có.
Sẽ có nếu chú tạo cơ hội cho họ. Có thể bước đầu sẽ khó khăn , nhưng thời gian sao mọi việc sẽ khác đi.
Chợt ông Văn sáng mắt:
Hay chú cho người viết theo phong cách của cháu rồi để tên của cháu.
Không được ! Dứt khoát không được. Mỗi người có một phong cách và cảm nhận khác nhau , chú không được gò ép họ, như thế là xúc phạm và xem thường khả năng của họ.
Uống hết chổ nước còn lại trong ly, ông Văn đứng lên:
Chú đã hết lời mà cháu không giúp chú cũng đành chịu chứ biết sao bây giờ.
Quỳnh Như đứng lên tiển ông ra của, cô nói:
Thật ra con muốn nghĩ từ tháng trước nhưng rồi bên cảnh sát có nhờ cháu theo dõi một đói tượng đang bị truy nã, con nhận lời và tiếp tục viết một loạt phóng sự về những quán bar và vũ trường. Đó là loạt phóng sự trong những ngày con theo dõi đói tượng và thâm nhập thực tế nay chuyên án kết thúc nên con xin nghĩ luôn.
Chú về đây. Khi nào có hứng thú và thời gian thì tiếp tục cộng tác nha , chú vẫn để một trang cho cháu đấy .
Đưa cho ông Văn chiếc card màu kem. Quỳnh Như vui vẻ:
Đây là " đại bản doanh " và cộng việc sắp tới của cháu. Nếu rảnh thì chú ghé qua và cho con lời vài lời nhận xét nha.
-Được , có dịp chú sẽ ghé.
Khải Tuấn đưa tay nhìn đồng hồ. Cũng khá trưa rồi . Xuống căn tin kiếm cái gì bỏ bụng đã. Trưa nắng thế này lười về nhà quá mà về cũng ăn cơm một mình chán lắm. Anh xếp gọn hồ sơ sổ sách cho vào tủ khóa lại rồi bước ra ngoài. Thu Hiền nói khi anh đi ngang qua bàn làm việc của cô :
Phó tổng giám đốc ! Có người đợi anh ở nhà hàng Đông Nam.
Cách gọi của Thu Hiền làm Khải Tuấn khẽ cau mày , anh hỏi :
-Cô có hỏi đó là ai không ?
Tôi có hỏi nhưng họ không nói. Họ chỉ nói họ là khách hàng muốn mời anh một bửa cơm.
Khải Tuấn nổi quạu :
Cô làm ăn vậy đó hả ? Ngay cả tên người ta, cô cũng không biết hỏi cho ra hồ. Cả công ty có cả ngàn khách hàng, cô nói như vậy thì tôi làm sao biết đó là ai mà đi với không đi ?
Thu Hiền bẻ lại :
Tôi hỏi nhưng người ta không nói , thì tôi biết làm thế nào. Không lẽ lại chạy đến đó cạy răng bắt người ta nói ?
-Được , cô đă nhận lời thì cô đi mà tiếp họ.
Tôi không nhận lời, mà tôi chỉ chuyển lời mà thôi , còn đi hay không là tùy anh. Người khách đó nói không gập không về đó.
Nói xong ,cô thu gọn giấy tờ cho vào tủ khóa lại .Xong , cô xách giỏ đứng lên. Khải Tuấn hỏi :
Cô đi đâu đấy ?
_Hết giờ làm việc rồi, thưa anh.
Nói xong, cô bỏ đi để Khải Tuấn nhìn theo với một bụng ấm ức. Sực nhớ có người chờ anh ở nhà hàng , Khải Tuấn lật đật chạy xuống nhà xe. Thiệt tình ! Ngại năng không muốn về nhà , cuối cùng cũng phải ra ngoài , chán thật.
Xe đến cổng nhà hàng, người lễ tân thay anh đem xe vào bãi . Khải Tuấn bước vào đảo mắt nhìn quanh. Anh phục vụ nhanh nhảu:
Dạ , mời quý khách ngồi.
Khải Tuấn khoát tay:
Cảm ơn, nhưng tôi có người đang đợi ở đây.
Vâng , mời quý khách theo lối này.
Khải Tuấn theo chân anh phục vụ đến chiếc bàn sao lưng cây thủy trúc. Anh nhận ra người chờ anh là một cô gái, mái tóc dày cột cao và ly nước ép trái cây trên bàn cho anh thấy điều đó. Anh phục vụ lên tiếng:
Thưa cô, khách của cô đến rồi ạ.
Cô gái quay lại cười:
_Cảm ơn anh !
Khải Tuấn kêu lên:
Trời ơi ! Tưởng ai , hóa ra con nhóc này , làm anh lên ruột nảy giờ.
Quỳnh Như cười khanh khách:
Em tưởng anh không đến.
Cô Hai gọi mà kẻ hèn này dám không đến sao?
Quỳnh Như lườm anh:
Quỷ bắt anh đi ! Làm như em lớn lệnh lắm không bằng.
Kéo ghế ngồi xuống, Khải Tuấn tỉnh bơ:
Không lớn không nhỏ đủ để làm anh xính vính thôi . Đang trưa nắng như đổ lửa mà phải có mặt ở đầy là biết rồi.
Hết giờ làm việc lâu rồi sao giờ này anh mới đến ? Chờ anh lâu quá, em uống một bụng nước rồi nè.
Người bồi bàn lên tiếng:
- Dạ , xin hỏi hai vị dùng chi ?
Nhận ra sự vô ý của mình, Quỳnh Như nhanh nhảu:
Có gì đặc sản cứ mang ra đây.
Chờ cho người bồi bàn đi khỏi, Khải Tuấn mới khều tay cô:
Này nhỏ ! Anh không có mang theo tiền đâu đấy.
Quỳnh Như tỉnh bơ:
Lo gi ! Ăn xong thiếu tiền thì cứ ở lại rửa chén mà trừ.
Vấn đề là ai rửa kia ?
Quỳnh Như thản nhiên:
Thì ... anh rửa chứ ai , việc đó còn phải hỏi sao?
Khải Tuấn lắc đầu:
Em ... đúng là em ... ác quá. Mà lúc nảy ai than là uống một bụng nước rồi, giờ bụng đâu mà ăn nữa.
Quỳnh Như nhe răng cười:
Dạ dày em đến ... ba ngăn lận.
Phục vụ mang thức ăn lên , Khải Tuấn gấp thức ăn bỏ vào chén cho Quỳnh Như, nói :
Đây ăn cho nhiều vô, lúc này em ốm đi nhiều rồi đó.
Anh thấy vậy hả?
Um. Sao lâu rồi em không ghé về nhà.
Nuốt thức ăn xong, cô đáp :
Ngu sao mà béng mảng về, về rồi muốn đi nữa đâu có dễ.
Khải Tuấn chống đủa nhin cô:
Chú lo cho em lắm đó
Quỳnh Như dừng đủa , thở dài khe khẽ:
Em còn một số việc chưa làm xong. Đợi em thu xếp ổn thỏa đâu vào đó xong, em sẽ về.
Nhớ đó ! Chú già rồi cần được nghĩ ngoi.
Quỳnh Như cười:
Sao anh không nói thêm là anh cần cưới vợ?
Điều đó thì còn lâu. Bao giờ em có chồng rồi thì anh mới nghĩ đến phần anh.
_Anh làm anh, không đi trước làm sao em dám qua mặt ?
Không cần phải câu nệ, bao giờ thấy em hạnh phúc anh mới yên tâm. Thôi không nói tào lao nửa, lo ăn đi.
Ăn xong Khải Tuấn trả tiền. Quỳnh Như giành:
Để em trả cho, em mời mà.
Gõ trán cô. Khải Tuấn cười:
Thôi đi nhóc con ! Không lẽ anh không trã nổi bửa ăn cho em mình sao ? Giờ em có về không, anh đưa về ?
Quỳnh Như đưa tay lắc đầu:
Không đâu ! Anh cứ về đi cho kịp giờ làm. Em có hẹn với chiếc tắc xi kia rồi, lát nửa họ sẽ đến đón em.
Ngay cả với anh mà em cũng giữ bí mật chổ ở sao ?
Quỳnh Như cười:
Anh biết hết trơn !
Khế vuốt mũi cô , Khải Tuấn bước đi:
Không tin anh nữa à ?
Quỳnh Như cười cười nói với theo:
-Biết đâu được ! Phòng trước vần hơn, lở đâu anh bị ba em" mua chuộc " thì sao ?
Tiếng Khải Tuấn rơi lại phía sau:
Bộ anh dể bị mua chuộc lắm hả ? Thôi lo về nghĩ ngơi đi ... Tào Tháo.
Quỳnh Như làu bàu:
-Người ta như vậy mà gọi là Tào Tháo !
Người ta như vậy mà gọi là Tào Tháo!
Quỳnh Như về đến đầu dăy phòng trọ đã nghe ồn ào , tò mò làm cô bước nhanh hơn. Tưởng chuyện gì , hóa ra có người mới chuyển đến. Công nhận phòng trọ này làm ăn cũng được. Hôm qua vùa có người chuyển đi thì hôm nay có người khác chuyển vào rồi. Mà chủ mới này có vẻ là ... đại gia đây , đồ đạc nhiều như vậy lận à. Đang loay hoay mở cửa thì tiếng ai đó reo lên đầy thú vị :
Chào hàng xóm láng giềng !
Quỳnh Như quay lại thấy Gia Huy cười to toét:
Từ nay, tui là hàng xóm của cô nữa rồi có gì xin chỉ bảo nhé ?
Quỳnh Như gật gù:
À, hóa ra là đại thiếu gia đến ở ,hèn chi mà ồn ào huyên náo cả xóm.
Gia Huy nhăn mặt :
Nửa, nửa ! Cô lại như vậy nửa rồi ! Cô nói đi, bao nhiêu ?
Quỳnh Như ngơ ngác:
Cái gi mà bao nhiêu ?
Thì cái từ" đại gia" đó cô bán bao nhiêu thì tôi mua cho rồi.
Hiểu ra, Quỳnh Như cười :
À... vô giá ! Mà nè, đại gia mà cũng ở nhà trọ sao?
Thì cái từ" đại gia" đó cô bán bao nhiêu thì tôi mua cho rồi.
Hiểu ra, Quỳnh Như cười:
À... vô giá ! Mà nè, đại gia mà cũng ở nhà trọ sao ?
Bộ đại gia là không được ở nhà trọ sao. tôi đâu có thấy biển cấm đại gia ở nhà trọ ?
Chà mồm mép của thằng chả lúc này khá ghê !Quỳnh Như thầm nhủ.Xong, cô nói :
Thì đại gia thường ở biệt thự, đi thì đi xe " Mẹc " ( Mercedes) chứ ba cái phòng trọ tồi tàn này ai thèm để mắt tới.
Gia Huy nửa đùa nủa thật
Tôi bị phá sản ,cho nên bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ là hàng xóm của cô 1 lần nữa. À, hôm nay cô rảnh không?
Bây giờ thì tôi rảnh. Còn lát nữa thi chưa biết, nghề của tui không nói trước được.
- Vậy bây giờ tôi mời cô đi ăn cùng tôi, xem như tân gia nhà mới được không ?
Được quá đi chứ ! Nhưng tiếc là tui vừa mới ăn xong, hẹn anh hôm khác vậy.
Sao cô phủ phàng quá vậy ? Lần đầu tiên tôi mời người khác giới đi ăn cùng đó. Cô không nể mặt tôi được sao ?
Được ăn không mất tiền họa có điên mới từ chối. Nhưng quả thật tui mới ăn xong một bụng không còn chổ chứa nữa rồi.
Vùa lúc đó điện thoại trong giỏ Quỳnh Như reo vang. Cô đóng cửa phòng lại nói.
Đó tui lại phải đi nửa rồi.
Nói xong , cô gật đầu chào Gia Huy rồi mật hút ở cổng ra vào. Gia Huy nhìn theo. Cô ta vẫn thế đến rồi đi như một làn gió thoảng.
Reng...reng...reng ..
Chuông cổng ngân vang. Bà Hoa lật đật lau tay vào khăn chụp xâu chìa khóa định ra mở cửa thì Gia Hân xuống tới. Cô nói :
Dì cứ làm đi, để con ra mở cổng cho.
Dì nhờ con vậy. dì đang lở tay.
Gia Hân cầm chìa khóa ra mở cửa. Cửa vừa mở ra ,cô tròn mắt :
Ôi, ai vậy kìa ?
Quỳnh Như nhoẻn miệng cười thật tươi :
Chị còn nhớ em không. Em đến thăm chị như lời đã hứa nè.
Gia Hân nắm tay Quỳnh Như lôi tuộc vào nhà :
Mau vào đây ,chị xử tội em. Em hẹn một cái hẹn mà hơn ba tháng mới đến Cổ chị nó dài gấp đôi cổ cò rồi nè.
Quỳnh Như vờ nghiêng ngó quan sát rồi nói :
Em thấy đâu có dài đâu , đẹp nửa là đằng khác.
Gia Hân phì cười :
Em thật là ... Sao lâu như thế em mới ghé chổ chị ?
Em bận việc ,chị ạ. Hôm nay em đến trước thăm chị và em có ít quà gởi biế bố mẹ chị , sau đó là em mới dự tiệc khai trương.
Gia Hân cằn nhằn :
Nhỏ này kì cục, đến chơi là được rồi còn bày đặt quà với cáp. Mà tiệc khai trương gì vậy em ?
Quỳnh Như đưa cho Gia Hân tấm thiệp mời. Cái dòng chữ mừng khai trương cà phê " Dòng Thời Gian " ở đường ... quận ... làm Gia Hân trố mắt nhìn. Hồi lâu, cô hỏi :
Em là chủ quán mới ở đó à ?
Quỳnh Như giật mình:
Quán có đổi chủ hồi nào đâu mà cũ với mới chị?
Vậy sao ...
Hiểu điều đang thắc mắc của Gia Hân, Quỳnh Như mỉm cười :
Em là chủ quán từ trước tới giờ. Sở dĩ ba tháng qua em không ghé chị là do em mỡ rộng thêm quán, em phải lo coi ngó. Giờ xong rồi, em mới ghé chị được nè.
Gia Hân thốt lên:
Không thể tin được ! Như vậy em là đại ân nhân của gia đình chị rồi.
Quỳnh Như nhăn mặt :
Làm gì mà chị dùng từ đao to búa lớn quá vậy , nặng lắm, em không dám nhận đâu.
Gia Hân chụp hai vai Quỳnh Như, hỏi:
-Cách đầy không lâu, em có giúp một cô bé đi đường khỏi bị xe đụng trong gan tấc , đúng không ?
À, người bạn nhỏ của em thú vị lắm, tên là Quý Hạnh.
Gia Hân reo lên :
Thế là đúng rồi ! Nó là bé út nhà này đấy. Hôm nay em nhất định phải ở lại dùng cơm với gia đình chị đây. Ba mẹ chị cứ mong biết mặt em.
Quỳnh Như bối rối :
-Thế này ... nhưng mà ..
Gia Hân kéo tay cô:
Nhưng nhị cái gì, mau theo chị vào trong rửa mặt cho mát rồi ăn cơm. Ba mẹ chị sắp về rồi đấy.
Chỉ cho Quỳnh Như chổ rửa mặt xong , cô lên phòng. Quỳnh Như rửa mặt xong vào bếp, xoắn tay áo lên nói:
Dì ơi ! Có gì cho con làm phụ với !
Bà Hoa xua tay:
Cô là khách cứ ngồi chơi với cô Hai , tôi cũng sắp xong rồi.
Quỳnh Như cười:
Dì đừng gọi con bằng cô , nghe... già lắm. Con ngồi không cũng buồn, dì để con giúp một tay cho vui. Dì không cho con nấu thì để con trang trí rồi mang ra bàn ăn giúp dì nha ?
Thấy cô cao hừng , bà Hoa không nở từ chối nên đàng phải gật đầu:
Vậy dì nhờ con vậy.
Cầm con dao nhỏ trong tay Quỳnh Như tỉa hoa trang trí lên đĩa thức ăn. Nhìn con dao được đưa đi đưa lại thoăn thoắt trên tay cô và những bông hoa như thật trên đĩa thức ăn mà bà Hoa không khỏi giật mình thán phục. Gia Hân đi vào gọi lớn:
Như ơi ! Chị đem khăn xuống cho em nè.
Quỳnh Như trong bếp nói vọng ra:
Em xong rồi !
Nghe tiếng Quỳnh Như trong bếp, Gia Hân đi vào và " ồ" lên kinh ngạc khi thấy bông hoa bằng cà rốt và con thiên nga trên bàn:
Em còn bao nhiêu tài lẽ mà chị không biết nữa đem hết ra luốn đi để chị khỏi bất ngờ.
Quỳnh Như chu môi, nét trẻ con còn in trên mặt :
Như vậy mới thú vị chứ chị.
Gia Hân bưng đĩa thức ăn qua bàn, khều vai Quỳnh Như, cô hỏi:
Sau này ai cưới được em là có phước lớn đây. Mà nè , nhỏ có người yêu chưa ?
Quỳnh Như hỏi lại :
Sao chị lại hỏi em như vậy ?
-Thì em cứ trả lời đi có hay chưa?
Quỳnh Như cười :
Xấu như em mà ai thèm yêu hả chị ?
Gia Hân trợn măt :
Cái gì ai bảo em xấu , diễn viên điện ảnh còn phải ngã mũ cuối chào đó.
Bụp !
Gia Hân ngơ ngác:
-Tiếng gì vậy ?
Quỳnh Như đáp tỉnh:
Mũi em nổ chứ gi ! Em mà đẹp cái nổi gi.
Nhỏ này mà ở chung với bé út nhà này thì cả nhà cười nôn ruột mất thôi.
Quý Hạnh vào tới kêu lên :
Chị Hai nói xấu người đi vắng mặt nha.
Gia Hân quay lại cười :
Ai dám nói xấu cô út chứ. Em nhìn coi ai đến nhà chúng ta hôm nay kia.
Quỳnh Như quay lại nháy mắt với Quý Hạnh. Sau phút bất ngờ, Quý Hạnh nhảy cẫng lên ôm cổ Quỳnh Như làm cô chới với:
Ngọn gió nào thổi chị đến đây vậy chị Quỳnh ?
Chỉ dĩa thức ăn, Quỳnh Như tinh nghịch :
Nghe mùi thơm của thức ăn nên chị tìm đến.
Quý Hạnh cười rồi tíu tít :
Chị ơi ! Mới hai tuần em không đến mà lúc trưa em và tụi bạn ghé quan của chị nhìn khác quá , tụi em tưởng đi lầm.
Em thấy sao ?
Đẹp hoành tráng quà quy mô.
Gia Hân hắng giọng:
này cô út, không đánh mà khai nha ! Thì ra bấy lâu nay tan học, cô không về nhà mà la cà khắp nơi nhen.
Bị lộ tẩy , Quý Hạnh nhe răng cười trừ ,cố chống chế:
- Em đâu có la cà khắp nơi , chỉ la cà ở quán cà phê của chị Như thôi.
Nói rồi cô quay qua hỏi Quỳnh Như:
- Chị là bạn của chị Hai em à ?
Gia Hân cười:
- Câu hỏi hay đấy nhóc. Em còn nhớ có lần chị kể với cả nhà chị bị mất ví không ?
Quý Hạnh gục gặt đầu:
- Em nhớ rồi ! Hôm đó chỉ vì tật đãng trí...tham ăn của chị mà suýt chút nữa thì cả chì lẫn chài mất hết ráo.
Gia Hân véo vào tay em:
- Dám bêu xấu chị phải không ?
Quý Hạnh la oai oái:
- Đấy , đấy , thấy không, sự thật mất lòng mà !
Vừa lúc đó có tiếng còi xe ngoài cổng, Quý Hạnh vọt đi :
- Để em mở cổng cho ! Chắc là ba me sẽ bất ngờ và vui mừng lăm.
Gia Hân giục Quỳnh Như:
- Em rửa tay đi rồi chuẩn bị ăn cơm.
- Dạ ,để em gôt nốt chổ trái cây này cho vào tủ lạnh đã
Ở ngoài sân chờ cho ba mẹ xuống xe ,Quý Hạnh nắm tay ông Quang, bà Thủy lôi vào nhà, miệng liếng thoắng
- Nhanh lên ba mẹ vào đây con giới thiệu cho ba me một người.
Chân bước theo con, ba Thủy lên tiếng:
- Con từ từ nào, mẹ ngã bây giờ!
Nhớ ra đôi giày dưới chân me, Quý Hạnh hơi chậm lại . Ông Quang trêu con gái :
- Xem con nôn nóng thế kia chắc là dắc bạn trai về ra mắt phải không ?
Quý Hạnh giãy nảy:
- Làm gì có ! Ba đầu độc trẻ vị thành niên nha !
- Thì đằng nào chả có! Con có sớm, đỡ lo cho con ế ba nuôi không nổi .
- Hừm! Đă thế, con sẽ không lấy chồng đâu.
Vừa lúc cả ba vào đến phòng khách. Bà Thủy lên tiếng:
- Đâu , con định giới thiệu ai thì giới thiệu đi !
Quý Hạnh kêu lên:
Chị Hai ! Ba mẹ về rồi nè.
Gia Hân nắm tay Quỳnh Như lôi ra ngoài :
- Ra ngoài này đi em, ba mẹ chị về rồi. Thấy em chắc hai người họ vui lắm.
Ra đến phòng khách, nhìn thấy ông Quang và bà Thủy, Quỳnh Như lễ phép :
- Con chào hai bác !
Chào con. Con đến chơi với con gái bác à ?
Quý Hạnh cướp lới:
- Con xin giới thiệu với ba me, đây là ngưới đã cứu con khỏi bị xe đụng hôm nọ và củng là người đã nhặt được chiếc ví của chị Hai cách đây mấy tháng.
Ông Quang và bà Thủy cùng kêu lên :
Thật thế à ! Nào ngồi xuống đi con !
Nói rồi, bà Thủy bảo Gia Hân :
- Con vào phụ Hoa làm cho mẹ mấy ly nước.
Gia Hân cười:
- Con với Hoa làm nước không ngon bằng cô bé này đâu. Chủ quán cà phê " Dòng Thới Gian " mà ba mẹ hay đến vào dịp cuối tuần là cô bé này đấy.
Thêm một bất ngờ nữa cho hai người. Ông Quang, Bà Thủy nhìn cô với cái nhìn thán phục:
- Đúng là tuổi trẻ tài cao.
Quỳnh Như khiêm nhường:
- Dạ, tài cán chi đâu bác ! Chỉ là cái quán nhỏ thôi ai cũng làm được mà bác.
Quý Hạnh xen vào:
- Chị Quỳnh khiêm tốn đó ba. Chỉ mới mở rộng thêm quán nhìn hoành tráng lắm. Hôm nay, chỉ đến mới dự tiệc khai trương đấy.
Gia Hân lườm em :
- Em đánh hơi giỏi quá ha.
Quý Hạnh vênh mặt :
- Chứ sao , chó nghiệp vụ mà lị !
Gia Hân phì cười :
- Tưởng gì, chó mà cũng khoe.
Chó nghiệp vụ được người ta gọi là gi chị biết không ? Là " cảnh khuyển " đó, bộ chị nói con chó nào cũng được gọi là cảnh khuyển hết sao ? Người ta nuôi hết cơm hết gạo chứ giỡn sao.
Ông Quang cười :
- Ừ! ba nuôi con cũng hết cơm hết gạo chứ tưởng giỡn à.
Quý Hạnh giãy nảy lên khi ông Quang vừa nói dứt lời làm cả nhà được trận cười muốn bể bụng.
Quỳnh Như được cả nhà giữ lại đến chiều tối mới cho về. Bà Thủy còn dặn đi dặn lại Quỳnh Như là nếu rảnh thì phải đến nhà bà chơi.
Quý Hạnh nhiệt tình lấy xe đèo Quỳnh Như về tận quán và để tự thưởng công cho mình, cô bé vào quán " thưởng " cho mình ba bịch trân châu hoa đậu biết xách về tỉnh bơ trước con mắt không lấy gì là dễ chịu của Trung Kiên. Nhưng vì cô bé đó là khách đặt biệt của chị Quỳnh nên anh đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Chứ nếu không , chứ nếu không anh nhất định xát ... ót vào miệng con nhỏ đó mới được. Con gái con đứa gì mà mồm miệng chua hơn dấm nuôi.
Gia Huy ghé nhà lúc cả nhà đều đi vắng, chỉ con mỗi dì Hoa ở nhà. Anh ngạc nhiên:
- Ủa ! Cả nhà đi đâu hết rồi dì ?
- Hôm nay cả nhà đi dự tiệc khai truơng quán cà phê gì đó. Lúc nãy, ông bà có bảo tôi đi, nên tôi ngại đến chổ đông người nên ở nhà. Cậu muốn ăn gì không tôi nấu cho ?
- Dạ thôi, dì nghỉ đi. Con ra ngoài kiếm gì ăn cũng được.
Nói rồi anh móc điện thoại gọi cho Thanh Tùng. Nghe tiếng Thanh Tùng bắt máy, anh hỏi :
- Mày đang làm gì đó ? Có rảnh không đi ăn với tao cho vui.
Tiếng Thanh Tùng đáp lời:
- Đúng là buồn ngủ mà gập chiếu manh. Tao đói bụng nhưng đi một mình buồn, tính ăn mì gói thì mày gọi .
Gia Huy ngạc nhiên:
- Vợ mày đâu mà ăn mì gói ?
Thanh Tùng than vãn:
- Thôi, mày đừng có hỏi nữa , bầu bì rồi mà còn ham vui, hai bà chị mày qua rủ đi dự tiệc khai truơng gì đó. Thế là vừa đi chợ về, bả tống hết thức ăn vào tủ lạnh, quần là áo lượt đi mất rồi.
- Thế sao mày không xin đi theo ?
- Có. Nhưng chị Hân bảo " ăn theo " mà bảo dăt cho nhiều. Thế là vợ tao lạnh lùng phán: " Anh phải ở nhà ". Vậy đó !
- Thôi, ăn xong bọn mình cũng ghé " Dòng Thời Gian " uống cà phê. Lâu rồi, bọn mình không ghé đó.
- Ừ. Qua nhanh lên, tao đói muốn xỉu rồi đây.
- Mới giờ này mà đói muốn xỉiu gì ?
- Thì mày cứ thử ngồi trước cổng chợ một tiếng đồng hồ xem đói hay no biết liền hà.
Gia Huy chép miệng:
- Thật khổ cho mày ! Ai bảo bon chen ham lấy vợ sớm làm chi hổng biết, bây giờ thì khổ chua ?
- Thôi đi, thằng quỷ. Qua nhanh lên !
Nói rồi anh tắt máy . Gia Huy đút điện thoại vào túi quần rồi dẫn xe ra qua chỗ Thanh Tùng.
Hai người đi ăn xong rồi vòng qua quán cà phê " Dòng Thời Gian ". Cả hai giật mình vì không gian quán giờ khác trước đây, rộng đẹp hơn rất nhiều. Tiếng nhạc du dương từ quán vọng ra.Tiếng người cười nói náo nhiệt. Những lẳng hoa tươi thắm bày khắp từ trong ra ngoài.
Cho xe vào bãi, Gia Huy chưa kịp hỏi thì người thanh niên lịch sự :
- Mời quý khách vào trong. Hôm nay quán mới khai trương , chúng tôi phục vụ miễn phí ngày đầu tiên ạ.
Gia Huy ngạc nhiên:
- Quán đổi chủ hả anh bạn ?
- Dạ không ! Vẫn là chủ cũ nhưng chúng tôi mở rộng ra thêm.
Thanh Tùng đẩy vai anh:
- Vào thôi !
Hai người vào bên trong quán. Không gian quán cũ vẫn giữ nguyên. Hai bức tường hai bên trước đây được thay bằng hai bức vách kính trong suốt nhìn rõ cả không gian bên kia. Lối đi qua là cửa kính tự động.
Tùng ngỡ ngàng, hai người cứ ngỡ chủ quán mang cả Đà Lạt về đây. Hoa Lan rất nhiều toàn những loài Lan quý hiếm được treo rất đẹp mắt. Hơi máy lạnh mát rượi lại thêm những vòi nước phun suơng tự động làm không gian lành lạnh thật thích. Đây sẽ là chỗ thư giãn lý tưởng trong những ngày nhiệt độ của Sài Gòn lên cao đây.
Phục vụ hôm nay phục vụ theo kiểu tiệc, đứng đầu hết các món uống là nước ép trái cây , sinh tố, cocktail, Rhum, soda.
Thanh Tùng hích vai anh:
- Biết thế này lúc nãy bọn mình đừng đi ăn, ở đây cũng có thức ăn nhẹ nữa kìa.
Gia Huy gật đầu:
- Phải thừa nhận là tay chủ quán này đáng để người nể phục. Tiếc là tao canh mãi mà không gặp được hắn để làm quen.
- Mày ấm ức làm gì. Hôm nay khai trương, đăng nào mà chả có hắn ở đây.
- Nhưng đông thế này biết tìm hắn ở đâu?
- Khó gì việc đó, hỏi phục vụ là biết ngay.
Gia Huy ngoắc một người phục vụ lại gần. Người phục vụ lịch sự:
- Dạ, quý khách cần chi ?
- Tôi muốn gặp chủ quán ?
- Dạ, mong quý khách thông cảm. Hôm nay khai trương quán đông khách quá, nếu có gì không hài lòng mong quý khách bỏ qua. Lần sau chúng tôi sẽ phục vụ tốt hơn.
Hiểu người phục vụ sợ có sai sót gì. Gia Huy cười :
- Tôi không dám phàn nàn gì cung cách của quán cả. Tôi chỉ muốn giao lưu với chủ quán thôi.
Người phục vụ thở phào nhưng nét bối rối vẫn còn in trên mặt :
- Quý khách thông cảm. Hôm nay chúng tôi mỗi người phụ trách một khu vực và không được phép rời khỏi khu vực do mình phụ trách nên thật tiếc là không thể giúp được gì cho quý khách.
- Thế chủ anh có đảo qua đây không ?
- Dạ. Chắc có, nhưng đông quá tôi không chắc mình có thể thấy chị ấy không.
Anh phục vụ vừa nói dứt lời thì đồng nghiệp gọi nên anh ta vội vàng xin phép Thanh Tùng và Gia Huy rồi hối hả quay bước.
Gia Huy nhìn Thanh Tùng:
- Cậu ta vừa bảo chủ quán là con gái à ?
Thanh Tùng nhún vai:
- " Chị ấy " không phải là con gái thì chẳng lẽ là con trai ?
- Thôi , tao với mày lên tầng trên xem thử đi.
Lối lên tầng trên là cầu thang bằng sắt rộng. Uống lượn mềm mại, dọc lối lên là những chậu bon sai đủ mọi hình dáng nhìn thật đẹp mắt. Thanh Tùng buộc miệng:
- Đặt những chậu bon sai quý thế này lỡ ngã vỡ thì tiếc lắm, chưa kể lỡ trúng vào khách thì mệt đây.
- Thưa cụ, người ta đã tính toán cả rồi đấy cụ. Cả tao và mày hộp lại xô nó còn chưa ngả nữa là. Chậu cây nào cũng có giá đỡ cố định hết, thấy không ?
- Ừ ha ! Nhưng con gái mà tính toán được như vậy thì không phải hạng xoàng đâu.
- Chưa chắc mọi thứ là do cô ta làm. Mày cũng biết thời buổi này có tiền là có tất cả mà.
- Cái đó cũng chưa chắc.
Hai người ngồi phía trên vừa uống nưỚC vùa ngắm hoa cây cảnh thì bên dưới trong căn phòng đặt biệt. Quỳnh Như xinh như nàng công chúa trong bộ đầm trắng điểm vài bông hoa trên nền vải nên trong cô càng duyên dáng.
Ông Quang và bà Thủy siết chặc tay cô:
- Có ai bảo đây là công trình của một cô gái đâu. Cháu làm hai bác vừa ngưỡng mộ vừa nể phục.
Quỳnh Như cười:
- Dạ. Hai bác quá khen, cháu thì thấy mình cũng bình thường thôi.
Lệ Quyên hỏi :
- Kiến trúc sư nào thiết kế không gian quán cho em ?
- Dạ , em thiết kế. Còn hệ thống chiếu sáng em có nhờ người bạn tư vấn thêm.
Lê Quyên kêu lên:
- Wow! Em làm được điều này thì quả là đáng nể nha.
Quỳnh Như cười :
- Em chỉ làm trên ... giấy thôi . Còn được như thế này là phải kể đến công lao của hai em này và tất cả nhân viên trong quán.
Ông Quang hỏi:
- Hai cậu này là em cháu à ?
- Dạ !
Vùa lúc đó điện thoại cô có tín hiệu. Cô xin phép mọi người ra ngoài. Bà Thủy hỏi Trung Kiên:
- Hôm nay khai trương quán sao hai bác không thấy ba mẹ các cháu ?
Trung Kiên ngơ ngác:
- Ba của cháu hay chị Như ?
Ông Quang ngạc nhiên:
- Thế các cháu không phải là chị em à ?
- Dạ. Cháu với chị Như không phải chị em, cũng chằng phải bà con gì cả. Cháu là cô nhi. Tất cả các anh chị em trong quán cũng thế Bọn cháu đều được chị Như kéo lên từ vũng bùn của xã hội. Quán cà phê này lúc đầu chị ấy mở ra mục đích là làm cần câu kiếm cơm cho bọn cháu. Sau này thấy làm ăn được, Như tính xa hơn đó là lo tương lai sau này của bọn cháu. Bây giờ mỗi chị em, anh em trong quán ngoài giờ phục vụ đều chia ca ra để đi học những ngành nghề... mình thích.
Tiết lộ của Trung Kiên khiến ai nấy đều sửng sốt. Phải đến mầy phúc sao. Ông Quang mới lên tiếng:
- Thế ba mẹ của chị Như cháu có hay đến đây không ?
- Dạ. Từ lúc mở quán đến nay cũng gần hai năm rồi cháu không thấy ba mẹ chị Như đến. Hình như gia đình của chị ấy không biết chỗ này của chỉ. Vả lại, chỉ ít khi nói về mình lắm. Cái gì liên quan đến bọn cháu như học hành của bọn cháu chị ấy rất quan tâm. Còn mọi việc buôn bán của quán, chị đều giao cả cho bọn cháu. Thỉnh thoảng chỉ mới ghé qua chủ yếu để xem việc học hành của bọn cháu.
Bà Thủy hỏi :
- Vậy hiện giờ cháu học gì ?
- Dạ. Cháu học quản trị kinh doanh ngành nhà hàng, khách sạn. Còn anh bạn này --- chỉ vào Tiến Thàn. Trung Kiêng nói tiếp -- đang học kỹ sư cơ khí, toàn bộ công trình này đều do anh bạn này và một số người nữa làm nên.
Ông Quang cười vỗ vai hai người thân thiện :
- Đúng là tuổi trẻ tài cao.
Tiến Thành thật thà :
Bọn cháu dù có tài giỏi đến đâu nếu không có chị Như thì bọn cháu cũng chỉ là những người vất đi chứ chẳng làm nên trò trống gì đâu ạ.
Bà Thủy nói :
- Thấy các cháu thuơng nhau như vậy, mới nhìn bác cứ tưởng các cháu là chị em ruột.
- Dạ, ai cũng nói thế! Cứ nhìn cảnh chị Như lo lắng chuyện học hành của bọn cháu thì biết. Bọn cháu vừa thương vừa nể vừa kính phục chị ấy. ở đây, chị sắm một lúc rất nhiều vai trò. Vừa như cha me, vừa là người thầy, vừa là người chị đôi khi chị còn là người bạn đáng tin cậy nữa.
Gia Hân nhẹ nhàng:
- Có khi nào chị em giận nhau không ?
- Dạ. Thời gian đầu bọn em ngỗ nghịch lắm, bụi đời mà chị. Nhưng rồi theo thời gian, bọn em hiểu tấm lòng của chị ấy. Nên giờ bọn em thương nhau lắm và cố hứa với nhau không để chị ấy buồn.
Vừa lúc đó Quỳnh Như bước vào. Cô nói:
- Cháu xin lỗi để mọi người phải chờ lâu nhưng cháu có việc phải đi rồi. Cháu xin lỗi hai bác và các chị.
Ông Quang, bà Thủy dịu dàng:
- Không sao. Có việc cháu cứ đi ! Hai bác và các chị chắc cũng phải về vì đến cũng khá lâu rồi. Chúc mừng cháu nhé !
- Dạ. Cháu cảm ơn hai bác và các chị đã đến.
Bà Thủy cười:
- ơn nghĩa gì ! Nếu cháu không chê thì từ nay hai bác sẽ là khách thường xuyên của quán cháu đấy.
Quỳnh Như cười :
- Dạ. Được thế thì quá tốt cho cháu rồi ạ.
Thu Hiền lên tiếng:
- Cả bọn chị nữa ! Đồ uống ngon thế này không đến thì tiếc lắm.Bọn chị về đây. Em đi lo việc của em đi.
- Cảm ơn các chị.
Xoa nhẹ vào bụng của Lệ Quyên, Quỳnh Như vui vẻ :
- Bao giờ chị xinh em bé nhớ cho em biết với nhé ?
- Ử, tới lúc đó mang vài món thức uống đến thăm chị là được rồi.
Quỳnh Như cười:
- Gì chứ thức uống thì chị có thể ghé đây bất cứ lúc nào chị thích, đâu cần phải đợi đến lúc sinh em bé.
- Có câu nói này của em là chị có thể yên tâm ghé đây hoài hoài rồi.
Gia Hân lườm yêu Lệ Quyên:
- Ba mę xem " bà bầu " biết tận dụng cơ hội ghê chưa.
Ông Quang hấp háy mắt nói với Quỳnh Như:
- Như này ! Ngày mai con nhớ ghi chữ" miễn thiếu " thật to vào rồi dán ở quầy thu ngân ấy, chứ bốn đứa này mà ghé thường xuyên thì con lỗ vốn mất thôi.
Bà Thủy lườm ông:
- Đang buổi khai trương của người ta mà ông nói lỗ vốn là sao ?
Ông Quang bối rối :
- Ờ... thì ... tôi cũng chỉ là muốn tốt cho nó thôi.
Bà Thủy lôi ông đi :
- Đi thôi , ở ráng một hồi không khéo ông nói nó phá sản thì nguy.
- Hơ ! Cái này là bà nói chứ không phải tôi à.
Nhìn hai người khoát tay nhau rời quán, Quỳnh Như nguỡng mộ :
- Ba mẹ chị hạnh phúc quá !
Gia Hân cười :
- Ùm. Bọn chị cũng chỉ mơ hôn nhân của mình cũng hạnh phúc như ba mẹ chị vậy. Chị ngưỡng mộ họ lắm.
- Nói mới nhó. Ông xă các chị đâu, sao em không thấy đi cùng các chị ?
- Mấy ông ấy đi công tác rồi. Thôi bọn chị về đây Chắc ba mẹ chị còn đợi ngoài xe.
- Vâng , em chào các chị.
Ngồi thả hồn theo điệu nhạc du duơng của quán, mắt Gia Huy ơ hờ ngóng mông lung xuống đất. Chợt anh giật mình khều vai Thanh Tùng:
Ê, ai như bà bầu của mày dưới kia kìa.
Thanh Tùng nhoài người xuống:
Đúng rồi ! Có cả " Tam đại hắc mỹ
nhân " nhà mày nữa kìa.
Gia Huy lườm bạn:
Cẩn thận cái miệng của mày đi. Con Hiền nó nghe được nó nhéo cho bầm minh đừng có kêu xui.
Thanh Tùng nhe răng:
Tao đâu có ngu mà nói cho nghe mậy. Nhưng mà bốn " bà tám " đó làm gì ở đây ?
Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai ? A, đúng rồi ! Tiệc khai trương. Chắc tiệc khai trương quán cà phê mà cả nhà tao khăn áo chỉnh tề, cả bà bầu nhà mày cũng hòa hứng tham gia là đầy.
Thanh Tùng gật gù:
Ừ, chắc là đúng rồi , nhưng không lẽ họ quen với chủ quán ?
Gia Huy phẩy tay:
Tao thì lại nghĩ chẳng quen biết gi đâu, chẳng qua mời lấy tiếng sao này dễ làm ăn thôi.
Thanh Tùng phản bác:
Không đúng ! Toàn bộ khách trong quán toàn là khách quen và một số là tình cờ ghé. lúc nãy , tao có hỏi phục vụ khách mời đông không , thì hắn bảo chỉ những bạn bè thân hủ của chủ quán thôi Nên khả năng họ quen biết chủ quán là rất lón .Vì nếu mời để lấy tiếng làm ăn sao này thì bọn mình đã gập họ rồi.
Chà chà ! Khả năng suy luận của mày thế này mà cho đi làm kinh tế thật là uổng phí một nhân tài cho đất nước rồi. Lẽ ra mày phải là cảnh sát hình sự hay thám tử tư gì đó. Làm kinh tế là đi lộn ngành.
Thế mày tưởng làm kinh tế không cần đầu óc suy luận à. Thôi, lo mà về đi nè thắng quỷ.
Hiểu ! Mày lại sợ bà bầu phàn nàn chứ gì ? Mai mốt tao mà có vợ là tao muốn đi đâu thì đi ,về lúc nào thì về cấm hỏi cấm hỏi, hễ mở miệng hỏi là mệt với tao à. ( thiếu gia nhà ta chảnh ghê chưa kìa )
Thanh Tùng đứng lên:
Nói là một chuyện , còn làm được hay không lại là chuyện khác.
Gia Huy hùng hồn tuyên bố:
Để rồi xem, hễ tao nói được là làm được.
ừ,nhớ đó tao cũng ráng chống mắt lên mà xem.
Đang là mùa mua nên trời cứ mưa nắng thất thường , đang nắng nó lại đổ mua. Gia Huy lăng qua lộn lại trên giường đầy bực bội, bụng đói cồn cào trời thì mua rỉ rả không ra ngoài được. Đă vậy bên phòng kế bên mở nhạc cô ca sỉ cứ rỉ rả :
Tháng sáu trời mưa, trời mua không dứt
Trời không mua em cũng lại trời mua ..
Gia huy làu bàu :
Mưa từ sáng đến ngập đường ngập sá hết trơn còn lạy lục gì nữa.
Anh tung chăng vùng dậy. Tròng cái áo thun vàio người , anh co chân phóng qua phòng đối diện. Cửa phòng để mở, anh tự nhiên bước vào lên tiếng:
Hàng xóm ơi ! Bên cô có gì ăn được không , tôi đói quá mà trời mưa cứ rỉ rả hoài tôi ngại ra ngoài .
Quỳnh Như vẫn không rời màng hình vi tính chi chít chữ, cô nói :
Thức ăn tôi để trên bàn, anh xem có ăn được thì ăn.
Chỉ chờ có thế anh giở lòng bàn ra xem. Bên trong là đĩa thịt bò xào hành tây còn hơn phân nữa ; tô canh chua đồng nấu rau đay , gạch cua còn nổi phía trên trong thật hấp dẫn bên cạnh đĩa rau khoai luộc còn xanh mướt, thêm đĩa mắm cá lóc chưng gừng thơm lừng khiến bao tử anh cồn cào thêm.
Không chút ngại ngần, anh lấy chén xúc cơm ăn ngon lành.
Có lẽ Quỳnh Như vừa mới ăn xong nên đồ ăn vẫn còn nóng ấm, làm anh thấy ngon miệng hơn. Đang ăn , anh chợt nghĩ con gái thời nay mà siêu như Quỳnh Như thì hơi hiếm. ở một mình mà com canh nấu rất cầu kì đầy đủ chứ không qua loa đại khái, phòng ốc lúc nào cũng sạch sẽ tinh tươm và có một mùi hương thoang thoảng rất dễ chịu .
Nói một câu thật lòng, sau này ai cưới được cô nàng thì quả là có phước đây. Vừa nghĩ ngợi lung tung vừa nă. Gia Huy ăn hết cả nồi cơm đến một hạt còn sót lại dưới đáy nồi cũng không còn. Trời mưa lành lạnh được ăn cơm với mắm chưng gừng nữa thì ngon phải biết. Nói là măm nhưng chỉ có một miếng mắm lóc to ở giữa chung quanh là thịt xay , củ hành tây xắt khoanh thêm hành thái sợi , tiêu và hành lá rắt lên trên thơm lừng. Từ lúc ăn cơm do Quỳnh Như nầu đến giờ, anh không phải chê món gì cả. Cô nấu thứ gì cũng ngon, cũng hấp dẫn.( trời ơi đói bụng quá đi thôi )
Ăn xong , anh gom hết chén đĩa vào chậu rửa , lau sạch bàn ăn. Mở tủ lạnh, anh tìm nước uống nhân tiện rót cho Quỳnh Như một ly , đặt trước mặt cô , anh nói :
Cảm ơn cô vì bữa ăn.
Tay vẫn lướt đều trên bàn phím, Quỳnh Như nói:
Anh không cần phải khách sáo.
Thấy cô chăm chú làm việc, anh củng không nói nữa. Nhìn thấy chồng tạp chí để ngay ngắn bên tủ nhỏ kê cạnh giường , anh rút lấy một cuốn và tự nhiên ngã ra giường năm đọc.
Đang làm việc thì con chó cứ ngậm gấu quần cô àm giật, Quỳnh Như lên tiếng:
MiLu, không được phá, để yên cho chị làm việc nào !
Gia Huy giật mình nhìn quanh. Có ai đâu ? Cô ta nói chuyện với ... ma à ?
Quỳnh Như lại phàn nàn:
MiLu không được phá nghe không ?
Gia Huy nhìn xuống chân Quỳnh Như mới vỡ lẽ một chú chó đen tuyền đang ngồi dưới chân Quỳnh Như, thỉnh thoảng chú ta lại ngậm gấu quần giật giật. Quỳnh Như co hai chân lên ghế, chú ta vẫn không để yên, thỉnh thoảng lại chồm lên giật gấu quần làm Quỳnh Như phải lên tiềng phàn nàn.
Nhà có thêm thành viên mới sao lúc nãy anh vào nó không" chào " nhỉ. Giống chó mực này khôn lắm, có lẽ nó thấy anh ra vào tự nhiên nên nó không phản ứng. Nó lại đứng lên bằng hai chân và ngậm gấu quần của Quỳnh Như giật mạnh. Quỳnh Như đành ngừng tay nhìn nó:
Sao hôm nay mày quậy thế hả ? Có muốn bị đuổi về không ?
Dường như nó hiểu những gì Quỳnh Như nói nên nó ngồi im cuối gầm mặt xuống, hai chân trước của nó hết co lên rồi đặt xuống. Quỳnh Như xoa đầu nó:
Tao hiểu rồi mày đói bụng phải không ? Đi xuống đây tao cho ăn.
Quỳnh Như đứng lên đi xuống bàn ăn nó lật đật chạy theo. Quỳnh Như mỡ nồi cơm thì hỡi ơi nó không còn một hạt. Cô kêu lên giọng bất bình:
□Gia Huy ơi là Gia Huy ! Anh nỡ lòng nào mà chén sạch phần cơm của con cẩu nhà tôi vậy hả ?
Gia Huy gãi đầu:
Tôi có biết đâu, cứ tưởng ... Thế nó cũng ăn cơm à ?
Quỳnh Như quay phắt lại nhìn Gia Huy:
Anh hỏi mới hay nhỉ, không ăn cơm thì ăn gì ?
tôi tưởng cô cho nó ăn thịt bò, phổi heo chứ.
Quỳnh Như lườm anh:
- Anh tưởng tôi là tỉ phú chắc ! Thịt bò không có cho người ăn lấy đâu cho chó. Giờ anh ăn hết cơm của nó rồi tính sao đây ?
Gia Huy nhìn ra ngoài trời nói :
-Trời cũng tạnh mua rồi, để tôi ra quán phở đầu đường mua cho nó vài cục xuơng nó gậm vậy.
Nói rồi , anh bước đi. Quỳnh Như xoa đầu con chó , nói:
Mày ngồi đây nhé, đợi hắn đem đồ ăn về cho.
Con chó ngồi đó mắt nhìn ra cửa, mong chờ. Chẳng bao lâu sau, Gia Huy về đến, trên tay anh là bịch nilon đầy xương. Mắt nó sáng long lanh nhìn anh chờ đợi. Gla Huy hấp háy nhìn nó, nói :
_Đói lắm phải không, mày đứng hai chân đi rồi tao cho.
Như hiểu được Gla Huy muốn gì nó chồm lên đứng bằng hai chân, miệng ngâm luông cục xuơng đứng trong tay Huy. Thấy nó lấy được quá dễ dàng , Gia Huy hơi ấm ức , anh ghì cục xuơng lại . Nó gầm gừ nhìn anh, Gia Huy lật đật buông tay trút cho nó nguyên bịt xuơng. Nhìn nó ngồi gặm khẩn trương như sợ ai dành mất Gia Huy điể mặt nó :
Mày thiệt đúng là ..." người làm sao thì của hao hao làm vậy ", mày với chủ mày y chang nhau , dữ thấy ớn.
Anh phủi tay đứng lên nói vọng lên :
Này, " chiến hữu " của cô no bụng rồi đấy , tôi về đây.
Quỳnh Như nói vọng xuống :
không tiễn nhé ! Lân sau anh có ăn thì nhớ chừa phần cho nó đấy.
Gia Huy bước qua chổ con chó đang ngồi, nó chỉ ngẩng lên nhìn rồi cuối xuống tiếp tục gậm như thể nó muốn nói với anh:" không tiễn nhé ". Thiệt tình, chả phải anh vừa bảo" thầy trò " nó rất giống nhau đấy sao ?
Vùa về đến phòng, Quỳnh Như giật mình khi thấy bốn đứa " đầu sỏ " của quán cà phê " Dòng Thời Gian " đang ngồi xổm trước cửa phòng cô. Cô hỏi giọng không dấu nổi sự lo âu:
- Quán xảy ra chuyện gì mà tụi em có mặt ở đầy hết vậy ?
Trung Kiêng nói:
- Quán không xảy ra chuyện gì ngược lại buôn bán còn tốt hơn trước đầy.
- Thế sao..
- Thì chị cứ bình tĩnh mở cửa vào phòng cái đã nào, Quỳnh Như lật đật cho tay vào giỏ tìm chìa khóa.
Mở của phòng , rót cho mổi đứa một ly nước mát, cô hỏi tiếp:
- Rồi bay giờ tụi em nói đi, có chuyện gì mà cả bốn đứa đều tìm chi, mà lại đến tận đây chứ không gọi điện như mọi lần.
Trung Kiêng nhìn Tiến Thành:
- Cậu nói đi !
Tiến Thành lên tiếng:
- Em đến báo cho chị một tin vui, đó là đề án tốt nghiệp của em , em lấy quán mình làm đề tài tốt nghiệp. Em đạt điễm tối đa , xếp vào loại xuất sắc được hưởng một suất học bỏng du học toàn phần sang nhật ba năm để học chuyên sâu ngàng kỹ sư cơ khí.
Quỳnh Như vui mừng ôm chặt Tiến Thành:
- Giỏi , rất giỏi ! Chị chút mừng em.
Hằng Nga lên tiếng:
- Còn em đoạt giải nhất trong cuộc thi bộ suu tập đầu tay được công ty thời trang Đông Phương tài trợ một suất học bổng toàn phần sang Pháp học về thiết kế thời trang trong ba năm.
- Còn em ... Trung Dũng lên tiếng : Đoạt giải cây kéo vàng trong nước, được mời làm nhà tạo mẫu tóc trong cuộc biểu diễn thời trang ở Pháp ba tháng.
Quỳnh Như bật khóc:
- Quá tốt rồi ! Chị không biết nói gì ngoài việc chúc mừng các em, bao giờ thì các em lên đường.
- Dạ , người ta đang lo làm thủ tục hộ chiếu cho bọn em, chắc hơn tháng nữa bọn em lên đường.
Quỳnh Như dang rộng vòng tay ôm cả bốn người :
- Chúc các em may mắn. Xa nhà phải chú ý giữ gìn sức khỏe, sức khỏe là trên hết, hiểu không. Có sức khỏe tốt mới học hành tốt được.
Dụi đầu vào người cô, cả bốn rưng rưng:
- Cảm ơn chị. Trước khi đi ,bọn em có một thỉnh cầu.
Quỳnh Như buông tay quệt nước mắt còn đọng ở trên mi :
- Các em nói đi !
- Bốn đứa tụi em đều được chị kếu lên từ vũng bùn của xã hội , có được thành công như hôm nay công lao của chị rất nhiều. Anh Trung Kiêng vì còn gánh nặng với các anh chị nên không thể đi được, ảnh đang theo học ngàng đào tạo từ xa.
Quỳnh Như xiếc chặt vai Trung Kiêng. Cô biết Trung Kiêng vì anh em mà bỏ lở rất nhiều cơ hội. Tiến Thành nói tiếp:
- Cuối tuần này đài truyền hình chọn bọn em làm gương mặt tiêu biểu cho trương trình "những ước mơ xanh ", bọn em mong chị có mặt và ngồi ở hàng ghế khách mời vinh dự, có được không chị ?
Quỳnh Như bối rối :
- Cái này ...
Hằng Nga van nài
- Đi nha chị ! Cái gì chị cũng làm được cho bọn em, không lẽ một chuyện nhỏ như vậy chị không làm được.
Quỳnh Như gật đầu:
- Thôi được , chị sẽ đi.
Cả bốn vui mừng:
-Cám ơn chị !
Quỳnh Như vui vẻ đề nghị :
- Đóng cửa quán một hôm , chị dắt cả bọn đi liên hoan.
Trung Kiêng can:
- Quán mới khai trương làm ăn được, đóng cửa tiếc lăm .Chị em mình sẽ liên hoan sao khi đóng của.
Ba đứa còn lại kêu to :
- Duyệt !
Quỳnh Như cười:
- Mấy đứa muốn sao cũng đượC , chị chiều ý hết. ( ss nhà ta quá tuyệt vời )
Ông Minh tựa người vào thành ghế thở ra mệt mỏi. Cả ngày nay ông gõ cửa khắp nơi nhờ giúp đõ cho những cậu ấm, cô chiêu của mấy ông bạn vì sự quen biết lớn của ông với ngành chức năng. Đêm qua cả bọn vui chơi thác loạn hút chích ma túy làm loạn ở vũ trường, cảnh sát cơ động hốt gọn cả đám. Mấy người bạn làm ăn nhờ ông lên tiếng xin giùm. Ông thở dài. Bây giờ xin xỏ cho con người ta ,còn con mình không biết giờ nó phiêu bạc ở nơi nào hay nó gây ra chuyện gì rồi cũng nên. Theo thói quen, ông với tay cầm điều khiển từ xa mở tivi.
Hình ảnh trên màng hình làm ông sửng sốt hết mấy giây. Ông điều chỉnh âm thanh lớn lên để nghe cho rỏ họ nói gì, vì trên màng hình là Quỳnh Như con gái ông. Người dẫn chương trình hỏi cô:
- Ba em lúc nãy đều nói rằng :" Thành công hôm nay của tụi em đều nhờ vào công lao của chị Nhu", vậy em có vai trò như thế nào trong thành công của ba em đó ?
Quỳnh Như cười :
- Ba em đó quá đề cao em rồi. Em có làm gì đâu. Có được thành công như thế này là do nổ lực cố gắng phấn đấu không ngừng của em ấy chứ có đóng góp gì đâu.
Người dẫn trương trình cười:
- Xem ra không thể nghe được sự thật từ em rồi, cô chị này kính tiếng quá.
Chì micro về phía Tiếng Thành, người dẫ chuơng trình nói :
- Nào , em nói đi. Cả ba em đều bảo có được thành công như thế này là do công lao của chị Như. Vậy chị Như có vai trò như thế nào trong thành công của các em.
Hít một hơi thật sâu rồi nói :
- Công lao của chị Như đối vói tụi em trong một ngày tụi em không thể nói hết được, nhưng tóm lại thế này. Trước đây gần hai năm, bọn em chị là những đứa trẻ bụi đời lang thang trên đường phố với đủ thứ nghề để mưu sinh từ bán vé số, đánh giày. Có khi đói quá, bọn em còn móc túi giựt dọc ... Rồi bọn em gập chị Như, chị như thên sứ, như cô tiên mà ông trời ban xuống cho chúng em. Chị cho bọn em cơm ăn áo mặc, còn thuê phòng cho bọn em che mua che nắng. Mấy tháng sao đó, quán cà phê " Dòng Thời Gian " ra đời. Mới đầu ,tụi em chẳng có đứa nào muốn làm, một mình chị Như vừa bán vừa thu dọn mọi thứ vất vả, thấy thế, bọn em mới phụ làm. Rồi quán dần đông khách ,bọn em cũng thấy hào hứng lên, tất cả lao vào công việc Sao chị Như khuyên mỗi đứa nên theo học một ngàng nghề mình thích để sao này có tương lai hơn. Thế là bọn em tự động chia ca ra làm việc và theo học những ngàng nghề mình thích.
- Theo chị được biết tất cả các nhân viên trong quán cà phê " Dòng Thời Gian " đều có hoàn cảnh giống nhau, nghĩa là đều là trẻ đường phố.
- Dạ, chính xác là năm mươi anh chị em đều là trẻ đường phố.
- Nhưng cung cách phục vụ rất lịch sự và chuyên nghiệp.
Tiến Thành cười chỉ vào Trung Kiêng:
-Dạ, có " chuyên gia " ngồi đây đào tạo ạ.
Chiếc micro lại chĩa vào Trung Kiêng :
- Thế nào," chuyên gia" đào tạo họ có khó không ?
Chiếc micro lại chĩa vào Trung Kiêng:
- Thế nào," chuyên gia " đào tạo họ có khó không ?
Trung Kiêng gãi đầu:
- Em không biết nữa, nhưng chắc là dễ hơn lúc chị Như đào tạo em.
- vậy trước kia " chuyên gia " quậy lắm à ?
Trung Kiêng lại gãi đầu:
- Chắc là thế, vì em nhớ có lần em thấy chị Như khóc.
- Nước mắt phụ nữ quả nhiên là thứ vũ khí lợi hại , chỉ những giọt nước mắt thôi đủ để biến một chàng trai thành nhà doanh nghiệp thế hệ 8x.
Chiếc micro lại chìa về phía Quỳnh Như:
- Vậy bây giờ người chị cả này còn khóc không ?
Câu hỏi của người dẫn chuơng trình làm cả hội trường cười ồ. Quỳnh Như bẽn lẽn :
- Dạ, bây giờ có khóc thì cũng khóc vì vui mừng, vì hạnh phúc vù tất cả các em đều rất ngoan và giỏi ạ.
Họ còn giao lưu nhiều nữa nhưng ông Minh không nghe nữa, ông vội vã thay đò. Nơi ông muốn đến không nói nhưng ta vẫn biết đó là quán cà phê " Dòng Thời Gian".
Không gian của quán và cách bày trí khiến ông thoáng ngẩn ngo. Chọn cho mình một cái bàn hơi khuất ông ngồi xuống. Người phục vụ nhanh nhảu :
- Dạ, quý khách dùng chi ?
Ông Minh nheo mắt nhìn cậu phục vụ:
- Thế vào quán cà phê không uống cà phê thì uống gi ?
Người phục vụ trao tờ thực đơn vào tay ông:
- Dạ, bác cứ chọn món nào mình thích không nhất thiếc phải là cà phê ạ.
Ông Minh gọi cho mình tách trà lipton rồi ông đảo mắt nhìn quanh, niềm tự hào ánh lên trong ánh mắt. Ngoắc người phục vụ lại gần , ông hỏi :
- Bác có thể gặp chủ quán được không ?
Người phục vụ mỉm cười:
- Gặp chị Như khó lắm , vì chỉ ít khi ghé đây lắm. Mọi việc chỉ đều giao cho anh Trung , lâu lâu chỉ mới ghé. Bọn cháu trông thấy chỉ mừng còn hơn lượm được vàng.
Ông Minh ngớ người :
- Nó không ở đây à ?
- Dạ không !
- Thế cháo có biết chủ quán cháu ở đâu không ?
- Dạ, bọn cháu không biết. Chỉ có anh Trung biết thôi , nhưng ảnh lại ra ngoài có việc rồi.
- Bác cảm ơn !
Người phục vụ đi rồi, ông Minh móc điện thoại gọi cho dịch vụ bảo vệ. Chẳng bao lâu sau , người được gọi có mặt ở quán. Chìa cho ông ta tấm hình của Quỳnh Như, ông Minh nói:
- Phiền anh tìm cho ra chỗ ở của con bé này trong thời gian nhanh nhất có thể và chú ý đừng để nó phát hiện.
- Xin lỗi , người trong anh có quan hệ gì với ông ?
- Nó là con gái tôi, nhưng do bất đồng ý kiến nên nó bỏ ra ngoài . Giờ tôi muốn tìm chổ ở của nó, xem nó sống như thế nào.
- Vậy ông có biết cô ấy thường xuyên lui tới nơi nào không ?
- Anh chỉ cần ngày nào cũng ngồi đây thì thế nào cũng gập được nó. Cố gắng giúp tôi nhé.
- Vâng, ông yên tâm, tôi sẽ cố gắng.
Đang trò chuyện trực tuyến với người bạn bên Mỹ về hoạt động của công ty bên đó thì có tiếng gọi của, Quỳnh Như tắt mày và hẹn sẽ mail tài liệu qua sao. Xong, cô ra mở cửa.
Gia Huy đứng đó, người đầy mùi rượu, cô khẽ nhăn mặt:
- Này, anh đi lộn phòng rồi đó.
Gia Huy lè nhè :
- Ý cô nói tôi say hả ? Tôi đâu có say!
- Không say thì anh về ngủ đi . Khuya rồi, anh còn qua đây làm gì ?
- Buồn quá , qua nói chuyện với cô cho vui.
Nói rồi anh loạng choạng bước vào. Ngã lăn trên giường của Quỳnh Như, anh lảm nhảm:
- Cô nói xem , ba mẹ tôi có vô lý hay không ? Lúc tôi yêu người ta sao không phản đối om sòm còn thúc ép tôi cưới vợ. Cô nói xem có vô lý hay không.
Quỳnh Như nói vuốt đuôi :
- Ừ, thì vô lý, nhưng anh về phòng anh mà ngủ , đừng có nằm vạ ở đó nghen.
Gia Huy khoát tay:
- Tôi không năm vạ đâu, tôi năm chơi một lúc rồi về.
Quỳnh Như đành ngồi vào bàn làm việc tiếp. Mãi đến khuya, cô mới tắt máy đi ngủ. Cô lại giường thì Gia Huy đang ngử ngon lành. Quỳnh Như la lên :
- Này, anh về phòng của anh đi chứ!
Mặc cho Quỳnh Như lai gọi , Gia Huy vẫn ngủ say chằng buồn nhúc nhích. Quỳnh Như thở dài nhìn qua tìm chổ ngủ tạm, nhưng phòng bé tý kê cái giường với chiếc bàn làm việc là chật cứng biết ngủ tạm ở đâu bây giờ ? Không lẽ chui xuống gầm giường. Bực thật cái tên chết tiệt này , ăn cũng ăn nhờ, ngủ cũng ngủ nhờ nửa. Bực ghê.
Cơn buồn ngủ kéo mi mắt cô sụp xuống. Cô quyết định leo lên giường phía trong ngủ. Cô đi ngủ mà không hề đóng cửa.
Mờ sáng , ông Minh đã có mặt trước cửa phòng Quỳnh Như. Nhìn cửa mở toang, ông thở phào:
- May mà minh đến sớm, nếu không nó lại đi mất rồi.
Ông Minh đẩy cửa bước vào. Chắc là nó bất ngờ lắm đây. ( hihi không biết người bị bất ngờ là ai ta )
Phía trên có đèn sáng , ông bước lên, cảnh tượng trên giường làm ông choáng váng. Ông dụi mắt hai ba lần để khẳng định mình không nhìn nhầm. Trên giường Quỳnh Như gối đầu trên cánh tay người đàn ông lạ ngủ ngon lành, còn chàng trai kia một tay gác trên ngực Quỳnh Như, chân cũng gác qua chân Quỳnh Như, nói chung là Quỳnh Như con gái ông đang nầm gọn trong vòng tay nó. Ông Minh buông người xuống ghế kêu lên:
- Trời ơi !
Tiếng kêu của ông Minh làm Quỳnh Như chồm dậy. Trong thấy ông , cô dụi mắt :
- Ba ! Sao ba biết con ở đây ?
Ông Minh ôm đầu rên rỉ:
- Trời ơi ! Con với cái đẹp mặt chưa. Ba cho con qua Mỹ để con học cái lối sống buông thả như vậy sao ?
Quỳnh Như ngơ ngác:
- O, con có làm gì đâu mà ba la con sống buông thả ?
Giọng ông Minh cố gìm cơn giận:
- Con nhìn lại đi , vậy mà không sống buôn thả à?
Quỳnh Như nhìn lại thấy Gia Huy đang ngủ ngon lành chân còn gác qua chân cô. Hoảng kinh, Quỳnh Như nhảy xuống giường, rối rích:
- Không phải vậy đâu ba, ba hiểu nhầm con rồi.
Hết chịu nổi , ông Minh la lên:
- Còn nhầm với lẫn cái gi nữa hả ? Trai đơn gái chiếc ôm nhau ngủ ngon lành cònn nhầm cái gì nữa hả ?
Quỳnh như khổ sở thanh minh:
- Không phải vậy đâu ba! Ba phải tin vào đạo đức sáng ngời của con chứ !
Nghe ồn ào, Gia Huy ngồi dậy , anh ngơ ngác nhìn quanh:
- Sao tôi lại ở đây ?
Quỳnh Như tức tối gỏ đầu Gia Huy đánh" cốp ", giọng cô rinh rít:
- Đồ đầu bư! Tôi đã bảo anh về phòng anh mà ngủ. Tại sao anh còn nằm ráng ở đây mà ngủ hả ?
Gia Huy gãi đầu:
- Xin lỗi tại tối qua tôi xỉn quá. Mà sao cô không gọi tôi dậy ?
Giọng Quỳnh Như rin rít:
- Tôi thiếu chút nữa là gọi người khiêng anh vứt xuống biển mà anh có chịu dậy đâu.
Gia Huy cười trừ:
- Tôi ngủ say thế cơ à ?
Quỳnh Như hầm hè:
- Bây giờ anh có chịu biến đi chưa, ngủ chung giường với anh mà tôi mang tiếng đây nè.
Gia Huy mở lớn mắt:
- Trời đất! Tôi xỉn đã đành, cô cũng say luôn hả ? Sao tự nhiên tỉnh táo mà ngủ chung giường với tôi ?
Quỳnh Như gầm gừ:
- Say cái đầu anh chứ say ! Phòng có một cái giường thêm cái bàn làm việc thì chật cứng, anh chiếm mất cái giường, tôi không nằm chung với anh thì tôi ngủ ở đâu ?
- Làm phiền cô quá, xin lỗi cô nghen.
- Anh mau biến đi. Từ ngày gập anh đến giờ tôi toàn gập xui xẻo không hà.
Gia Huy bỏ chân xuống giường. Trong thấy ông Minh, anh lúng túng:
- Cháu ... cháu chào bác ạ.
Ông Minh nghiêm mặt:
- Cậu có quan hệ thế nào với con gái tôi ?
- Dạ, cháu là hàng xóm của cô ấy. Đêm qua cháu quá chén, ghé phòng cô ấy nói chuyện cho đở buồn thì ngủ quên. Giửa chúng cháu không có chuyện gì đâu ạ.
Nói rồi anh lật đật ra về.
Ông Minh quay sang Quỳnh Như, nói:
- Con cũng lo thu xếo đồ đạt theo ba về nhà. Con đi như thế là đủ rồi. Về nhà, con muốn làm thì làm ba không cấm, miễn là ba bửa cơm có mặt con ở nhà cho ba yên tâm là được.
Quỳnh Như rụt rè:
- Ba giận con à ?
- Phải , ba rất giận con. Giận vì con không xem ba là ba của con, mọi việc con thích thì làm không hề cho ba biết. Tại sao thế con, ba là ba của con kia mà !
Quỳnh Như ngả vào lòng cha , khóc òa như đứa trẻ:
- Con xin Iỗi ba!
Khẽ vuốt tóc cô, ông Minh rưng rưng. Ông biết khoảng cách cha con ông đang dần dần được rút ngăn lại. Ông nói khẽ:
- Thu xếp rồi về với ba đi con.
Quỳnh Như quẹt nước mắt:
- Dạ!
Quỳnh Như nhanh tay thu dọn mọi thứ. Ông Minh gọi điện cho tài xế đến đón cha con ông.
Đẩy cửa bước vào phòng, căn phòng của Cô vẫn thế, sạch sẽ tin tươm như lúc cô ở nhà , mọi thứ đều giữ nguyên vị trí không xê xích tí nào dù là rất nhỏ. Cô nhìn ông Minh ánh măt biết ơn vì chỉ có ba cô mới tỉ mẩn như thế thôi.
Con cám ơn ba!
Xoa đầu cô, ông Minh mỉm cười :
Con nghỉ ngơi đi !
Nói xong ông bước ra ngoài. Đang đi, ông chợt dừng lại nói:
Mà này, con cũng nên thường ghé qua quán một chút, bọn trẻ ở đó mong con đến lắm đấy.
Quỳnh Như ngỡ ngàng:
Sao ba biết ?
Ông Minh cười:
Những gì liên quan đến con ba điều muốn biết, biết để hiểu con hơn. Ba muốn góp vốn không hoàng lại , con thấy sao?
Quỳnh Như cười :
Con sẽ xin ba góp vốn vào những vụ án khác. Dự án này ổn định rồi ba ạ.
Thế ba có thể thành khách hàng vinh dự được không ?
Chỉ vào mình, Quỳnh Như nói:
Ba có hẳn chuyên viên ở đây, ba muốn uống thứ gì chỉ cần ba yêu cầu là có ngay.
Ông Minh nhẹ nhàng:
Ba không yêu cầu gì nhiều , chỉ cần ba bửa cơm có mặc con bên bàn ăn là được .Ba già rồi, bữa cơm ngồi một mình buồn và cô đơn lắm.
Quỳnh Như nghe mi mắt cay xè:
Con hứa với ba, con sẽ không đi đâu nữa.
Con nghĩ đi. Ba nghĩ một tiếng , ba lại phải đi rồi.
Quỳnh Như quan tâm:
Ba đi đâu vậy ba ?
Ông Minh thở dài:
Công ty á châu mời com.
Con đi với ba được không ?
Ông Minh xoa đầu cô cười hiền:
Con không thích đừng nên miễn cưỡng. ở nhà ăn cơm với **, ba đến có mặt một chút rồi ba về.
Quỳnh Như ôm tay cha:
Con thật sự muốn đi mà , ba không đến tìm thì con cũng tự về. Tương lai của bọn trẻ đă dần ổn định, đã đến lúc con không thể trốn tránh trách nhiệm của mình.
Con biết ba chờ câu nói này của con bao lâu rồi không ? Mai, bắt đầu vào công ty thay ba, con nhé ?
Phải ba không đó ? Ba phải cho con thời gian để nắm bắc công việc nữa chứ
Ông Minh nheo mắt:
Với một luật sư kinh tế như con thì chuyện nắm bắt tài chính một vài công ty cùng một lúc đói với con đâu có khó.
Quỳnh Như sửng sốt:
Ba sao ba biết ? Ba còn biết những gì ba nói luôn cho con đở bất ngờ.
Ông Minh cười niềm tự hào ánh lên ánh mắt:
Ba chỉ mới biết đầy. Những gì ba biết đủ để ba tự hào về con.
Quỳnh Như ôm cổ cha cười:
Ba ghê gớm hơn con tưởng đấy ! Hóa ra mọi việc liên quan đến con, ba đều biết cả.
Thì ba nói rồi, biết để hiểu con hơn. _
Thôi , con muốn đi thì tắm rửa sửa soạn đi ba chờ.
_Dạ !
Quỳnh Như xuất hiện trước mặt ông Minh với bộ vái màu kem mái tóc xỏ dài được cài bằng chiếc băng đô màu hồng xinh xắn. Cô xoay một vòng trước mặt ông:
Ba thấy sao hả ba ?
Ông Minh cười;
Con gái ba tất nhiên là xinh đep rồi Nào, đi thôi con kẻo họ chờ.
Quỳnh Như theo chân ông Minh ra xe. Nơi họ đến là một nhà hàng nổi tiếng trên sông. Ông Minh còn đang nhìn quanh tìm kiếm thì ai đó gọi :
Anh Minh ! Mời anh qua đây !
Ông Minh bắt tay người khách vui vẻ:
Anh đến sóm thế !
Quỳnh như đứng sao ông Minh lúc này mới lên tiếng chào:
Cháo chàu bác !
Ông khách ngở ngàng:
Quỳnh Như là cháu ư?
Quỳnh Như cũng bất ngờ không kém:
Ôi, là bác u?
Ông Minh ngạc nhiên:
_ Hai người biết nhau à ?
Ông Quang cười vui vẻ :
Cả nhà tui đều mang ơn cô gái này . Cô bé là gì của anh ?
Nó là con gái tôi.
Ông Quang tròn mắt:
Anh có con ư?
Ông Minh phật ý vì câu nói vô thưởng vô phạt của ông Quang:
Hỏi gì dễ xa nhau vậy ông bạn ?
Ông Quang rối rít:
Xin Iỗi , trước gì thấy anh đi đâu cũng một mình hoặc đi cùng trợ lý , chớ có thấy anh đi cùng ai đâu. Giờ lại xuất hiện cô con gái tài ba thế này bảo sao tôi không bất ngờ.
Trước giờ nó đi học, mới về được hai năm nay, nhưng vì nó ... ham chơi. Có chịu giúp tôi đâu. Còn cậu trợ lý hai đi cùng tôi là cháu ruộc của tôi, ba mẹ nó bị tai nạn mất sóm nên tôi nuôi nó từ nhỏ tới giờ cũng như con tui vậy.
Ông Quang ngưởng mộ:
Cả con và cháu anh đều là những người đầy tài năng.
Ngồi vào bàn, ông Minh hỏi :
-Anh biết con bé nhà tui trong trường hợp nào ?
À nó quen biết với mấy đứa nhỏ nhà tui, rồi tui biết.
Nói rồi , ông nhìn Quỳnh Như vui vẻ:
Bác và ba cháu là chổ quen biết. Vậy bác có thể ghé quán cháu thường xuyên mà không mất tiền rồi.
Quỳnh Như tinh nghịch:
Nghe lời bác, cháu đã gián chữ " miển thiếu " dán ở quầy thu ngân rồi.
Ông Quang phì cười :
Con bé này lém ghê !
Ông Minh hỏi sao khi đã chọn món ăn:
Anh cũng biết quán cà phê của nó sao ?
Cả nhà tôi được mời dự tiệc khai trương mà.
Ông Minh nhìn Quỳnh Như, ánh măt như muốn nói : " Con mời người ngoài mà ba con không nói một tiếng ".
Ông Quang hỏi Quỳnh Như:
Sau cháu không vào công ty giúp ba cháu, mà làm ăn riêng?
Quỳnh Như nhỏ nhẹ:
Cháu có ước mơ lý tưởng của riêng mình, nhưng nhà cháu đơn chiếc, ba cháu chỉ có mình cháu. Nay ba cháu tuổi đả cao, cháu đang theo ba cháu học hỏi để sao này thay ba cháu. Vì ước mơ lý tưởng của cháu đả xong rồi.
Nói vậy ước mơ cùa cháu là ..
Dạ, phải tạo công ăn việc làm giúp đở nhửng đứa trẻ đường phố có nơi ăn chốn ở là ước mơ của cháu. Nay xem như bọn chúng đã có một cánh tay vững chắc săn sàng chia ra bất cứ lúc nào chúng cần. Đã đến lúc cháu phải gánh vác công việc công ty cho ba cháu. Nếu không, ba cháu lại bào là cháu... ham chơi.
Ông Minh lắc đầu cười :
Cái con bé này !
Thức ăn được mang lên ,ba người vừa ăn uống vùa trò chuyện vui vẻ. Ông Quang hỏi vui :
Này , con gái anh giởi gian xinh đẹp như thế, anh có hứa gả nơi nào chưa?
Ông Minh thật thà:
Chưa anh à . Lóc chóc như nó , tôi sợ về làm dâu họ mắng vốn. Mẹ nó mất sớm , tui gà trống nuôi con, có dạy dổ nó được gì đâu.
Ông Quang vui miệng nói luôn:
Hay anh làm sui với tôi đi. Bà nhà tui quý con bé lắm, suốt ngày cứ nhắc mãi.
Ông Minh cười cười nói :
Ăn thua là ở bọn trẻ , chứ tôi đồng ý hay không đâu có quan trọng.
#Ậy ! Anh đồng ý thì chúng ta tạo cơ hội cho chúng gập mặt nhau mấy hồi.
Quỳnh Như vào toilet rửa tay nên không nghe được câu chuyện của hai người. Ông Mlnh thì khỏi nói , ông rất vui vì Quỳnh Như chịu theo ông đến những nơi tiệc tùng thế này thì việc chọn rể hiền với ông thì không khó.
Ông Quang vui vẻ bước vào nhà , miệng còn hát nho nhỏ. Gla Hân nghe thấy liền hỏi :
- Hôm nay ba trúng mánh cái gì mà tri ba vui thế ?
^
Ông không trả lời mà hởi lại :
...
- Mẹ con đâu rồi ?
Gia Hân cười trêu cha:
- Mới về không thấy đả hỏi, con ngưởng mộ ba ghê.
Vừa lúc đó bà Thủy xuống đến:
-Anh mới về à ?
Ông Quang ôm vai bà bước vào phòng khách vừa đi vừa nói :
- Em vào đây anh kể cho nghe, chuyện thú vị lắm. Em có biết hôm nay anh gặp ai không ?
Bà Thủy lắc đầu :
- Bạn bà làm ăn của anh em đâu biết hết, mà anh gặp ai mà trong anh vui thế.
- Anh gặp con bé Quỳnh Như, hóa ra con bé là con nhà trâm anh thế phiệt hẳn hoi.
Bà Thủy tủm tỉm:
- Chà ! Hôm nay anh bày đặt xổ nho nủa, rốt cuộc con bé là con nhà ai ?
- Nói em cũng không ngờ đâu. Con bé là con của ông Lê Minh tổng giám đốc công ty tài chính Á Đông nà công ty mình thỉnh thoảng vẫn sang vay vốn đấy.
Bà Thủy sửng sờ:
-Thật vậy ư? Sao con bé trong bính dị đáng mến thế nhỉ. Sao nó không làm ở công ty ba nó mà ra ngoài bon chen buôn bán làm chi cho cực.
- Em không biết đấy thôi , đó là ước mơ của nó. Nó làm thế vì mục đích giúp đỡ nhũng đứa trẻ đường phố có nơi nương tựa. Giờ nó đã làm được rồi, sắp tới nó sẽ vào công ty phụ với ba nó.
- Thời buổi này mấy ai được như nó chứ. Nhà đó có phúc thật khéo sinh con.
Ông Quang cười vui:
- Chưa hết đâu, Ông Minh đă nhận lời làm sui với mình rồi đấy !
- Ôi thế thì tốt quá còn gì.
Vừa lúc đó bà lệ bước vào phòng khách, hỏi :
- Các con định làm sui với đứa nào trong nhà mình ?
Bà Thủy bước tới đỡ bà ngồi xuống ghế lễ phép:
- Dạ , có cô gái người bạn dễ mến lắm, tụi con định đánh tiếng cho thằng Huy nhà mình.
Bà Lệ lắc đầu:
- Không được !
Ông Quang ngạc nhiên:
- Sao lại không được hả me, không lẽ mẹ thích thằng Huy cưới con Hân Liên ?
Bà Lệ xua tay:
- Con bé ấy không có cửa vào nhà này đâu. Mẹ nói không được là vì mẹ đã nhắm vào đám khác thích hợp hơn rồi.
Bà Thủy dò hỏi :
- Con cái nhà ai thế, tụi con có biết không mẹ ?
Bà Lệ nhẹ nhàng:
- HÌnh như nó là một cô nhi.
- Mồ coi u? Sao mẹ lại chọn người như thế ?
- Sao lại không ?
Bà Thủy đưa mắt nhìn ông Quang rồi nói :
- Gia cảnh ta thế này ...
Bà Lệ nhìn con dâu nhẹ nhàng:
- Thời buổi này mà con còn đặt nặng vấn đề môn đăng hộ đối hay sao ?
- Dạ không ! Nhưng mà ..
BÀ Lệ xua tay :
- Mẹ chỉ cần vế trước thôi. Các con yên tâm, me tuy già nhưng chưa đến mức lẩm cẩm hồ đồ đâu. Con bé này tuy là cô nhi , nhưng cũng là một nhân tài kiệt xuất , biết kính trên nhường dưới lại vén khéo chuyện nhà. Đối với chúng ta mà nói, nếu cần con dâu thì mẹ chỉ cần cô cháu dâu như thế.
Ông Quang nhẹ nhàng :
- Quan trọng là thằng Huy nó có chịu hay không chứ không phải chúng ta có chịu hay không ?
Bà Lệ nhìn ông nói:
- Không chịu cũng phải làm cho nó chịu.
Ông Quang thở ra:
- Mẹ cũng thấy đó , chuyện nó và Hân Liên cứ dùng dằng mãi gần hai năm nay, tịu con nói hoài chỉ là chưa cắt ruột tụi con đặt vào ruột nó thôi , mà nó có chịu nghe đâu.
Bà Lệ tự tin:
- Yên tâm đi ! Lần này mę đã có cách, các con cứ gọi nó về đây cho mẹ.
- Hôm mẹ đi mà không nói, tụi con làm dữ bắt nó đi tìm me. Được thể nó trốn luôn rồi, giờ tụi con chằng biết nó ở đâu mà gọi về.
Gia Hân mang nước và trái cây vào phòng lên tiếng:
- Gọi cho Thanh Tùng , thế nào cũng tìm ra nó thôi. Hai đứa nó là cặp bài trùng với nhau mà.
Ông Quang nhìn cô nói :
- Ý hay đó ! Việc này ba giao cho con. Bảo nó về nhà ngay cho bà nội dạy việc nhé.
- Dạ !
Gia Huy lườm Thanh Tùng muốn đứt ngang người anh. Gia Huy rít nhỏ vào tay Thanh Tùng:
- Thằng trời đánh này , mày có cần " săn " tao nhiệt tình vậy không ?
Thanh Tùng khổ sở:
- Bà nội cho gọi , tao dám không nghe sao. Mà mày cũng vô lương tâm , nói đi kiếm bà nội mà cuối cùng mày cũng tếch đi chơi chứ tìm kiếm cái gi.
Gia Huy phẩy tay:
-Thôi, không nói với mày nữa ! Chỉ cho mày biết chổ của tao là sai lầm lớn nhất mà tao mắc phải đấy.
Thanh Tùng đầy vai anh :
- Sai lầm hay đúng đắn thì cũng về đến đây rồi, mày mau vào chào bà nội đi.
- Mày không vào chơi à ?
- Không ! Tao mới bị bà nội giảng một bài về trách nhiệm đối với gia đình. Nên tao phải về đây, chúc mày mọi sự tốt lành.
- Mày khỏi chúc , tao cũng biết lần này tao về là lành ít dữ nhiều rồi.
Nói rồi, Gia Huy kéo cổng , vùa vào trong nhà đă nghe Gia Hân mát mẻ:
- Cậu Tư qua tận bên Mỹ tìm bà nội luôn hả ?
Gia Huy cười:
- Chị Hai mia mai em làm gi , chẳng phải bà nội đã về và gọi cho em về đấy sao ?
Gia Hân lườm anh:
- Thế nếu bà nội không gọi thì cậu định chừng nào mới vác mặt về nhà hả ?
Gia Huy gãi đầu:
- Ờ... Thì ..
Bà Thủy ra tới nói :
- Chịu về rồi à ?
- Con chào mẹ !
Bà Thủy hờn mác:
- Tưởng cậu quên bà già này rồi chứ.
Gia Huy ôm vai bà , cười nịnh:
- Mẹ là người mà con nhớ nhất.
Bà Thủy đẩy vai anh:
- Thôi, không nịnh nọt nữa, mau vào chào bà nội đi !
Gia Huy đi vào, trong thấy bà Lệ, anh nhanh nhảu:
- Con chào nội. Nội có khảe không ?
Bà Lệ cười :
- Bà khỏe. Con vào đây !
Gia Huy ngồi xuống ghế. Bà Lệ nhìn anh, hỏi:
- Con năm nay bao nhiêu tuổi rồi Huy?
Nghe câu hỏi của nội , Gia Huy than thầm : " Biết ngay mà, lại sắp bắt đầu đây. biết vậy , mình trốn luôn cho rồi ". Tuy nhiên, anh vẫn trả lời câu hỏi của bà lệ
- Dạ , con sắp ba mươi ạ.
- Đàn ông ở tuổi này lập gia đình được rồi, lo cưới vợ đi con. Nội già rồi. Trước khi nhắm mắt nội muốn thấy con thành gia lập thất.
Gia Huy cười :
- Nội còn sống lâu lắm.
- Con là con trai lấy vợ lúc nào mà chả được, có ế đâu mà nội lo. Với lại , Hân Liên còn hai năm học nữa. Chờ cô ấy học xong con cưới liền cho nội.
Bà Thủy cau maùy:
- Hân Liên ! Hân Liên ! Nội không muốn nghe con nhắc đến cái tên này , cưới nó càng không. Nội đã nhắm được cho con một đám khá lắm, con bé này vùa xinh xắn giỏi giang lại hiền lành ngoan ngoãn. Mai con thu xếp theo nội , nội chỉ cho con xem.
Gia Huy đứng lên :
- Con không đi đầu , nội đừng phí công vô ít. Con nói rồi, con cưới vợ cho con chứ không phải cưới cho cả nhà. Ngoài Hân Liên ra, con không cưới ai cả.
Bà Lệ tái mặt miệng lấp bấp:
- Con... con ... đúng là đứa con bất hiếu mà .
Nói xong , bà ngã xuống đất ngất đi, Gia Huy hoảng hồn lay gọi :
- Nội , nội ơi ! Nội làm sao thế này?
Bà Thủy chạy vào la lên:
- Con giết nội con rồi, Huy ơi ! Bà bị bệnh tim, không nên để bà tức giận , con có biết không hả ? Mau gọi cấp cứu !
Gia Hân quýnh quán gọi xe. Chỉ lát sau, tiếng còi xe cấp cứu hụ vang ngoài cổng, Gia Huy bồng bà lên chạy ra. Ngồi trên xe, anh rơi nước mắt. Nội anh có làm sao chắc suốt đời anh sống trong ân hận.
Xe đến bệnh viện. Những người không liên quan, bác sĩ đuổi ra ngoài. Thế là cả nhà đành phải ngồi đợi bên ngoài. Bà Thủy và Gia Hân đứng ngồi không yên. Gần một giờ sau , cửa phòng cấp cứu xịch mở, một người bác sĩ bước ra, ông hỏi :
- Ai là người nhà của bệnh nhân vừa mới chuyển vào ?
Bà Thủy chạy đến :
- Dạ là tôi. Mẹ tôi sao rồi thưa bác sĩ ?
- Tạm thời thì không sao, bà cụ cao huyết áp lại có bệnh tim, người nhà nên tránh đừng để bà tức giận hay xúc động mạnh, nếu không rất dễ bị tai biến mạch máu não. Chắc các vị cũng biết hậu quả của tai biến mạch máu não là như thế nào , và lần sao thì chẳng có may mắn như lần này đầu.
- Cảm ơn bác sĩ. Chúng tôi có thể vào thăm bà một chút được không ạ ?
- Bây giờ thì chua được ! Đợi bà cụ ổn định một chút, chúng tôi chuyển bà ra ngoài rồi hãy vào thăm. Nhớ đừng để bà tức giận hay xúc động mạnh !
- Dạ, chúng tôi xin cảm ơn bác sĩ.
Ông bác sĩ khoát tay:
- Các vị đừng khách sáo, bổn phận của chúng tôi mà.
Nói rồi , ông bác sĩ bỏ đi. Ba người lại tiếp tục ngồi trên hàng ghế ngoài hành lang chờ đợi.
Tay xách nách mang lỉnh kỉnh túi to túi nhỏ đủ thứ đồ, Quỳnh Như bước xuống xe hối hả chạy vào trong bệnh viện. Vi vội vàng, Quỳnh Như đụng nhầm ai đó, cô rối rích:
- Xin lỗi , xin Iỗi , tôi không cố ý , chỉ vì vội quá nên ...
Tiếng người bị đụng kêu lên :
-_ Quỳnh Như! Em làm gì ở đây ?
Quỳnh Như dừng lại , cô cũng ngạc nhiên không kém:
- Ôi, chị Hân! Chị làm gi ở đây ?
- Bà nội chị bệnh , đang nằm ở trong này, chị vào trông bà. Thế còn em, em làm gì mà tay xách nách mang nhiều đồ như thế ?
- Dạ, em đưa chị kết nghĩa của em đi sanh mà lập cập quá nên quên đồ phải về nhà lấy . Bà nội chị đã khỏe chưa ?
- Cũng đỡ đỡ rồi !
- Thế bà nội ở phòng số mấy, chị cho em biết để lát nữa chị em sanh xong, em ghé thăm bà.
- Bà chị nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt. Em cứ vào với chị em đi. Lát chị sẽ xuống khoa sản ìm em luôn tiện thăm em bé luôn.
- Dạ , thế cũng được. Em đi chị nhé.
- Ù, em đi đi !
Quỳnh Như đi như chạy xuống khoa sản. Trong thấy cô , ông Minh phàn nàn:
- Sao con đi lâu thế
?
- Vậy là nhanh rồi đó ba , đang giờ đi làm kẹt xe dữ quá. Chị tuyết đâu ba ?
- Nó kêu đau dữ quá, cô y tá cho vào phòng rồi. Con mang bịch cà phê sửa này vào cho nó uống. Ba là đàn ông vào không tiện.
Trao tất cả đồ cho ông Minh cầm, cô cầm bịch cà phê tất tả đi vào. Nhưng chỉ được một lúc cô lại trở ra. Ông Minh hởi ?
- Nó sao rồi con ?
- Dạ , chị ấy sắp sinh, người ta không cho con vào. Đã gọi được cho anh Trung chưa ba ?
- Nó đang đi công tác chắc về không kịp. Tội nghiệp, chắc là nó sốt ruột lắm.
Vừa lúc đó cô y tá ló đầu ra hỏi :
- Ai là người nhà cô Phi Tuyết ?
Quỳnh Như chạy lại :
- Dạ là em !
Cô y tá cười:
- Em soạn đồ em bé đưa cho chị. Chị em sinh rồi.
- Sinh rồi ư? Con trai hay con gái vậy chị ?
- Là một cậu bé rất kháu khỉnh.
Đưa túi đồ cho cô y tá, Quỳnh Như hỏi thêm:
- Chị em có khỏe không ?
- Cô ấy vẫn ổn.
Cô ý tá khuất sao cánh của cũng là lúc Thành Trung hộc tốc chạy vào. Anh chụp vai ông Minh hỏi gấp:
- Vợ con sao rồi ba ?
Ông Minh chỉ vào trong:
- Đang ở trong kia ! Nó sinh rồi , mẹ tròn con vuông. Ba còn tưởng con không về kịp.
- Dạ , con giao hết cho người đồng nghiệp mới ra thay con, nên con mới chạy về đây.
Cửa phòng xịch mở, cô y tá đẩy băng ca đưa Phi Tuyết ra ngoài, Thành Trung chạy đến. Phi Tuyết năm thiêm thiếp trên băng ca khuôn mặt nhợt nhạt, mồ hôi ướt đẩm tóc bết cả vào thái dương. Khẽ vén mấy sợi tóc trên trán cho cô, anh cuối xuống hởi khẽ:
- Mệt lắm hả em ?
Phi Tuyết mở mắt ra, măt cô ánh lên tia nhìn mừng rỡ:
- Anh về rồi . Thế còn công việc của anh ?
Nhẹ lau mồ hôi cho cô, anh nói :
- Anh giao lại cho đồng sự rồi.
Ông Minh và Quỳnh Như chọn phòng săn sóc đặt biệt cho Phi Tuyết nằm để người nhà dẽ ra vào thăm nuôi. Vào đến phòng, anh bồng Phi Tuyết qua giường. Cô hỏi anh :
- Anh thấy con chưa ?
- Chưa ! Y tá đang tắm cho con. Em năm đây nhé , anh ra xách đồ phụ ba nuôi.
Ônh Minh tay xách nách mang bước vào:
- Con thấy trong người thế nào ?
Phi Tuyết mỉm cười:
- Con ổn rồi ba.
Thanh Tùng lật đật đở các thứ trên tay ông , anh căn nhăn:
- Chứ ba xách cái gì mà lỉnh kỉnh cho khổ thế này ?
- Cũng không có gì. Ba nhờ Quỳnh Như hầm ít đồ bổ cho vợ con, nhân lúc còn nóng, con cho nó ăn đi, để nguội không ngon. Suốt từ chiều qua đến giờ nó có ăn uống được gì đâu.
Phi Tuyết nhìn ông biết ơn :
- Con cảm ơn ba , tụi con làm khổ ba quá.
- Ba có làm chi đâu, Quỳnh Như làm cho con đấy.
- Ba cho con gởi lời cảm ơn Quỳnh Như.
Ông Minh giục:
- Thôi , con lo ăn đi rồi nghỉ ngơi. Thằng cháu ngoại của ba đâu rồi ?
Quỳnh Như ôm đứa bé được quấn kỹ trong khăn bước vào:
- Đây cháu ngoại của ba đây , ba xem trong nó " dễ ghét " chưa nào. Trông thấy Thành Trung , Quỳnh Như tròn măt:
- Ủa ! Anh về rồi à ? Em tưởng anh không về kịp.
- Anh cũng mới về tới thôi.
Nhìn Thành Trung vụng về bế thằng bé, Quỳnh Như lật đật đở nó từ tay anh:
- Để em bế cho anh. Trông anh lóng ngóng thế làm rơi nó bây giờ.
Ông Minh cười:
- Để nó bế cho quen chứ.
Thành Trung cười nhìn vợ, đáp:
- Dần dần rồi sẽ quen thôi ba.
Để thằng bé xuống giường cho Phi Tuyết, Quỳnh Như gom dọn mọi thứ lại đưa cho Thành Trung:
- Ba với anh Trung về nghĩ ngơi đi. Ba thức suốt đêm qua rồi còn gì. Anh Trung cũng về tắm rửa , rồi hãy vào với chị.
Ông Mlnh gật đầu:
- Ù, thế cũng được. Con ở lại đây với chị , có chuyện gì thì gọi cho ba.
- Dạ. Ba với anh về đi.
Ông Minh với Thành Trung đi rồi , Quỳnh Như sửa lại chăn đắp cho Phi Tuyết. Cô dặn dò:
- Chị nằm đây nhé, nếu thấy trong người khó chịu chổ nào thì bấm chuông gọi y tá. Em dặn họ rồi.
- Em định đi đâu à ?
- Em ra cổng mua ít trái cây thăm người bệnh đang năm bên kia.
-Ù, em đi đi. Chị mệt quá muốn ngủ một chút.
- Chị ngủ đi. Em đi một lúc sẽ vào ngay
Nhìn Phi Tuyết thiêm thiếp ngủ, Quỳnh Như mới nhẹ mở cửa đi ra ngoài. cô ghé hàng trái cây mua trái cây sau đó mua thêm sửa xách vào:
Vừa vào trong thấy Gia Hân xách lỉnh lỉnh mắt cứ dáo dát nhìn quanh như tìm kiếm ai , cô vẫy gọi:
- Chị Hân, em ở đây.
- May quá ! Nảy giờ chị cứ nhìn quanh quất chẳng thấy em đâu cả.
Quỳnh Như giơ bịch trái cây và sửa lên cười:
-_Em ra ngoài mua ít quà lên cho bà nội chị.
- Nhỏ này lúc nào cũng bày vẽ cả. Thế chị em năm phòng nào ?
- Chị em kêu mệt giờ chắc ngủ rồi. Mình lên thăm bà nội trước đi chị
- Thế cũng được!
Quỳnh Như theo Gia Hân lên dãy phòng chăm sóc đặt biệt trên lầu. Đẩy cửa phòng, Gia Hân nói nhỏ:
- Nội chị năm ở đây.
Cô bước lại bà cụ đang nằm xoay mặt vào tường, cô lên tiếng giọng nhẹ nhàng :.
- Nội ơi ! Nội dậy chưa, có khách đến thăm nội nè.
Bà Lệ quay lại :
- Là khách nào thế con ?
Quỳnh Như nhanh nhảu:
- Cháu chào bà !
Bà Lệ kêu lên:
- Là cháu hả Như ? Sao cháu biết bà ở đây ?
Nhận ra bà Lệ, Quỳnh Như sà lại giường ngay. Cô ôm bà siết nhẹ nũng nịu:
- Bà xấu ghê, đi chẳng nói với cháu là đi đâu, làm cháu lo muốn chết. Bà đau sao vậy ạ ?
- Bệnh già thôi. Cháu dạo này sao rồi, vẫn ở chổ cũ chứ ?
- Dạ không ! Cháu chuyển đi chổ khác rồi.
Bà Lệ vỡ lẽ:
- Thảo nào bà đến mấy lần mà không gặp cháu.
Gia Hân ngạc nhiên tột độ:
- Bà nội biết cô nhỏ này à ?
Mân mê cổ tay trắng nỏn và mấy ngón tay mềm mại của Quỳnh Như, bà cười:
- Ừ, mấy tháng nội ra ngoài sống , nội ở chung với cô bé này nè. Con bé hiền lành dễ mến lắm. Mà sao con biết cô bé này ?
Vừa gọt trái cây, Gia Hân vừa nói :
- Đâu chỉ mình cháu , cả nhà ai cũng biết cô ấy cả. Con bé út nhà mình thì khỏi nói, đi học thì thôi chứ không đi học thì nó cứ đeo dính lấy con bé.
Bà Lệ nhìn Gian hân:
- Sao chưa bao giờ nội thấy Quỳnh Như đến nhà mình chơi ?
Gia Hân cười đưa cho bà miếng lê đã gọt sẳn :
- Thực ra cả nhà mình mới biết cô bé gần hai tháng nay thôi. Lúc đó nội đi du lịch đâu có ở nhà . Lúc trước nó rảnh nó còn hay đến chơi , bây giờ nó bận tối mắt có đến đâu mà nội biết.
Bà Lệ âu yếm nhìn Quỳnh Như:
- Có một thân một mình làm chi cho lắm cho cực xác hả con ?
Gia Hân tròn mắt:
- Nội nói ai một thân một mình ?
Đua tay vuốt tóc Quỳnh Như, bà nói :
- Thì con bé này chứ ai, một mìnhở phòng trọ thui thủi đi về thấy thuơng lắm.
Gia Hân ngó Quỳnh Như lom lom:
- Em cũng đi ở trọ hả NHư ?
Quỳnh Như le lưởi :
- Tại em với ba có chút hiểu lầm, em ra ngoài ở mấy tháng mới gặp bà nội chị đó. Ba em mới đón em về hơn tháng nay . Vì thế nên bà nội đến mà không gặp cháu đấy.
Bà Lệ ngạc nhiên:
- Thế hóa ra cháu còn ba mẹ à ? Bà cứ tưởng cháu là cô nhi.
- Dạ , cháu chỉ còn ba. Mẹ cháu mất lâu rồi.
Gia Hân ôm vai Quỳnh Như nói :
- Nói cho nội biết nhé, ba cô bé là nhà tài phiệt Hoàng Minh tập đoàn tài chính và là cổ đông của mọi công ty đều mo tập đoàn họ gốp vốn đấy.
BÀ Lệ ngạc nhiên đến mức suýt làm rơi miếng lê trên tay :
- Thật thế à ? Trong con bé sống gần gũi bình dị , nội cứ tưởng ... không ngờ cháu cũng là tiểu thư lá ngọc cành vàng.
Quỳnh Như cười:
- Cháu mà tiể
u thư gì bà ơi.
Gia Hân chọc:
- Là cô chiêu thì đúng hơn.
Nói rồi, cô nhìn bà lệ:
- Còn rất nhiều thành tích vẻ vang của cô bé này mà nội chưa biết hết đấy . Để rồi con kể cho nội nghe. Bây giờ xin phép nội tụi con ra ngoài một lát.
Bà Lệ hỏi:
- Tụi con đi đâu ?
Gia Hân nhanh nhảu :
- Dạ , con đi thăm chị cô bé sinh ở đây, đang nằm dưới khoa sản đó nội.
- Cháu có chị gái u?
- Dạ , chỉ là chị kết nghia thôi ạ. Nhà cháu vô phúc, mẹ cháu chỉ sanh được cháu rồi qua đời.
- Cho bà gởi lời thăm chị cháu nhé. Khỏe lại , bà sẽ xuống thăm nó.
- Dạ , cháu cảm ơn bà. Cháu có ít quà biếu bà đây , chúc bà mau khỏi bệnh.
Bà Lệ không hài lòng :
- Con bé này bày vẽ chi vậy.
Gia Hân cười :
- Nội cứ nhận đi ! Nó có phải là cô nhi đâu mà nội sợ ... tốn kém.
Nói rồi cô nháy mắt nhìn Quỳnh Như cười. Quỳnh Như cuối chào bà Lệ rồi hai chị em dắt tay nhau ra ngoài . Bà Lệ nhìn theo mỉm cười đắc ý. Xem ra, không chỉ riêng bà mà cả nhà đều có duyên và mến cô bé. Bà đã có cách bắt Gia Huy phải phục tùng và cưới vợ theo ý bà. Mấy ngày nay ở trong bệnh viện có lẽ hôm nay là ngày bà cảm thấy vui và đêm nay bà sẽ ngủ ngon giấc hơn đầy.
Gia Huy vò đầu bứt tay ra chiều khổ sở. Còn Thanh Tùng thì gà gật ngủ trên ghế bên cạnh. Quả thật, anh rất buồn ngủ. Vợ anh gần đến ngày sinh nên tính tình càng lúc càng khó chịu. Anh tự hỏi " không lẽ khắp thế gian bà bầu nào cũng vậy hay sao?
- Trời cao có thấu ngó xuống mà xem !
Thanh Tùng giật bắn cả người suýt roi xuống đất vì tiếng gào của Gia Huy . Anh quạu quọ :
- Thằng quỷ sống ! Mày làm gì mà gào tướng lên như vậy, làm tao hết cả hồn.
Gia Huy buông người xuống ghế:
-Mày thử nói xem thế gian này có ai khổ hơn tao không.
Thanh Tùng che miệng ngáp dài :
- Khổ hơn mày thì tao chưa thấy , nhưng sướng hơn mày thì tao chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi.
Gia huy liếc bạn :
- Mày định nghỉa như thế nào là sướng.
Thanh Tùng thản nhiên:
- Này nhé, từ nhỏ sống trong nhung lụa đòi gì có đó muốn gì được nấy, học xong ra trường nghiễm nhiên trở thành giám đốc, không phải vác đơn xin việc khắp nơi, không phải phấn đấu bon chen cạnh tranh cùng đồng nghiệp.
- Như vầy mày cho là sướng hả ?
- Chứ khổ chổ nào, liệu thế gian có bao nhiêu người được như mày.
Gia Huy xuôi xị :
- Thì đúng là tao sướng về mặt vật chất nhưng khổ về mặt tinh thần. Giờ thì tao hiểu vì sao người ta nói người giàu cũng khổ rồi. Cứ như tao đây thì biết.
Thanh Tùng lại ngáp, Gia Huy trong thấy liền nói:
- Mày không thể ngậm mồm mày lại được sao ? Làm gì mà mày cứ há ra như ngáo ộp, nhìn giống mấy thăng nghiện trông ghê quá.
Thanh Tùng liếc bạn:
- Mày thử suốt đêm không ngủ xem mồm có há ra không thì biết liền.
Gia Huy nhướng mày:
- Chứ có ai vạch mắt không cho mày ngủ đâu.
Thanh Tùng phẩy tay:
- Thôi, không mổ xẻ chuyện của tao nữa. Mày nói đi, mày khổ cái gi mà bảo là khổ về tinh thần.
Gia Huy thở dài :
- Bà nội nhập viện mấy ngày nay mày có biết không ?
- Bà nội nhập viện nguyên nhân chính là mày.
- Ù, nhưng cũng không thể trút hết lên đầu tao được. Người ta thường nói :" Ép dầu ép mõ ai nỡ ép duyên ". Con gái thời bây giờ người ta còn chưa ép, huống hồ tao là con trai mà bà nội ép tao lấy vợ theo ý bà, bảo sao tao không phản kháng.
- Nhưng mày có cần phải quyết liệt vậy không , rủi bà nội có chuyện gì thì chẳng phải mày sống trong ân hận rồi không. Mấy ngày nay mày có vô thăm bà không ?
Gia Huy vò đầu khổ sở:
- Tao không dám vào, nói đúng hơn là không thể vào.
- Tại sao, có ai cột chân mày mà mày không thể vào ? Mày gây ra chuyện tày trời như vậy , một câu xin lỗi bà cũng không có là sao ?
Gia Huy phẩy tay, lắc đầu nguầy nguậy :
- Mày không hiểu đâu! Tóm lại một câu là giờ có vào tao cũng chết, mà không vào tao cũng chết.
Thanh Tùng bực bội:
- Mày phải nói rõ thì tao mới biết để mà cứu giúp mày chứ.
Gia Huy thở dài:
- Giờ có ông trời cũng không cứu nổi tao, huống nửa là mày.
- Mày không nói sao biết tao không giúp đượC.
- Bà nội ra tối hậu thư bắt tao cưới vợ thi mới nhìn mặt bà. Còn không thì bà tuyệt thưc cho chết luôn.
Thanh Tùng ôm đầu :
- Ôi, đúng là lần này ông trời cũng không cứu nổi cậu rồi. Gọi điện cho Hân Liên về bàn bạc thử xem.
Gia Huy liếc bạn:
- Mày giả mù sa mua hả ? Mày thừa biết không chỉ bà nội mà cả nhà có ai thích Hân Liên đâu.
Thanh Tùng vỗ trán:
- Ừ nhỉ, tao quên mất ! Giờ biết làm sao bây giờ?
- Bây giờ thì mày đã biết người giàu cũng khổ chưa.
- Ù, nhưng mà mày cũng phải mau nghĩ cách gi đó đi chứ.
Gia Huy thở dài :
- Mấy ngày nay tao nghĩ nát óc mà chẳng có cách nào có thể làm cả. Hôm qua tao liều mạng vào gặp nội. Nghe tao năn nỉ ỉ ôi một hồi có lẽ bà nội động lòng trắc ẩn nên mới ra điều luật mới.
Thanh Tùng tò mò:
- Điều luật gì ?
- Dễ mà khó , khó mà dẽ.
- Dęp mày đi ! Bây giờ là lúc nào mà mày còn úp mở kiểu đó.
- Bà nội nói trừ Hân Liên ra, tao có thể cưới bất kì ai, bà đều không phản đối.
Thanh tù
ng xoa
cầm:
- Ai chà ! Bà nội nghĩ ra điều này thì đúng là quái chiêu thiệt. Bây giờ thì cũng dẽ cho mày rồi, mày coi trong đám bạn gái của mày , cô nào koi được thì cưới đi cho êm cửa êm nhà.
-Nếu đơn giản như thế thì nói làm gi. Vấn đề ở chổ tao cưới vợ, còn Hân Liên thì sao ?
- Ừ nhỉ, khó nghĩ quá !
- Thế mới nói ! Nhưng sao bao đêm trăn trọc nghĩ suy, cuối cùng tao cũng tìm được ra một diệu kế để đói phó tạm thời.
- Mày nói thử xem ?
- kế thì có rồi, phương án cũng vạch sẳn rồi.Chỉ có điều..
Thanh Tùng nôn nóng :
- Có điều gì nữa ?
- Diễn viên đóng thế cho tròn vai diễn.
Thanh Tùng ngo ngác:
- Là sao tao không hiểu ?
Gia Huy bực bội :
- Uổng cho mày làm bạn tao bao nhiêu năm nay , nói đến vậy mà còn không hiểu.
Thanh Tùng tự ái:
- Thế thì thôi, mày làm gì đó thì làm, tao không thèm nghe nữa.
Biết mình lỡ lời làm bạn giận, anh nhỏ giọng:
- Tao định thuê ai đó đóng giả cô dâu cho đến lúc Hân Liên trở về.
Thanh Tùng nhỏm dậy:
- Sao , kế như vậy mà mày cũng nghĩ ra được?
Gia Huy vênh mặt tự đắc;
- Chứ sao ? Chỉ có những người đầu óc bén nhạy như tao mới nghĩ ra được như thế thôi.
- Vấn đề ở chổ ai sẽ nhận vai diễn mạo hiểm như thế này ?
- Gì mà mạo hiểm, mày có biết dùng từ không đó ?
- Còn không ! Tự nhiên phải ở cùng phòng, ăn cùng mâm, ngủ chung giường với mày mà không mạo hiểm là gì ?
- Các thứ khác thì chung ... nhưng giường thì không.
- Không lẽ mỗi người ở một phòng.
- Mày hỏi " tửng " quá đi, sao mày không hỏi diễn viên tao chọn là ai ?
- Ừ nhỉ ! Có ai mà chịu diễn vai diễn dở hơi mà mày vẽ ra.
Gia Huy bún tay:
- Có tiền là mua tiên cũng được, mày không phải lo.
- Vậy đói tượng mà mày nhắm thế vai là ai ?
- Người này mày không biết đâu. Mấy ngày nay tao cũng đang ráo riết tìm kiếm.
- Nói như vậy là mày vẫn chưa có câu trả lời của người ta ?
Gia Huy cười tự tin:
- Đối với người khác thì tao không biết, nhưng riêng với người này tao rất có lòng tin.
Thanh Tùng nhìn anh:
- Cô ta là một kẻ hám tiền à ?
Gia Huy trầm ngâm:
- Nói vậy cũng không đúng! Chỉ là tao thấy cô ta kiếm tiền có mục đích hẳn hoi, nên tao nghĩ là tao có thể lợi dụng điễm này được.
- Thế bây giờ cô ta ở đâu ?
Gia huy lắc đầu:
- Tao cũng không biết nữa , mấy ngày nay tao cũng đang tìm.
- Sao tao thấy " phiêu " quá ! Mày quen biết cô ta ở đâu, bao giờ, sao tao không biết ?
- Tao quen cũng khá lâu rồi. Lần trước trốn ba, tao về quê gặp cô ta ở đó.
- Vậy thì dễ rồi , về đó mà tìm.
- Không cần phải về đó, cô ta ở đây, đối diện phòng trọ của tao. Nhưng cả tháng nay tao không thấy cô ta ở đó, tao đang tìm ở những điễm mà cô ta hay ghé mà chưa gặp.
- Bao giờ gặp nhớ cho tao xem mặt với.
- Yên tâm đi, mày sẽ gặp vào hôm đám cưới.
End phần nhì
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top