Chương 7: Sự hoảng loạn dưới gầm bàn

Hà Ân Tranh nghe thấy tiếng mở cửa, hoảng hốt tìm chỗ trốn. Đảo qua lượn lại cả căn phòng chẳng tìm được chỗ nào rỗng có thể lọt vào, hơn nữa khắp nơi đều là giấy tờ chất đống. Cô vò đầu bức tóc điên cuồng. Một khắc trước khi cánh cửa mở ra, Hà Ân Tranh không chút suy nghĩ dùng tốc độ ánh sáng chui tọt xuống gầm bàn. Chẳng may vì sơ ý đầu cô đụng một tiếng 'cộp' rõ đau. Cô gái nào đó mặt mày đỏ lựng vì sợ hãi, nhanh chóng dùng tay bịt chặt miệng để tiếng rên không thể bật ra. Cô co gối ngồi gọn ghẽ dưới gầm bàn.


Động tác mở cửa của Thừa Sở Phương khựng lại một lúc mới mở toang cửa, đảo mắt nhìn về bốn phía, bước vào, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế salong đặt kế bên góc, thuận tay giật phắt tờ giấy kẹp trong ngăn kéo, chăm chú đọc.


Hà Ân Tranh ngoác tai nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, xong ôm ngực thở phào nhẹ nhõm.


Xem ra vẫn chưa bị phát hiện!


Không phải chứ?! Tiết học cuối kết thúc lâu rồi sao lại còn người? Mà là phòng hội học sinh nữa!


Hà Ân Tranh suy nghĩ hồi lâu mới âm thầm rú lên. Mẹ nó! Tên họ Thừa?


Quy định của Đại Học D bắt buộc mọi học sinh không được ở lại trường trừ khi có tiết, nhưng quy định này không áp dụng chỉ với duy nhất học trưởng hội học sinh.


Thừa Sở Phương là hội trưởng, ở lại lâu hơn cũng không sai. Nhưng sao lại đúng ngay lúc này chứ? Xem ra nếu bị phát hiện sẽ gặp rắc rối to. Đại học D nghiêm khắc với kỉ luật và quy định, cô còn không phải học ở trường Đại học D a, chuyện này nếu bị tiết lộ ra ngoài rất có ảnh hưởng đến hạnh kiểm của cô sau khi tốt nghiệp. Đành chờ gã về rồi chuồn vậy, dù gì gã cũng đâu có ở lâu hơn? Phải không!


Nhìn xuống đồng xem đồng hồ đeo tay, mặt nhăn nhó như khỉ ăn ớt. Đã sáu giờ chiều rồi, coi như trễ chuyến xe cuối. Lại phải tốn thêm tiền taxi.


Hà Ân Tranh bấy giờ mới thấu hiểu cặn kẽ đạo lí 'Không bắt được gà còn mất thêm nắm gạo.'' À không, đối với hoàn cảnh hiện giờ của cô phải là ''Làm không được việc còn tốn thêm tiền túi''. Hà Ân Tranh thực muốn ngửa cổ lên trời mà phun ra ba đấu máu.


Có điều vấn đề đáng lo ngại nhất giờ đấy mới không phải là tiền, gã ngoài kia bao giờ mới chịu vác sách ra về?! Qúa giờ rồi, gã còn làm cái khỉ gì ngoài kia chứ?


Hu hu, anh mau mau tắt đèn về nhà sớm sớm đoàn tụ cùng gia đình trong ngôi nhà ấm áp đi, không nên tốn kém thời gian vào những việc làm không đâu. Tôi biết anh chăm chỉ rồi, cơ mà sau tiết học căn thẳng anh không thấy đói hả?


Khốn! Tôi thấy đói muốn xỉu rồi. Chân lại tê rần khó chịu! Anh tha cho tôi đi!


Hà Ân Tranh điên cuồng gào thét. Cơ thể Hà Ân Tranh mau chóng nóng bừng chả mồ hôi ròng rã. Có lẽ dưới gầm bàn quá bí bởi xung quanh được các góc của tấm khăn trải rộng phủ khắp quanh bàn, không chừa một khe hở để không khí lọt vào.


Trong khi cái người trốn dưới gầm bàn đang thoi thóp thở từng ngụm khí thì người nào đó ngoài kia phổng chừng rất thoải mái, anh ta ung dung lắc chân theo từng nhịp đều. Nhấp một ngụm cafe, miệng khà ra một tiếng xong Thừa Sở Phương mới đứng dậy.


 Anh lấy cặp sách, thuận tiện ném luôn chiếc cốc cafe vừa mới uống còn dính mùi xuống dưới đất. Chiếc cốc bị ném dội mạnh vào tường rồi văng xa xuống gầm bàn. Thật trùng hợp khi chiếc cốc lăn lốc một đoạn rồi dừng ngay vị trí dưới chân Hà Ân Tranh. Bởi cốc mới được sử dụng chưa rửa qua nên hẳn nhiên vẫn còn một ít giọt bên trong, từng giọt cafe ít ỏi tràn ra ngoài vô ý bám vào đôi giày trắng muốt của Hà Ân Tranh tạo thành một vết đen ố.


 Thừa Sở Phương sau khi nghe tiếng 'cộp' của chiếc cốc tiếp đất, khoang khoái tắt điện ra về. Haiz... văn phòng của anh anh làm sao mà chả được, dẫu gì cũng có nhân viên vệ sinh đến dọn dẹp, anh là đang tạo cơ hội cho người ta có việc làm đấy. Mọi người hiểu mà, muốn nhận đồng lương thực sự không hẳn là dễ...


 Hà Ân Tranh sau khi nhìn vết ố dơ bẩn loang lổ trên đôi giày, giận run cả người. Cô nhanh chóng bò ra khỏi gầm bàn hít từng ngụm khí. Trong bóng tối, người nào đó ôm hận hét to:


 -Tên họ Thừa chết tiệt, tôi sẽ không để cho anh ngư ông đắc lợi dài dài! Mẹ kiếp!


 Thừa Sở Phương bấy giờ mới đi ngang trước cổng trường,  chân bỗng dừng lại cước bộ. 


  Tiếng gì vậy? Ôi lũ người địa cầu ngu xuẩn, chỉ biết náo loạn đường phố


 Thừa Sở Phương lắc đầu, quay lưng đi tiếp, vừa về đến cổng thì hai vợ chồng chủ nhà bỗng hốt hoảng chạy ra, bà chủ nhà bộ dáng mồ hôi dàn dụa, nhét chìa khoá trên tay cho anh, nói ''Vợ chồng bác phải đi một chuyến qua thành phố V, con gái ở bên đó nghe nói sốt cao nhập viện. Giờ ta đưa chìa khoá nhà cho cháu, cháu nhớ đưa lại cho Tiểu Tranh dùm bác, bảo với con bé trông chừng cẩn thận nhà cửa!"

 Không đợi Thừa Sở Phương nói câu nào, hai vợ chồng gấp gáp sách hành lí vẫy taxi, chật vật đến ga tàu. Thừa Sở Phương cầm chùm chìa khoá, mở cửa bước vào nhà.


 Hà Ân Tranh ghé qua siêu thị mua ít đồ, xong vác tấm thân mỏi nhừ về nhà.


 Nghe tiếng khoá cửa, Thừa Sở Phương đang đọc báo trong phòng dừng lại động tác, với lấy chùm chìa khoá bước ra ngoài. Nhà cửa mà có mất mát gì, đưa chìa khoá cho cô ta lĩnh sớm cũng không vác tiếng xấu.


 "Khụ!" Thừa Sở Phương đứng trước cửa phòng Hà Ân Tranh, ho khan một tiếng.


 Hà Ân Tranh bấy giờ cả cơ thể đều đau mỏic, chẳng buồn động đậy.


 Không có tiếng đáp trả, Thừa Sở Phương ho khan càng thêm kịch liệt "Khụ, khụ, khụ,...!"


 Hà Ân Tranh phát giác người ngoài cửa ngày thêm điên cuồng ho khan, nghĩ là bác trai, vội vàng mở cửa "Bác có làm sao không, hic!"

 Mấy giây trước đó, cái người ngoài cửa rốt cuộc nhận ra bên trong có biến động liền áp sát tai vào cửa nghe ngóng, kết quả cửa bất ngờ mở ra. 

 Khu chung cư vốn đã cũ kĩ, lại ở xa trung tâm thành phố ít người biết đến, chủ nhà cũng vì thế mà không thay mới cửa ra vào và một số vật dụng, cửa muốn mở ra thì phải kéo vào. Hà Ân Tranh lúc mở cửa có chút gấp gáp không để ý, khuôn mặt của Thừa Sở Phương cứ thế phóng đại trước tầm mắt của cô, cứ vậy cả thân hình Hà Ân Tranh đổ nhào vào người hắn. Ngay lúc đó, giữa không trung còn vang lên một tiếng "chụt", tư thế quỷ dị ấy muốn bao nhiêu ám muội thì có bấy nhiêu ám muội.

 Tình huống bất ngờ khiến cho Hà Ân Tranh hoảng loạn, không biết phản ứng như thế nào, nhưng việc đầu tiên cô làm rất dứt khoát chính là đẩy Thừa Sở Phương ra... Cô nam quả nữ, ôm ấp nhau tình tứ thế này còn ra thể thống gì chứ! 

  Thừa Sở Phương đột nhiên bị Hà Ân Tranh đẩy mạnh một cái, mất đà ngã xuống đất, anh ôm đầu rên một tiếng. Chết tiệt, di chứng hồi sáng!

 "Có biến thái! Cứu, cứu tôi với! Có biến thái! A... a...a!!!"  Trong lúc Hà Ân Tranh rít gào hoảng loạn thì cái Thừa Sở Phương cạnh bên lại ôm ngực kiềm chế kích động.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: