Chương 5: Chịu trách nhiệm

Thời gian hiện tại là buổi chiều, vòng hai sẽ bắt đầu sau nửa tiếng nghỉ giải lao. Hồ Hạ và giáo sư Vương đã lên phòng hội đồng xem xét, chỉ còn Hà Ân Tranh ở lại một mình sau hoa viên trường. Trường Đại học kiến trúc D quả thật rất giàu có, cả khu hoa viên rộng lớn trồng bạt ngàn hoa, màu sắc đủ loại, thơm ngát cả bầu không khí trong lành. Cô thích thú chọn một chiếc ghế đá cạnh vườn hoa hồng ngồi xuống, chân đong đưa từng nhịp theo lời bài hát đang lảm nhảm nơi miệng. Hà Ân Tranh không muốn đọc lại các điều khoản để chuẩn bị cho vòng hai nữa, cứ thuận theo tự nhiên mà trả lời, cô nghe nói năm trước tỷ lệ sinh viên đạt điểm tuyệt đối không nhiều bởi cách mà họ lập luận trả lời đi theo khuôn khổ, định sẵn cho trước, không có sáng kiến riêng của bản thân vì thế nó mất đi sự tự nhiên và quan điểm mà ban giám khảo cần. Nếu bây giờ cô đọc lại kĩ các điều khoản một lần nữa thì sẽ được điểm cao hơn vòng trước chắc? Tất nhiên là không, vì vậy Hà Ân Tranh muốn đầu óc được thư giãn để sẵn sàng đối mặt với đống câu hỏi rắc rối ở vòng sau.

Hà Ân Tranh nằm dài trên ghế đá, tay khẽ ngắt một cành cỏ dại ngậm vào miệng, mắt mơ màng hướng lên bầu trời đầy mây.

Cũng lâu rồi cô chưa tìm lại được cảm giác yên lành mát dịu như thế này, có lẽ do thời sinh viên bận rộn với những tiết học trên giảng đường, quên lãng đi mất cảm giác thư thái để tận hưởng sự thoải mái cho riêng mình. Dù sao cũng còn nửa tiếng nghỉ giữa giờ, thế thì cứ tận hưởng đi. Hà Ân Tranh nghĩ sao làm nấy, nhắm mắt lại hưởng thụ thời gian dễ chịu ít ỏi.

***

''Này này, đại thiếu gia của tôi ơi, cậu không định về nhà luôn đó chứ?'' Trong văn phòng giáo viên, Lữ Can bực bội trách vấn thằng bạn trước mắt.

Thừa Sở Phương hờ hững, không ngẩng đầu lên nhìn dù chỉ một cái, tiếp tục kiểm tra tập sơ lược câu hỏi ở vòng hai.

Lữ Can đã quá quen với cách cư xử của Thừa Sở Phương, đập bàn thao thao ''Ông già nhà cậu cứ hai ba bữa đến làm phiền tôi tiết lộ thông tin nơi cậu đang ở. Qúa đáng hơn nữa là còn lệnh thám tử điều tra theo dõi tôi. Cậu nghĩ xem? Là chiếm tiện nghi!! Chiếm tiện nghi trắng trợn! Cuộc sống tự do tự tại của tôi còn đâu? Hả? Hả?'' Sức chịu đựng của con người có giới hạn, kể cả những người kiên quyết đi chăng nữa, anh cũng chẳng phải là người kiên nhẫn gì, đời sống riêng tư bị người khác nhòm ngó lộ liễu như thế, thực sự khó chịu đến phát điên.

Thừa Sở Phương ngẩng đầu lên, nói "Cứ giữ bí mật, đừng cho ông ấy biết!'' Ông ta luôn tự làm theo ý mình, không nghĩ đến cảm giác của người khác. Người cha ấy chỉ có thể khống chế được đứa con nuôi của chính mình, nhưng đối với anh thì không, cuộc sống của anh do chính tự anh mở lối.

''Trời ạ, cậu có vấn đề trí óc đó hả. Có cần tôi gọi bác sĩ đến không? Tôi bảo là ông già nhà cậu vì không tìm được nơi cậu đang ở nên đến làm phiền tôi! Chiếm tiện nghi của tôi! Cậu bảo giữ, bí, mật. Giữ, bí, mật hả. Xin lỗi tôi không chịu được nữa rồi!'' Lữ Can đôi mắt đỏ ngầu quát tháo, lặp lại rõ từng chữ.

''Được rồi! Cậu bớt lảm nhảm đi. Đây là văn phòng giáo viên đấy, làm ơn giữ trật tư chung!'' Thừa Sở Phương chúa ghét những ai nhiều chuyện có tiếng nói lớn, Lữ Can là một ví dụ điển hình.

Lữ Can giận sắp phát hỏa đến nơi ''Này cậu có nghe tôi nói không đấy. Tôi sẽ khai với ông già nhà cậu cho xem. Tôi làm thật đó!''

''Tùy cậu!'' Nhả ra hai chữ, Thừa Sở Phương xoay ghế đứng dậy bước ra khỏi phòng, để lại sau lưng cái người đang bốc lửa ngùn ngụt.

Chết tiệt, chơi với tên Thừa Sở Phương đã nhiều năm, Lữ Can thừa biết câu nói vừa rồi của cậu ta ám chỉ điều gì. Cậu ta là mẫu người không thích dài dòng, mỗi khi biết kết quả của sự việc sắp xảy ra, đều nói ăn nói cực kì ngắn gọn. Thừa Sở Phương biết Lữ Can anh sẽ không tiết lộ chuyện đó nên mới dửng dưng lơ đãng như thế. Bị người ta nắm thóp điểm yếu thật là một cảm giác khó chịu đến không khó chịu hơn được nữa. Lữ Can muốn đứng lên chống lại!!! T^T

__

Thừa Sở Phương đi dạo một vòng quanh sân trường, các sinh viên được bầu cử đại diện của các trường ai cũng miệt mài ôn lại các điều khoản có thể may mắn xuất hiện ở vòng sau, trông họ lo căn thẳng, mong chờ và háo hức.

Bỗng một đám sinh viên của trường đại học H tiến tới anh, niềm nở bắt chuyện, trông ai cũng cố gắng nở nụ cười thật tươi rói. Tuy giờ đây anh muốn yên tĩnh một chút nhưng không thể nói như phổng cho có lệ với bọn họ, dẫu sao anh cũng là Học trưởng đứng đầu hội học sinh, một chút phong thái của đàn anh không thể không có.

Đám sinh viên đại học H sau khi nhận được lời đồng ý từ anh, được nước lấn tới, hấp tấp vội vã hỏi chuyện, muốn chụp ảnh cùng 'Nam thần'.

Thừa Sở Phương bị ép giữa đám con gái háo sắc sắp không chịu nổi đến nơi, đáng sợ hơn hết là bọn họ phun nước hoa nồng nặc cùng mùi son phấn làm anh thở không thông. Những kiểu người như thế này mà lại được chọn đi làm đại diện giao lưu cho cả một trường sao? Thật không thể tin được.

Anh lấy cớ công việc đang rất bận rộn chuồn nhanh, đám nữ sinh nghe xong thì ỉu xìu, một số khác ra sức nịnh nọt như thể rất hiểu rõ con người của Thừa Sở Phương. Thừa Sở Phương nghe thôi cũng rùng mình nổi hết cả da gà. Anh cấp tốc chạy biến.

Không biết ma xui quỷ khiến gì mà Thừa Sở Phương lại bước chân vào vườn hoa sau trường. Anh ngó quanh, sau khi chắc chắn không có ai mới thả mình trên bãi cỏ dại thơm ngát mùi sương tinh khiết còn đọng lại của buổi sáng sớm.

Mặc kệ, cứ ngồi nghỉ ở nơi yên tĩnh không người này, giờ mà quay lại phòng giáo viên thì Lữ Can lại sẽ bám đuôi, phổng chừng đám nữ sinh ngoài kia còn rộn rã gây phiền, trốn ở góc này biết chừng lại yên tĩnh biết bao nhiêu.! Thừa Sở Phương không thường xuyên tới đây, mỗi lúc rảnh rỗi anh chỉ đi ngang qua chứ không vào, thật không ngờ lại bỏ lỡ một chỗ nghỉ ngơi lí tưởng vào chiều trưa.

Bầu không gian trở nên yên ắng, chỉ có tiếng chim hót luyến láy trầm bổng trên vòm cây xanh. Hương gió nồng nàn ru tâm hồ phiêu bạt, trải dài thảm hoa lượn lờ, rung rinh rung rinh, xào xạc xào xạc như cơn sóng nhẹ vỗ về. Ánh nắng cuối thu chan hòa dịu nhẹ phản phất lên trên khuôn mặt của hai con người nào đó đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ của riêng mình.

"Tùng..tùng...tùng!!" Tiếng trống vang lên rộn rã chấn động đám sinh viên, vòng hai chuẩn bị bắt đầu. Thừa Sở Phương hẳn nhiên nghe thấy, anh ngồi dậy chuẩn bị về phòng giáo viên lấy tập đề câu hỏi. Đi chưa được mấy bước, anh đứng lại, mắt hướng về cái cây cổ thụ.

Hình như đằng sau cái cây , sát cạnh vườn hoa hồng... phát ra tiếng ngáy.

Thừa Sở Phương nhíu mày , lắc đầu cười giễu cợt.

Thật hết nói nổi, mọi trường kia thiếu nhân tài hay sao mà đi bầu cử những con người 'biết tranh thủ' như thế này? Qủa thật sinh viên đại diện năm nay được đánh giá bằng một chữ 'tệ', trả lời câu hỏi luôn dài dòng, không có đột phá mới lạ và hơn hết là lười. Tỉ như cái người đang ngon giấc đằng sau gốc cây kia. Trống đã đánh, mọi thí sinh đã tập trung, vòng hai sắp bắt đầu, thế mà vẫn có người vô trách nhiệm đến mức không lo ôn lại các thành phần câu hỏi mà còn trốn một góc để ngủ.

Không nghĩ ngợi gì nhiều, anh bước tới nơi phát ra tiếng ngáy kia. Khi trông thấy hình dáng của kẻ đó, Thừa Sở Phương mắt trợn ngược như nhìn thấy người ngoài hành tinh. Chẳng lẽ khi ở một mình, tướng ngủ của con gái là thế này sao?

Trên chiếc ghế đá, Hà Ân Tranh dang hai tay hai chân nằm úp lại ngủ với tư thế vô tư vô lo, tóc xõa dài che khuất khuôn mặt để lộ cái cổ trắng ngần, quyển sách đội trên đầu để che bớt đi ánh nắng, tay thoải mái vắt vẻo đong đưa xuống mặt đất. Một tư thế bất nhã không nên trưng bày giữa thanh thiên bạch nhật.

Ngoài kia, ban giám khảo bắt đầu đọc qua nội dung diễn ra ở vòng hai, tất cả mọi người ngồi ngay ngắn vào vị trí, hướng lên trên khán đài. Lữ Can gọi cho Thừa Sở Phương không được, nghiến răng nghiến lợi, trong lòng thầm mắng chửi thằng bạn, bực bội đi tìm. Vòng này Thừa Sở Phương cũng là giám khảo ra đề. Hiệu trưởng tin tưởng giao cho hai người bọn anh trọng trách vĩ đại này, Lữ Can nhận lời cảm thấy bản thân rất vinh dự, nếu hôm nay để xảy ra sơ xuất, không những điểm số sẽ kéo xuống mà ngay cả danh dự của anh sẽ không còn mất. Lữ Can bây giờ hận không thể dở nguyên cái trường này lên để kéo xác của Thừa Sở Phương về.

Trong khi đó, Thừa Sở Phương vẫn chưa định thần với cảnh tượng trước mắt, kể cũng phải thôi, xung quanh anh lúc nào không phải kiểu nữ sinh yểu điệu thục nữ thì cũng là kiểu đáng yêu hoạt bát, không phải loại thông minh tri thức thì cũng loại xinh đẹp nết na, nói chung họ đều tổng kết bằng hai chữ rất 'nữ tính', vì thế giờ đây nhìn cô gái có tướng nằm rất khiếm nhã này, anh nổi lên hứng thú muốn nhìn, không phải Thừa Sở Phương biến thái, anh chỉ muốn tận mắt chứng kiến kiểu người tùy tiện này có thể lọt vào cửa ải hoạt động giao lưu quan trọng này như thế nào.

Anh lơ đãng liếc nhìn xung quanh, tiếng động nhộn nhịp bên ngoài càng lúc càng lớn, có lẽ vòng hai đã bắt đầu, thôi thì đến trễ một chút cũng không sao. Thừa Sở Phương đưa tay vén lọn tóc một bên mặt của cô gái, cái má mũm mịn hiện ra, không nhịn được tò mò vuốt ve. Phát giác được hành động kì lạ của bản thân, anh giật mình thu tay lại. Mình bị gì thế này, khụ, cũng chỉ là con gái thôi mà, da con gái ai mà chả mềm mại chứ. Bỗng ánh mắt Thừa Sở Phương dừng lại ở một chỗ, nơi mang tai của cô gái này có một vết thương khá dài chạy dọc xuống gần cổ, có lẽ do mái tóc dài che lại nên rất khó nhận ra. Bởi nhiệt độ thời tiết nắng chiều gay gắt chiếu trực tiếp lên vết thương vẫn chưa hồi phục nên nó ngày một đỏ bậu, lở ra và chảy nhiều máu, đối với vết thương nghiêm trọng này nếu không băng lại kịp thời sẽ rất dễ nhiễm trùng.

Chần chờ hồi lâu, Thừa Sở Phương vỗ nhẹ mặt cô gái ''Này này bạn gì ơi. Tỉnh lại tỉnh lại đi!''

Hà Ân Tranh có một thói xấu là khi ngủ thì phải ngủ cực say, bom nổ bên tai chắc hẳn cũng khó nghe mà tỉnh lại, chút tiếng ồn ào của ai kia thì nhằm nhò gì đến giấc ngủ của cô kia chứ.

Thừa Sở Phương gọi mãi mà Hà Ân Tranh chẳng thèm động đậy, nắng càng gay gắt, vết thương nơi mang tai càng ra máu nhiều hơn, anh khó xử đành mạo phạm lật người cô lại. Thừa Sở Phương phải cố hết sức mới vòng tay qua được vùng eo, anh khổ sở chuyển động tay thật nhẹ nhàng, cẩn thận không để sơ ý đụng vào chỗ cấm trên ngực. Bây giờ anh mới hiểu, giúp đỡ người khác là một việc làm không thể ai cũng có thể làm được, cô gái này nên biết ơn.

Ngay lúc khuôn mặt được lật lại, tay Thừa Sở Phương run lên, không tự chủ buông ra. Thân thể Hà Ân Tranh bất ngờ bị thả, ngã lăn ra khỏi ghế.

Hà Ân Tranh sau cú va chạm ấy cũng đã tỉnh, cảm giác đau đớn mơn man khắp da thịt, nhất là ở vùng mang tai, cô rất muốn mở mắt xem chuyện gì đang xảy ra nhưng không mở nỗi hai mí mắt. Dẫu sao Hà Ân Tranh cũng là con gái, cú va chạm mạnh này cô sao có thể chống cự?

Thừa Sở Phương hoảng hốt, vòng qua đỡ Hà Ân Tranh dậy, liên tục vỗ má cô ''Cô không sao chứ. Mở mắt ra đi, tôi không cố ý! Này này...''. Đến khi cái má bị bàn tay anh vỗ đỏ lòm, Hà Ân Tranh mới rên lên một tiếng.

''Đau!''.

Thừa Sở Phương thở phào nhẹ nhõm, bế cô tới phòng y tế. Chí ít cô ta cũng chưa bất tỉnh, nếu không sẽ rắc rối to.

**

Trong phòng y tế, Mạc Ý không nhịn được hỏi '' Trời ạ, sao trên người cô bé này lại lắm vết thương thế này, bị ngã ở đâu thế?'' Vừa nói bà vừa cẩn thận băng lại vết thương nơi mang tai cho Hà Ân Tranh, thực tập sinh bên cạnh thì thoa thuốc vào vết xước trên cánh tay.

Thừa Sở Phương cười ngượng "Ngã vào bụi hoa hồng ạ!''

Mạc Ý trợn tròn mắt ''Cái gì? Bụi hoa hồng à? Tại sao lại ngã vào đó, cô bé không biết thân hoa hồng có nhiều gai lắm không?''

''Là cháu sơ ý làm cô ta ngã!'' Thừa Sở Phương thành thật khai báo.

''Cái gì? Cháu làm cô bé ngã?'' Cặp mắt tròn của Mạc Ý mở to, xong nở nụ cười mỉa mai ''Ha ha ha, ôi cháu yêu của tôi ơi, cháu mà cũng biết bắt nạt con gái nhà lành?!''

''Là - sơ -ý, chứ không cố ý bắt nạt!'' Thừa Sở Phương phản bác. Điên thật, là anh có ý tốt muốn giúp đỡ, giờ lại thành kẻ hại người.

''Được rồi được rồi, thì là sơ ý!'' Mạc Ý thở dài ngao ngán. Đứa cháu này thật không ngoan nha, vết thương nghiêm trọng như thế ai mà sơ ý đẩy ngã chứ, dù có sơ ý đi chăng nữa thì bằng cách nào? ai cũng biết thằng nhóc này rất ít tiếp xúc với con gái ngoại trừ cô ta chủ động tiếp cận. Cô gái này hẳn bướng bỉnh bám nó không tha đây nên nó mới hành động lỗ mãn như thế. Bà là dì ruột của nó, quá hiểu tính khí nóng nảy của thằng nhóc này mà.

Nhìn Hà Ân Tranh bất động trên giường, Thừa Sở Phương lo lắng hỏi ''Cô ta sao rồi? Bị thương có nặng không?''

''Không nặng lắm, cánh tay chỉ bị thương ngoài da, bôi thuốc thì sẽ khỏi nhanh thôi. Nhưng vết thương nơi mang tai của cô bé nhìn có vẻ nặng lắm, xét theo tình trạng thì nó chỉ mới xảy ra cách đây không lâu nên chưa hồi phục hoàn toàn, vì vậy sau khi ngã có thể vết thương đã bị va chạm nặng, lỡ ra, rất có thể sau này sẽ để lại sẹo!'' Mạc Ý nói trong giận dữ. Đúng là họa lớn, nó ra tay cũng phải biết chừng mực thôi chứ, đối với con gái mà nói khuôn mặt là thứ rất quan trọng huống gì cô bé này lại thật xinh xắn.

Thừa Sở Phương nhận ra sát khí tỏa ra từ người Mạc Ý, chật vật ''Sao thế, sao dì lại nhìn cháu bằng ánh mắt đó!''

Mạc Ý ném cho thằng cháu nào đó cái nhìn khinh bỉ ''Nguyên nhân cháu tự biết, dì không muốn nói gì nhiều. Dẫu sao cháu làm con người ta thành bộ dạng này, phải nên chịu trách nhiệm!''

''Cái gì?!'' Mồ hôi hột trên trán Thừa Sở Phương tuôn xuống như mưa ''Khoan đã, ít nhất dì phải nghe cháu giải thích đã chứ, cháu đã bảo là cháu không cố ý!'' Mạc Ý là chị ruột của mẹ Thừa Sở Phương, bà dì tinh ranh có biệt danh quái ác vang dội lẫy lừng trong gia tộc đã lâu, từ lúc nhỏ anh đã bị dì bám chỉnh đến dở chết dở sống, nay dì còn là giáo viên y tế chuyên nghiệp của trường Đại học D, một lần vung chân hai lần vung tay đã làm cho anh cúi đầu không dám mở miệng, đến nay lúc cãi lại cũng khó mà thốt hết cả câu.

Bà đập bàn, quát lớn ''Câm miệng, cháu nghĩ cháu là ai hả, nên nhớ ta là dì cháu, dạy dỗ cháu nên người đã quá hiểu tính nết của cháu. Cháu có tự nhận mình là một thằng con trai không? Là một thằng con trai mà đi hành xử thô bạo với con gái vậy hả, đã thế còn chối trừ trách nhiệm. Thật hèn nhát! Ta quá thất vọng!''

Từng câu từng chữ phun ra từ cái miệng ác nghiệt của Mạc Ý vô tình động chạm đến lòng tự ái của một người đàn ông ''Được thôi, không nói thêm gì nhiều, chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm. Cháu không phải là đứa hèn nhát.'' Thừa Sở Phương giận dữ tuyên bố.

Mạc Ý cười thầm trong bụng, gật đầu hài lòng khi cá đã cắn câu. Khiêu khích nói ''Được thôi! Hãy chịu trách nhiệm và xin lỗi tới gia đình của cô bé, ta sẽ xem thử lời nói đích thực đúng đắn của một người đàn ông có làm được hay không!''

Thừa Sở Phương nhìn chằm vào vết thương đã được băng bó nơi mang tai Hà Ân Tranh, cắn răng gật đầu ''Được!''.

Hạ Ân Tranh nằm trên giường, mặc dù không mở mắt ra được nhưng điều đó không có nghĩa cô không có ý thức ngay lúc này. Giờ đây, trong đầu cô không còn quan tâm tới bất cứ việc gì nữa, một chữ 'sẹo' cứ ong ong quanh quẩn vào tai. Lòng dằn xé gào thét, huhuhu, tôi không cần ai chịu trách nhiệm đâu. Không biết đâu, cả người tôi đau quá, một bên mặt cũng rát nữa, còn, còn sẹo nữa chứ, đền lại đây, đền lại cho tôi gương mặt hoàn thiện, tên chết tiệt khốn nạn đó, đền lại đây cho tôi một khuôn mặt hoàn thiện.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: