Chương 4: Can đảm lên ngôi sao nhỏ
Buổi lễ giao lưu giữa các trường Mĩ Thuật đã gần cận ngày, các thầy cô trong trường cũng rất bận rộn với hoạt động năm nay, bởi đây là cơ hội để họ ghi điểm sáng của trường tăng lên trong mắt hội đồng cấp quốc gia, mọi người tham gia hoạt động ai cũng chuẩn cực kì chu đáo và kĩ càng. Buổi giao lưu diễn ra ở trường Đại học Kiến Trúc D, thế nên giáo viên ở đó còn bận rộn gấp đôi, kéo theo một người nào đó lăn qua lăn về với đống diễn thuyết dài tận mười trang.
Hà Ân Tranh cũng vậy, cô cũng đang miệt mài học thuộc lòng những điều khoản khi tham gia đại diện. Cô học cả ngày lẫn đêm, cũng may là kịp ngày buổi lễ bắt đầu. Hà Ân Tranh có hơi hồi hộp và lo lắng, thiết nghĩ cả đời này chắc đây là lần đầu tiên cô lo sợ mình sẽ phạm một lỗi gì đó, hoạt động giao lưu lần này rất quan trọng để làm sáng gương mặt của trường, các thầy cô rất coi trọng nó, cô là đại diện cho trường, trọng trách trên vai càng lớn hơn, nếu xảy ra một sơ suất dù nhỏ sẽ ảnh hưởng rất nhiều. Học trưởng Hồ cũng nhận ra sự căn thẳng của Hà Ân Tranh, cô tận tình an ủi "Đừng lo lắng thế chứ. Chẳng phải em đã học thuộc các điều khoản rồi sao? Tới lúc đó thì chỉ cần đọc ra là được mà!"
Hà Ân Tranh gục đầu, chán nản "Vâng ạ, đúng là em đã học thuộc. Nhưng không hiểu sao em cảm thấy áp lực rất lớn, em sợ mình sẽ bị phân tâm!"
Hồ Hạ nhìn cô bé ũ rủ bên cạnh, liên tưởng đến chính mình của một năm về trước, không nhịn được bật cười. Hà Ân Tranh hiển nhiên cũng nghe thấy, khó hiểu hỏi "Sao chị cười ạ?"
Cô lắc đầu, mắt trìu mến "Ngốc ạ! Nhìn em chị lại nghĩ đến bản thân của năm ngoái!"
Hà Ân Tranh nghe xong, hăng hái hẳn lên "A! Thế năm trước chị tham gia hoạt động có cảm tưởng gì?! Trời ạ, sao chị không nhắc sớm. Bày bí quyết cho em đi!" Cô nài nỉ cầu xin.
"Làm gì có bí quyết chứ!" Hồ Hạ dở khóc dở cười "Đúng là năm trước khi tham gia hoạt động giao lưu chị cũng như em vậy, hồi hộp lo lắng, có khi còn rắc rối hơn em hiện giờ nha. Vì thế khi chưa đến lượt mình lên phát biểu, chị trốn ở canteeen sau trường Đại học D, căn thẳng đọc lại điều khoản. Đọc lui đọc tới rất rành mạch rồi, vậy mà cứ nghĩ đến cảnh tượng đứng trên bục đài cao chót vót, chứng kiến mấy ngàn con mắt đang nhìn mình, chị lại thấy cứng người, đầu óc không còn chứa chỗ nào!" Hồ Hạ nhún vai.
"Em nghe nói năm trước chị trình bày rất tốt mà....Thế làm sao mà chị hết căn thẳng và tự tin khi bước lên sân khấu được nhỉ?" Hà Ân Tranh nghiêm túc hỏi ra vấn đề mà mình cho rằng là nhược điểm của bản thân.
Hồ Hạ cười trừ "Chị vẫn kể chưa xong, em lắng tai nghe nè!".
"Lúc đó, chị chán nản ngồi ôm chân, khóc nức nở không thôi. Và rồi có một giọng nói trầm của người con trai vang lên bên cạnh 'Này bạn! Bạn không sao chứ?'. Hoảng hốt ngẩng đầu lên, lúc đó chị cứ nghĩ rằng anh ta tựa như thiên sứ được nhà trời phái xuống. Nói thiên sứ thì hơi quá nhưng thật tình anh ta rất đẹp trai, tựa thiên sứ vậy, chỉ có làn da màu đồng khác với thiên sứ màu trắng ngần thôi! Anh ta bước đến ngồi cạnh chị. Nói chuyện lúc lâu, chị mới biết anh ta cũng là thành viên bầu ra đi đại diện như mình.Khi biết anh ta cùng tuổi và cũng tham gia hoạt động giao lưu như mình, không hiểu sao chị lại nói cho anh nghe về tâm trạng của mình. Thật ngạc nhiên, anh ta chỉ cười và hỏi chị một câu...." Hồ Hạ liếc qua Hà Ân Tranh, im lặng.
Hà Ân Tranh cuống lên, lôi kéo "Hỏi gì? Anh ta hỏi gì? Kể tiếp đi chị đang đến hồi gay cấn!"
"Ha ha..anh ta hỏi 'Bạn thích nhìn cái gì nhất ngay lúc này?"
Hà Ân Tranh khó hiểu "Sao anh ta lại hỏi chị như thế. Nó có liên quan gì sao?"
"Ừ! Anh ta rất thông minh" Hồ Hạ ngẩng đầu, cười ngọt ngào, tay vuốt ve sợi dây chuyền ở cổ "Chị trả lời rằng 'Sao, ngôi sao, tôi thích nhìn sao ngay lúc này, vì có sao là trời tối, trời tối đồng nghĩa với việc ngày hôm nay đã qua,hoạt động giao lưu này kết thúc, tôi chẳng cần phải run sợ lên phát biểu. Huhu, tôi đâu có muốn tham gia vào hoạt động này chứ!!' Chị bỗng òa khóc, anh ta xoa đầu chị, nói 'Chờ chút nhé' Rồi anh ta đứng dậy đi vòng ra ngoài. Chị cứ chờ, cứ chờ, ban tổ chức sắp đọc tên chị lên phát biểu nhưng anh ta chẳng quay lại. Chị uất lắm, nước mắt lại tuông ra, căm phẫn cùng tức giận cứ đan xen vào tâm trí. Nhưng thật không ngờ chỉ 10 giây trước khi ban giám khảo đọc ngay tên, anh ta xuất hiện, đưa cho chị một sợi dây chuyền hình ngôi sao và câu nói 'Can đảm lên, ngôi sao nhỏ!' Như em thấy đấy, chị đã làm được, bước lên sân khấu, đối mặt với hàng ngàn con mắt nhìn vào, đọc nguyên một bài diễn thuyết trôi chảy luôn" Hồ Hạ tự hào vỗ ngực.
"Ôi chao ôi chao!! Thật tuyệt vời!" Hà Ân Tranh trao cho vị học trưởng nào đó ánh mắt hâm mộ " Thế tên con trai đó sao? Chị và anh ta còn gặp lại chứ?!"
Hồ Hạ dè dặt "Ừm khi chị quay lại tìm thì chẳng thấy anh ta đâu. Theo thông tin chị được biết thì giờ đây anh ta đã là hội trưởng hội học sinh đứng đầu trường Đại học D. Anh ta sẽ là một trong số giám khảo hỏi về những điều khoản vào ngày hôm nay đó!"
Nhìn Hồ Hạ, Hà Ân Tranh cười gian "Học trưởng, chị thích anh ta phải không?''. Hồ Hạ nghe xong giật mình một cái, hết mực phủ nhận ''Em đừng nói bậy..ai..ai thích anh ta cơ chứ. Chỉ là chị ngưỡng mộ anh ta thôi!'' Mặt Hồ Hạ lúc này đã đỏ lịm như trái cá chua. Hà Ân Tranh nào tin lời biện hộ của Hồ Hạ? Nhưng thấy thái độ của học trưởng không muốn nói tới, cô thôi không hỏi nữa. Hà Ân Tranh tuy ngây thơ một số điều nhưng có con mắt rất tinh đời, chỉ cần nhìn vào đôi mắt, cô sẽ biết linh hồn của nó đang nghĩ đến điều gì. Là hạnh phúc? Vui vẻ? Tự hào? Hay căm ghét?,.... Đôi mắt của Hồ Hạ đang bùng cháy những tình cảm nồng nàn khi chị ấy kể chuyện, có lẽ chị ấy đã hoàn toàn rung động với chàng trai xa lạ kia khi mới đầu gặp gỡ. Thật kì diệu, có người sống với nhau đến hết cuộc đời, trong tim cũng chả là gì của nhau, nhưng lại có người chỉ cần gặp nhau trong một thời gian rất ngắn, trái tim đã hoàn toàn bị rung động, là tất cả của nhau.
Học trưởng Hồ Hạ chỉ vì một chàng trai qua đường tặng cho sợi dây chuyền hình sao, ấy thế mà vượt qua rào cản lớn nhất của bản thân - đối mặt với đám đông, tự tin hoàn thành bài diễn thuyết của chính mình. Thế thì cô cũng phải cố gắng chứ, không vì người đặt biệt như học trưởng Hồ có thì cô sẽ vì bạn bè, thầy cô và tất vả mọi người đang đặt niềm trông cậy vào mình.
Trên kia, ban giám khảo đọc qua nội dung của hoạt động giao lưu năm nay, một vài quy chế có sự đổi mới rõ rệt nhưng xét cho cùng sự hơp tác vững bền giữa các trường không thay đổi. Số lượng sinh viên tham gia làm đại diện hằng năm khá nhiều, năm nay thì lại ít hơn.
Cuối cùng, qua một chuỗi bài diễn thuyết dài lê thê của ban giám khảo, hoạt động giao lưu chính thức bắt đầu. Vòng một không khó, các thí sinh từng người một lên trả lời, câu hỏi đặt ra rất chung, theo kiểu thống nhất, chẳng hạn: Hãy nêu một vài quan điểm của bạn về cách giáo dục của trường?. Hay 'Những hoạt động ngoại khóa mà trường bạn tổ chức đã thu hút cũng như huấn luyện sinh viên về lĩnh vực như thế nào?
Hà Ân Tranh cũng an toàn vượt qua, cô trả lời không dài, nhưng không quá ngắn gọn là mấy, những quan điểm cô đưa ra đều rất đúng trọng tâm mà lĩnh vực của ngành chuyên cần, ban giám khảo rất vừa lòng về điều đó. Giáo sư Vương và Hồ Hạ căn thẳng đứng dưới quan sát cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hà Ân Tranh sau khi nhận được lời khen từ ban giám khảo, vui đến phát khóc. Cuối cùng cô đã làm được, mọi cố gắng cô miệt mài rèn luyện đã được đền bù xứng đáng. Thầm nghĩ sau ngày hôm nay, dù vòng sau có thành công hay không, cô cũng sẽ tự khao mình một bữa no nê.
Hồ Hạ và giáo sư Vương niềm nở bước tới , tặng cho Hà Ân Tranh một bó hoa hồng tươi.
"Ôi, em còn nhận được hoa nữa à. Hạnh phúc quá!"
''Chúc mừng em!" Hồ Hạ hết sức vui mừng, có lẽ vị trí đứng thứ của trường năm nay sẽ lên một bậc, là Học trưởng Hội học sinh đứng đầu của trường, ai mà chẳng vui.
''Học trưởng Hồ, tất cả là nhờ chị đấy'' Hà Ân Tranh nói.
"Nhờ chị? Chị có làm gì sao?'' Hồ Hạ ngạc nhiên.
"Vâng ạ. Tất cả là nhờ câu chuyện chị kể cho em nghe. Nhờ đó em mới nhận ra rằng không thể vì những người thân yêu nhất thì hãy vì những người xung quanh đang đặt niềm tin vào mình, hãy vì họ mà khắc phục điểm yếu của bản thân!'' Đúng thế, Hà Ân Tranh giờ đây đã tự rút ra cho mình một kinh nghiệm về cuộc sống, tham gia hoạt động này cũng không phải là điều đáng lo như cô nghĩ, cô sẽ không nhát gan nữa đâu, nếu cứ khư khư điểm yếu của bản thân, chính cô sẽ không bao giờ trưởng thành được. Hà Ân Tranh quyết tâm từ giờ phải thật mạnh mẽ và trân trọng những gì mình đang có. Nếu ngày hôm nay học trưởng Hồ không kể cho cô nghe về câu chuyện xảy ra với một người xa lạ, thì Hà Ân Tranh sẽ không nghĩ đến những con người đang ở bên cạnh đông viên và giúp đỡ mình, cô biết ơn học trưởng Hồ nhiều lắm.
Hồ Hạ nghe vậy lỗ mũi như nở hoa, khiêm tốn "Có gì đâu em, đó là trách nhiệm mà chị cần phải làm mà. Giáo sư Vương mới cần được nhận những lời khen ngợi như vậy. Tiểu Tranh à, em quên mất thầy rồi sao?'' Hồ Hạ đảo mắt qua vị giáo sư nào đó đang giận lẫy bên cạnh.
Hà Ân Tranh hiểu ý, biết điều bước qua chào hỏi giáo sư Vương, nở nụ cười tươi rói "Em chào thầy ạ. Mới mấy ngày không gặp mà trông thầy trẻ hẳn ra!''
Giáo sư Vương lơ đãng ''Ừ!''
Hà Ân Tranh học với giáo sư đã lâu, tính tình hay giận dỗi của thầy, cô biết rõ hơn hết nên chưa bao giờ để mình vi phạm lỗi gì để thầy chê trách, nay đây là lần đầu tiên, cô có hơi bối rối, không biết xử sự ra sao. Chỉ còn cách thật thà nhận lỗi.
"Thầy à, cho em xin lỗi vì mấy hôm nay không đến văn phòng bàn luận cùng thầy, các điều khoản tham gia hoạt động thật sự quá dài và khó nhớ nên em đầu tư thời gian nhiều hơn vào việc rèn luyện, tất cả cũng vì kết quả mang về cho trường thôi ạ. Mong thầy thông cảm cho em!"
Thật ra Hà Ân Tranh cũng phải công nhận tính tình của giáo sư rất nhỏ nhen ích kỉ, lại nhiều chuyện không đâu, Lý Nhiên nói đây chính là nguyên nhân gây ra hình tượng của thầy luôn xấu trong mắt các sinh viên và đồng nghiệp, ai cũng phải tránh xa. Cô biết khi đã trở thành học trò ngoan được giáo sư Vương coi trọng và tin cậy, chính bản thân cũng phải rèn luyện để hoàn thiện từ mọi khía cạnh, Hà Ân Tranh cũng đã cố gắng rất nhiều, cô quyết định học hỏi thêm ở giáo sư Vương bởi thầy có một kho tàng kiến thức về chuyên ngành mà cô còn thiếu rất nhiều, cô lại không có gia đình để tư vấn cho tương lai nên chỉ còn nước tự độc lập và tìm lối đi để hoàn thiện hơn trong chuyên ngành mà mình đã chọn. Tuy nhiên khi học hỏi cùng giáo sư Vương, cách nhìn nhận về giáo sư Vương trong mắt Hà Ân Tranh hác hẳn những gì Lý Nhiên miêu tả. Giáo sư nói nhiều nhưng rất nhiệt tình, giáo sư luôn chú ý bày cặn kẽ chi tiết để Hà Ân Tranh hiểu sâu hơn bài học, giáo sư thân thiết vui tính kể qua những chuyện phức tạp ở quá khứ mà thầy từng trải. Giáo hơi trẻ con nhưng lại chân thành với học trò. Tóm lại, Hà Ân Tranh giờ đây rất biết ơn và coi trọng giáo sư Vương, các thành tích mà cô đạt được ở học kì trước đều nhờ một phần thầy bày vẽ.
Giáo sư Vương chỉ chờ lời xin lỗi thật thà của cô học trò nhỏ, tâm tình biến hóa nhanh chóng "Ừm! Không sao đâu em, em học hành chăm chỉ thế là tốt. Đáng khen!''
Hà Ân Tranh nhìn qua Hồ Hạ, hai ánh mắt chạm nhìn nhau, bật cười.
Giáo sư ho nhẹ "Trong vòng một vừa rồi, em trả lời rất tốt. Tuy nhiên ở vòng hai, cấp độ tăng lên, khá phức tạp và khó, vì vậy đừng nên chủ quan. Ở vòng hai, ban giám khảo đánh giá rất khắt khe. Em cần phải bình tĩnh và suy luận chặt chẽ. Nghe chưa?!''
''Vâng ạ! Em sẽ cố gắng, thầy đừng lo!''
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top