Chương 3: Hàng xóm sát vách
Hà Ân Tranh khinh thường "Mày nghĩ tao tham gia đại diện cho trường hay đi ngắm trai vậy hả?"
"Sao cũng được. Nói với mày về 'Nam thần' cũng như gãi tai trâu!"
Lý Nhiên vẫy tay "Hôm nay nhà tao có việc. Về trước!"
"Ồ! Việc gì thế!" Hà Ân Tranh nhướng mày
"Khới tách. Bye!" Lý Nhiên nói xong chạy vụt đi trước.
Khới tách? Khách tới à. Hà Ân Tranh tự nhiên bật cười, lắc đầu với tính ngỗ ngáo của con bạn thân.
Cô và Lý Nhiên học chung một chuyên ngành, lúc cô mới chuyển đến thành phố A vẫn còn rất ngỡ ngàng với môi trường mới ở đây. Vì không người thân nên cuộc sống thập phần vất vả. Mặc dù Hà Ân Tranh có tiền nhưng về việc thuê phòng trọ lại gặp đôi phần rắc rối, thành phố A là một thành phố to lớn nổi tiếng về nhiều công ty và vốn đầu tư phong phú, người tới đây sống và lập nghiệp tăng lên đáng kể, vì thế phòng thuê cũng không còn chỗ trống nào. Lúc đó, cô đành cắn răng bỏ ra một khoảng tiền để thuê một khu chung cư nhỏ ở tạm, thầm nhủ đi tìm phòng trọ rồi chuyển đi sau. Và rồi cô gặp được Lý Nhiên-cô bạn cùng chung bàn, hai người mau chóng thân thiết vì những cuộc tranh luận cùng ý tưởng, mấy ngày sau thì Lý Nhiên cũng biết hoàn cảnh của Hà Ân Tranh, cô thông qua các cuộc tìm hiểu rồi giới thiệu cho Hà Ân Tranh một nhà trọ giá cả tương đối, cũng chính là căn nhà trọ mà hiện giờ Hà Ân Tranh đang thuê. Ban đầu Lý Nhiên còn e ngại về địa điểm hơi bất tiện, sau Hà Ân Tranh tỏ ra hài lòng lắm rồi, cô bảo cô thích một nơi yên tĩnh, giá cả hơp lí, ít người lui tới, rất vừa lòng với chỗ trọ này, Lý Nhiên nghe vậy cũng vui ngay. Tiếp xúc nhiều mới biết, Lý Nhiên là cô gái háo sắc trong tất cả các thành phần háo sắc, cái miệng cứ leo lẻo không ngừng. Cô nhận định cho rằng Lý Nhiên là một cái loa tin tức, không có tin gì mà Lý Nhiên Không biết ngoại trừ cô bị ốm không ra khỏi nhà. Hà Ân Tranh từng bảo Lý Nhiên nên tìm giáo sư Vương làm tri kỉ...ngày sau đó Hà Ân Tranh phải bôi thuốc mỡ lên cục u trên trán. Lý Nhiên ra tay thật trâu bò.
Hà Ân Tranh xoa bụng, cả sáng nay cô chưa dét cái gì vào bụng, hừ, nếu không phải vì chuyện lúc sáng thì giờ sức lực của Hà Ân Tranh rất dồi dào rồi. Cô đi thằng về quán cháo lòng của bác Thẩm cuối xóm. Vừa bước chân vào, bác Thẩm cười hiền từ "Tiểu Tranh hả con. Vào ngồi đi, cháo như cũ nhé!" Hà Ân Tranh thoải mái ngồi xuống, quán cháo lòng này cô từ lâu đã trở thành khách quen. "Dạ!"
Bát cháo nóng hổi bày ra trước mắt, Hà Ân Tranh không kiên dè lấy nhanh chiếc thìa, ăn như quỷ đói đầu thai. Người ngoài nhìn vào cứ tưởng cô bị bỏ đói hơn cả tuần này.
Bác Thẩm đứng bên trố mắt, ngồi xuống cạnh cô, cười nói "Ăn từ từ thôi con, có ai dành phần ăn của con đâu chứ!"
Quệt vết cháo dính nơi miệng "Tại con đói quá thôi. Ha Ha!" Hà Ân Tranh ngẩng đầu cười gượng.
"Học nhiều quá hả? Cái con bé này, bài vở nhiều thì chí ít cũng phải chú ý đến sức khỏe chứ?" Bác Thẩm trừng mắt nhắc nhở. Cô nhìn Bác Thẩm, khóe mũi cay cay "Oa oa..chỉ có bác Thẩm quan tâm tới con! Con cảm động quá!"
Bác thẩm bán cháo lòng qua ngày, con trai bác đi làm xa nên bác sống một mình, bác lại không có con gái nên rất quý Hà Ân Tranh, khi biết hoàn cảnh của cô, bác xem Hà Ân Tranh cứ như con gái của mình mà đối đãi, Hà Ân Tranh cảm động phát khóc. Cháo bác Thẩm nấu ngon lắm! Hà Ân Tranh rất thường xuyên qua đây ăn cháo. Vốn dĩ bác không cần phải bán cháo lòng qua ngày bởi con trai bác luôn gửi về một khoảng tiền không nhỏ, nhưng bác bảo ở nhà rỗi một mình thì chán lắm, thà bán cháo lòng qua ngày còn có cái để làm. Hà Ân Tranh thở phào nhẹ nhõm, bác Thẩm mà không bán cháo lòng thì cô chỉ có nước cạp đất mà ăn, khu hẻo lánh này không có cửa hàng tạp hóa hay chợ đò gì, trong xóm chỉ độc nhất nhà bác Thẩm bán cháo lòng nên ai cũng tới ăn, không cần phải lết tận mấy cây số lên thành phố đi chợ. Cháo lòng nhà Bác thẩm luôn đắt khách bởi rất chất lượng. Hà Ân tranh cho tới nay da thịt mũm mĩm láng mịm, mọi người trong khu thường xuyên trêu nghẹo rằng nhờ cháo bác Thẩm, cô mới được dưỡng béo thế này.
Nắng đã lên cao, thời tiết vẫn chưa hoàn toàn chuyển sang đông nên khí trời vẫn rất mát dịu.
Buổi trưa, Hà Ân Tranh cố gắng học thuật những điều lệ khi tham gia hoạt động giao lưu. Thì ra trường Đại học kiến trúc D lại có thời kì lịch sử rất huy hoàng, Hà Ân Tranh đọc qua mà thấy choáng. Cô lướt đi những phần rườm rà, chú ý học thuộc những phần trọng tâm.
Đang học nửa chừng, căn phòng sát vách vang ra tiếng động mạnh. Hà Ân Tranh ngoái tai nghe ngóng. Có lẽ bác chủ nhà qua dọn dẹp lại. Căn phòng đó cũng bỏ trống khá lâu từ khi cô gái đó đi nơi khác lập nghiệp.
Để học thuộc hết các điều khoản cần phải có trái tim kiên nhẫn, cũng may Hà Ân Tranh đọc lui đọc tới cũng nhớ 57 điều khoảng trên 80, cô để tập giấy lên bàn, ngáp một cái, rồi vươn vai, dự định tối học tiếp; giờ cô phải ngủ để bổ sung năng lượng cái đã.
Cô lăn ra giường thoải mái nằm, đang thiu thiu thì tiếng động của căn phòng cạnh bên ngày càng có xu hướng to lên chứ không hề giảm. Như đánh một bốp vào mặt, Hà Ân Tranh rất bực mình. Thử nghĩ khi con người ta đang thiu thiu ngủ sau một ngày vật vã, lại có kẻ không biết điều quấy nhiễu thì nghĩ sao không tức giận? Hà Ân Tranh có suy nghĩ đó tất nhiên biết người đang ở trong căn phòng kế bên kia không phải là vợ chồng bác chủ nhà. Cô quên mất là sáng nay cô chủ nhà có nói là phải lên thành phố thăm con gái nên giao lại chìa khóa nhà cho cô. Vậy ....còn người bên kia là ai? Không phải là tên vừa mới dọn vào đây đấy chứ! Hà Ân Tranh nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ có khả năng đó. Nhưng.....hắn ta qua bên căn phòng đó làm gì??!! Các dây máu não của Hà Ân Tranh bắt đầu lên sóng.Cô nheo mắt. Chà chà, có mờ ám, mờ ám...
Nhanh chóng tụt xuống giường, cô nhẹ nhàng mở cửa rón rén bước qua căn phòng bên cạnh, tiềm thức cảnh báo có nguy hiểm rình rập, cô lấy thêm cái chổi theo cùng.
Từ từ...
Từ từ...
Hà Ân Tranh mở khép cửa, nheo mắt nhìn vào. Một giây kế tiếp, thứ mà cô thấy được đầu tiên là cái lưng thẳng tắp của người con trai nào đó đang cúi gập, tay hì hục trong tủ.
Anh ta đang tìm cái gì trong tủ thế? Hà Ân Tranh tò mò phát điên, cô ngoài vẽ ra không có tài năng đặc biệt nào, chỉ có sự tò mò đầy nhiệt huyết, là niềm đam mê đầu tiên và cuối cùng.
Hàng vạn giả thiết cứ bay quay đầu Hà Ân Tranh, cô xoa cằm. Anh ta có thể là một kẻ trộm, thế nên người ta mới có câu 'Bần cùng sinh đạo tặc', nhìn đằng sau nhãn hiệu thời tranh anh ta mặc trên người là hàng hiệu, mà một người ở quê mới lên túng đến mức phải thuê nhà trọ ở khu hẻo lánh này làm gì có nhiều tiền mà mua hàng đắt chứ? Hà Ân Tranh cảm thấy nhiệt huyết căn trào, tiềm thức mách bảo cô rằng bằng mọi giá phải ngăn không cho tên mặt người dạ thú kia đạt được mục đích
Nghĩ được làm được, Hà Ân Tranh nắm chặt cán chổi, đá cửa xông vào. Thừa Sở Phương đang khổ sở quét đống bụi bám dày đặc trong góc tủ, bỗng nhiên nghe thấy tiếng đạp cửa, vừa quay đầu lại chưa kịp đề phòng bị thì đã bị đánh một bốp vào đầu.
Thừa Sở Phương đau đớn, mặt tái nhợt ôm đầu ngồi xuống. Trong lòng ngực bắt đầu nổi dậy một đám lửa không hề nhỏ.
Hà Ân Tranh đứng trong góc phòng, tuy mặt cũng đã hóa xanh lét, tay cầm cán chổi run nhưng vẫn mạnh miệng"Anh...anh..cái đồ xấu xa..Anh sẽ không đạt được mục đích đâu. Trong căn nhà này không có thứ anh cần, vì vậy hãy cút xéo khỏi nơi đây. Tôi sẽ la lên thật đó!"
Thừa Sở Phương hai mắt đỏ ngầu quay qua nhìn cô gái nào đó đang cầm bằng chứng gây án trên tay, miệng không ngừng mắng anh những sự việc thật vô lý. Thừa Sở Phương gầm lên "Cô...!"
Hà Ân Tranh giật bắn cả người, cả người ngã quỵ xuống sàn nhà. Trời sinh cô vốn nhát gan, côn trùng cô còn sợ thì nói gì đến tình huống trước mặt, một tên con trai ở lửa giận ngùn ngụt đang tìm cách xử lí cô. Huhu....
Anh tiến gần tới, tay nổi gân xanh. Thân hình Hà Ân Tranh run run không ngừng, cô mấp máy môi "Này này...anh...anh đừng tiến lại gần đây, anh mà tiến thêm bước nữa thì tôi sẽ la lên thật đó...la lên thật đấy!" Hà Ân Tranh chôn đầu vùi vào gối, khóc toáng lên.
Thừa Sở Phương nhíu mày, nhìn cái người trước mắt như một con mèo nhỏ bị ức hiếp. Bực bội vạn phần, anh là người bị đánh hay cô ta là người bị ức hiếp? Sự chán nghét của Thừa Sở Phương đối với cô gái này lại tăng thêm một bậc.
Vớ chiếc khăn bám đầy bụi lau dở trong tủ, anh vứt cái toẹt lên đầu Hà Ân Tranh "Có mắt như mù! Trong não cô đang chứa suy nghĩ gì bậy bạ gì thế. Tôi chuyển phòng lên đây, đang lau dọn dở. Cô vô cớ xông vào đánh tôi tôi còn chưa nói, thế mà còn ngồi đó giả vờ khóc lóc thảm thiết, tôi chưa kiện cô về tội hành hung là may cho cô rồi. Đừng nhiều lời, đứng dậy và cút xéo khỏi đây!" Anh là người thẳng thắn, không muốn vướn bận với loại người này.
Hà Ân Tranh đã thôi khóc, nhưng cái mũi vẫn còn sụt sịt. Cầm cái khăn dính đầy bụi trên tay, cô ngó xem xung quanh. Căn phòng đúng là đang lau dở, một vài nơi vẫn còn bụi nhưng sạch sẽ hơn trước, trong góc còn có một chiếc vali
"Hả?! Tại sao anh lại chuyển lên đây?" Hà Ân Tranh ngước đầu. Không nhìn thì thôi, nhìn rồi lại khiến cho con sâu háo sắc trong lòng người nào đó trổi dậy. Anh ta rất đẹp trai, làn da rám nắng láng không tì vết, môi hôi dày mím chặt, mắt phượng mày kiếm, thật là một mĩ nam ưu tú a.
Nhìn bộ dạng chật vật của Hà Ân Tranh nhìn mình,trong lòng anh thầm khinh bỉ. Mắt sưng húp có quần thâm còn đọng nước, miệng há to, còn chảy nước dãi, điệu bộ ngơ ngác ngốc nghếch.
Thật xấu xí.
"Điều hòa phòng dưới trục trặc nên cô chủ nhà bảo tôi dọn lên trên ở. Được chưa........cô gái!?" Anh lên tiếng, đánh thức tâm trí mơ màng của Hà Ân Tranh, âm cuối anh cố ý kéo dài như có ý khinh miệt. Hà Ân Tranh biết mình phạm tội đáng khinh, cô ngồi bật dậy chạy nhanh về phòng. Thừa Sở Phương nhìn cái người hấp tấp chạy trốn, hừ lạnh rồi tiếp tục lau chùi.
Hà Ân Tranh về phòng cứ rúc đầu trong chăn. Tên kia thật đáng sợ, huhu...hắn ta dọn phòng lên đây, thế là chẳng phải hôm nào cô cũng đụng độ hắn sao. No no, không thể được không thể được. Hà Ân Tranh biết anh ta rất ghét mình, cũng đúng thôi, cô làm anh ta bị thương tận hai lần. Cô lo lắng anh ta có lòng dạ hẹp hòi muốn tìm mình gây chuyện, trời ơi cuộc sống...cuộc sống.... Cô phải nhanh chóng tìm được nhà trọ khác thôi. Hà Ân Tranh không muốn mình gặp rắc rối cho dù... cô là một cô gái đơn thân đấy nhé, gan lại nhỏ, phải tự bảo vệ mình. Từ đầu khi gặp anh ta, cô đã có ấn tương không tốt, có khi là ác cảm. Cô dằn vặt mình cái chăn ấm áp, suy nghĩ hoảng loạn, ít phút sau, cô chìm vào giấc ngủ không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top