Chương 2: Vô tình té ngã

Điện thoại bên cạnh chợt rung chuông báo, Hà Ân Tranh nhìn vào màn hình điện thoại, bắt máy " Em chào giáo sư! Thầy tìm em có việc gì không ạ?"

Phía bên kia, giáo sư Vương niềm nở "À về chuyện hoạt động giao lưu kia thầy đã tìm được một sinh viên năm ba trường ta cùng đi với em. Em ấy năm trước cũng đã tham gia nên rất có kinh nghiệm, em cố gắng tiếp thu học hỏi người ta."

"Vâng ạ! Em sẽ cố gắng, cảm ơn giáo sư nhiều ạ!"

Giáo sư Vương gật gù "Ừ! Vậy thôi thầy trông cậy vào em!"

-"À khoan thầy ơi!"

-" Còn chuyện gì nữa sao?"

Hà Ân Tranh e dè "Người đi tham gia giao lưu cùng em là ai ạ? Em còn chưa biết tên!"

"Ấy chết! Ha ha..quên bén đi mất" Giáo sư Vương cười xòa

-" Em ấy tên là Hồ Hạ, cùng chuyên ngành với em, sinh viên năm ba. Thông tin chi tiết sáng mai em qua văn phòng, tôi sẽ thông báo cụ thể hơn. Trước tiên cứ như thế đã!" Ông ôn tồn đáp.

"Vâng" Cúp máy, Hạ Ân Tranh bần thần.

Hồ hạ? Đó chẳng phải là học trưởng hội học sinh vang dội lẫy lừng sao? Thật không thể tin được, mình sẽ đi giao lưu cùng 'Nữ thần'. Mặc dù cô không thích nhiều tin tức nhảm nhí nhưng thông tin về vị học trưởng chói lóa này cô không thể không biết, chị ấy quá nổi tiếng mà. Hồ Hạ được mệnh danh là 'Nữ Thần' đại nhân của trường Đại Học Mĩ thuật A, là một cô gái thanh cao quyến rũ, có rất nhiều tài năng trong lĩnh vực hội họa, tài năng của cô phát triển sớm nên vượt xa bạn bè cùng lứa, hơn nữa cô trông rất xinh đẹp ưu tú nên được gọi là 'Ngọc nữ' trong mắt các chàng trai.

Cô cũng rất hâm mộ chị ấy, một tấm dương ưu tú như thế, ai mà chẳng thích tiếp cận, huống hồ chị ấy còn cùng chuyên ngành với mình nữa nha. Cơ hội học hỏi lần này, cô không thể bỏ lỡ.

Tâm trạng Hạ Ân Tranh chuyển biến như chong chóng, cô vui vẻ ngay liền. Phấn khích quá độ làm Hà Ân Tranh không khống chế được hành động bình tĩnh đoan trang thường ngày của mình, leo lên giường nhảy đành đạch. Phía dưới tầng, có một người đang yên say mộng đẹp, bỗng nhiên bị tiếng động phía trên quấy rối. Chàng trai vùng dậy, mắt trợn ngược biểu rõ bực bội, miệng thô tục chửi rủa "Mẹ kiếp!"

Lười đi, anh ta vớ ngay cái chổi bên cạnh chỏ mạnh lên trên trần nhà.

"Rầm" Dưới nền nhà có tiếng rầm mạnh, Hà Ân Tranh giật bắn cả mình. Cô ngồi trên giường, nghiêng mặt nhìn xuống dưới sàn, chẳng có gì. Quái lạ! Rõ ràng cô nghe thấy có tiếng động rất mạnh mà.

Hay là người dưới tầng làm nhỉ? Hà Ân Tranh cười xòa. Khu nhà trọ hẻo lánh này thì có mấy người thuê chứ, hơn nữa chất lượng điện nước lại kém, nằm xa trung tâm thành phố. Từ hồi cô dọn vào đây ở, phòng kế bên cũng có một cô gái, nhưng sau rồi đi nơi khác lập nghiệp, tính đến nay cả khu nhà trọ tí này chỉ có mình cô và hai vợ chồng chủ nhà.

Chắc là chuột rồi, Hà Ân Tranh tự nhủ. Thời đại tân tiến, sức chuột trở nên trâu bò là điều không thể không có.

Phía dưới tầng, Thừa Sở Phương phát giác tầng trên không náo loạn nữa, ném chiếc chổi qua, rúc đầu vào chăn ngủ tiếp. Hừ, thật khổ sở, tất cả là do ông bố quái chiêu tác quái ép anh đi Mĩ du học. Anh nào muốn đi chứ nên chỉ còn cách là trốn đi. Bạn bè như rác rưởi, vốn dĩ anh định ở nhờ nhà bọn nó mấy hôm, nhưng bọn nó phủ mặt làm ngơ ngay. Cái gì mà kinh tế eo hẹp, cái gì mà đang nuôi bạn gái ở nhà, cái gì mà phòng trọ mình ở nhỏ xíu như lỗ mũi....BỊA ĐẶT.

Nếu không phải lo sợ ông bố sẽ túm cổ về nhà, anh cũng không muốn phải dọn tới ổ nhà trọ hẻo lánh âm u này đâu. Các dãy chung cư trong thành phố bố anh búng một ngón tay là sẽ có thông tin người thuê ngay, để đề phòng nên chỉ còn cách tạm trốn ở nơi xa trung tâm thành phố, có thế mới an toàn.

***

Ngoài trời từng giọt mưa trĩu nặng bắt đầu rơi tí tách, ngày càng có xu hướng to lên. Hà Ân Tranh nhanh chóng đem quần áo phơi hồi trưa vào, may là chúng đã khô, chưa bị ướt. Thời tiết dạo này thay đổi thất thường, có lẽ những ngày đông cũng sắp tới, cô cũng phải sắm sửa cho mình đồ đông ấm cúng.

Sáng hôm sau.

''Reng.....reng....reng......'' Đồng hồ báo thức vang dội bên tai Hà Ân Tranh làm cô khó chịu bực mình, nắm lấy gối áp chặt vào tai nhưng âm thanh phiền phức ấy vẫn còn lọt vào. Không thể chịu được hơn nữa, cô ngồi bật dậy.Hai tay dụi mắt, mặt cô nhăn nhó. Hà Ân Tranh chưa từng dùng đồng hồ báo thức vào sáng sớm, có lẽ là bác chủ nhà chăng? Cùng lúc đó cũng có tiếng gõ cửa. Cô khoác áo nhanh chóng ra mở cửa.

"Tiểu Tranh, sáng sớm mà con bật đồng hồ báo thức inh ỏi mãi vậy!" Cô chủ nhà than trách.

"Ơ??!!" Hà Ân Tranh ngơ ngác.

Cô chủ nhà luồn qua người Hà Ân Tranh vào trong phòng, lần này cô chủ nhà mới phát giác, cô ngượng ngùng lên tiếng xin lỗi "A cô xin lỗi. Thì ra là người ở tầng dưới, không phải cháu. Cô quên mất!"

"Người ở tầng dưới?"

'' Ừm! Đó là một cậu thanh niên tuấn tú, chiều hôm qua cậu ta vừa mới dọn đến ở. Cô quên báo cho cháu!" Nói xong cô nháy mắt cười gian với Hà Ân Tranh "Người ta xấp xỉ tuổi cháu đấy, rất đẹp trai nha~~!"

Hà Ân Tranh cười trừ "Haha, cô thật biết nói đùa!"

Cô chủ nhà nhún vai, đi về phòng. Đang chuẩn bị đóng cửa, bên dưới vang lên một giọng nam trầm "A thế hả? À cho cháu xin lỗi vì đã làm phiền..." Nhanh thật, mới đó mà đã có hàng xóm mới, chắc anh ta ở quê mới lên

Cô xem lại sách vở cho tiết học sáng nay rồi làm vệ sinh cá nhân. Bụng bắt đầu cồn cào kêu, tối qua Hà Ân Tranh chỉ ăn bát mì bỏ bụng nên rất nhanh đói. Cô cầm chiếc ví, lao thẳng xuống cầu thang. Khu chung cư này ít mấy ai qua lại nên cô cứ vụt chạy thoải mái mà không cần lo là phía trước có người. Bụng càng lúc càng sôi, Hà Ân Tranh hiện giờ chỉ muốn húp nguyên bát cháo lòng của bác Thẩm cuối xóm, càng nghĩ cô càng thèm nhỏ dãi. Hà Ân Tranh như thói quen, cứ việc lao thẳng xuống, bất chợt một bóng người đang quay lưng lại chắn ngang tầm đi của cô, Hà Ân Tranh phanh lại không kịp, thét lên một tiếng mất đà trượt chân, trước lúc đáp đất, phản xạ tay của cô còn bám lấy ống quần của người nào đó, khiến cho ai kia không kịp đề phòng ngã xuống cầu thang. Thế là một nam một nữ lăn ra mấy vòng, bất tỉnh nhân sự...

...............

Khi Hà Ân Tranh tỉnh dậy thì cảm giác đầu ong ong dữ dội, miệng vết thương ở mang tai đã bị nứt, tê rát khó chịu. Cô chủ nhà ngồi bên cạnh, thấy cô tỉnh lại thì bưng một chén nước trong tay, giọng nói so với bình thường nhẹ nhõm hơn "Ôi...Cháu tỉnh rồi hả..có muốn uống nước không?"

Còn ở bên kia, Thừa Sở Phương cũng đang dần tỉnh lại, bên cạnh anh là bác chủ nhà. Anh mở mắt, đầu tê rần, rốt cuộc chuyện quái gì đang xảy ra? Bác chủ nhà vội vàng đỡ anh ngồi dậy, tận tỉnh hỏi thăm "Có sao không cháu?"

Thừa Sở Phương ngơ ngác nhìn xung quanh, thấy hai vợ chồng cô chủ nhà và....một cô gái, phát giác kí ức nhục nhã nào đó vừa mới xảy ra cứ như thế ùa về, anh tức nghiến răng, gầm lên "Cô!..."

Hà Ân Tranh giật bắn cả mình, quay đầu qua nhìn người con trai trước mặt. Gương mặt nhỏ nhắn cứng lại, hoảng hốt đặt chén nước qua bên, cắn răng chịu đựng cơn đau phía mang tai truyền tới, cô khom người muốn giải thích nhưng khổ nỗi miệng cứ lắp bắp "Xin lỗi...xin lỗi....xin lỗi...tôi...!"

Vợ chồng bác chủ nhà thấy thế, nhẹ giọng nói đỡ "Này chàng trai, Tiểu Tranh không phải cố ý làm cháu ngã đâu. Tại cô bé dọn tới đây đã lâu...như cháu thấy đó, đây là một khu nhà trọ ít người lui tới, tính ra cũng chỉ mỗi mình hai vợ chồng bác và cô bé, nó do thói quen nên đi lại thoải mái không để ý trước sau. Thôi thì cháu tha lỗi cho nó đi..." Hà Ân Tranh nghe thế, chỉ còn được nước đẩy thuyền, cúi đầu không dám nhìn thằng, cắn môi liên tục xin lỗi.

Thừa Sở Phương nhấn huyệt thái dương, xoa đầu đứng dậy, anh phất tay "Thôi cho qua đi!" Rồi sải chân bước ra phòng, như chưa có chuyện gì xảy ra.

Trong phòng chỉ còn lại ba người, cô chủ nhà vỗ lưng Hạ Ân Tranh "Này Tiểu Tranh, từ giờ cậu ta sẽ ở đây tạm thời, cũng coi như là hàng xóm của chúng ta, cháu phải cẩn thận để ý trước sau nghe chưa. Đừng bất cẩn như thường ngày nữa đó!"

-Vâng ạ! Cháu hiểu rồi!

Cô về phòng, lúc đi ngang qua căn phòng tầng dưới, Hà Ân Tranh nghe thấy bên trong có tiếng động mạnh. Chắc là phòng của tên kia. Hừ, cái đồ hống hách, đã bảo người ta không cố ý, thế mà vẫn chưng ra cái mặt than, cho ai xem chứ?

Hà Ân Tranh tắm sơ qua một lượt, lấy trong tủ ra bông băng và thuốc sát trùng bôi lên vết thương nơi mang tai. Cú va chạm cầu thang hồi nãy đã làm miệng vết thương nứt ra, giờ đỏ bậu một mảng. Thuốc sát trùng lành lạnh thấm lên da làm cô rùng mình, nén lại cảm giác đau rát do thuốc, đắp bông vào, cô chuẩn bị tới trường gặp giáo sư.

...

Ánh dương mềm dịu buông trên từng vạt cỏ còn đọng lại giọt mưa đêm, những bông hoa thấm ánh dương óng ánh còn vương mùi hương thơm ngát. Hạt nắng mềm mại buông.....phủ xuống đôi vai gầy của Hà Ân Tranh, ngày nào cũng thế, cô thích thời tiết sau cơn mưa, trong lành mát dịu, đem lại cho cô biết bao nồng nàn thương nhớ của tuổi ấu thơ.

Cô rảo bước trên con đường quen thuộc, lòng háo hức mong chờ, mấy phút nữa thôi cô sẽ được gặp 'nữ thần' mà mình luôn ngưỡng mộ. Học trưởng Hồ Hạ.

Hà Ân Dương mở cửa phòng giáo viên, bên trong giáo sư Vương đang ngồi nói chuyện cùng một cô gái. A có lẽ đó là tiền bối Hồ Hạ.

Cô lễ phép thưa "Em chào giáo sư!"

Giáo sư Vương gật đầu hài lòng,hướng Hồ Hạ "Đây là học trò ngoan của thầy. Tên cô bé là Hà Ân Tranh, cô bé là sính viên năm hai...lần đầu tiên tham gia vào hoạt động ngoại khóa giao lưu, em hãy chiếu cố tốt cô bé!"

Hà Ân Tranh phấn khích cúi đầu chào "Dạ em chào học trưởng. Em tên là Hà Ân Tranh, mong chị chiếu cố nhiều ạ!"

Hồ Hạ cười nhẹ "Có gì đâu em! Em khiêm tốn quá rồi!" Nói rồi cô thân thiết kéo Hà Ân Tranh qua ngồi cùng, bắt đầu bàn luận.

Hà Ân Tranh vui sướng phát khóc, ôi ôi, nữ thần cầm tay cô, cô ngồi bên cạnh nữ thần.

Hồ Hạ đưa cho Hà Ân Tranh một quyển sổ "Em hãy cố về nhà đọc hết điều lệ khi tham gia đại diện! Có thể nó có ích cho em!"

Mắt Hà Ân Tranh như phát sáng, nhận lấy "Chị yên tâm, em sẽ cố hết sức!"

Hồ Hạ hướng giáo sư Vương, tỏ ra vui mừng "Học trò của thầy thật đặc biệt...Cô bé thập phần thông minh!"

Giáo sư Vương như được nở mũi "Tất nhiên, con mắt của tôi luôn tinh tường!"

Tiếng chuông reo, Hà Ân Tranh tạm biệt Hồ Hạ và giáo sư, chuẩn bị vào tiết học, trong lòng cô bỗng dâng trào một cảm xúc nhộn nhào vui vui. Ôi học trưởng Hồ Hạ quả nhiên tuyệt vời, có thể nói là tài sắc vẹn toàn, chị ấy rất xinh đẹp, người con trai nào được chị ấy để mắt đến hẳn tốt số vô cùng. Trong suốt buổi học, tâm tình Hà Ân Tranh rất tốt, thỉnh thoảng lại mơ hồ nở nụ cười. Lý Nhiên huých vào tay cô một cái, khó hiểu "Ân Tranh mày có chuyện gì vui hả? Kể tao nghe đi!''. Lý Nhiên là bạn thân của Hà Ân Tranh, thấy biểu hiện kì lạ của Hà Ân Tranh suốt buổi học, dò hỏi.

Hà Ân Tranh liếc qua Lý Nhiên, tủm tỉm cười, kể lại sự việc cho cô nghe. Lý Nhiên vừa nghe xong kích động hét to, trong lòng vạn phần hối hận vì không trở thành học trò cưng của giáo sư Vương, nay Hà Ân Tranh lại được đãi ngộ thật lớn nha. Lý Nhiên khóc không ra nước mắt, cô cũng là một trong những số người luôn tìm mọi cách để tránh xa giáo sư Vương, giờ lại tự trách mình ngu ngốc. Hà Ân Tranh vỗ vai Lý Nhiên "Mày hâm mộ học trưởng Hồ vậy hả?"

Lý Nhiên dở khóc dở cười "Hả? Học trưởng Hồ?!"

"Ừm. học trưởng Hồ lừng danh chói lóa cũng có tham gia vào hoạt động này mà!"

Lý Nhiên thở ngắn thở dài, ném cho cô bạn nào đó một cái nhìn khinh bỉ "Tao thích tham gia vào hoạt động giao lưu không phải vì Hồ Hạ kia?! Mày đúng là tiểu ngu ngốc!"

Hà Ân Tranh xị mặt "Mày bảo ai là tiểu ngu ngốc vậy hả. Con ranh kia!???"

"Úi chết! Tao gọi nhầm. Haha!" Lý Nhiên cười gian"Mày biết nam thần không?"

"Nam thần là cái lông gì? Mày nghĩ tao rảnh rỗi quan tâm?" Hà Ân Tranh lơ đãng hỏi vặn.

Lý Nhiên vỗ tay cái bét, thao thao bất tuyệt "Tao nhổ vào hoạt động giao lưu phiền phức đó chứ nói gì học trưởng Hồ. Cái tao để ý ở đây là hoạt động giao lưu phiền phức kia có 'Nam thần' đấy!'

"Nam thần? Là ai? Anh ta có gì mà mày muốn gặp?" Hà Ân Tranh ngơ ngác.

"Trời ạ! Đồ quê nhà mày. Nam thần mà mày cũng chẳng biết" Lý Nhiên cuống lên, lo lắng cho đầu óc đơn giản gà mờ của con bạn.

"Nam thần là biệt danh của Thừa Sở Phương, anh ấy hơn bọn mình một tuổi, sinh viên năm ba của khoa kiến trúc đại học. Phải nói là anh ấy nổi như cồn. Này nha, anh ta có tất cả mọi thứ sáng giá mà một người con trai có thể thiếu!" Lý Nhiên bấm ngón tay "Gia cảnh tốt, học lực tốt, khuôn mặt đep trai,chỉ số EQ và IQ cao tuyệt đối, điều đặt biệt là anh ta cực cool nha~"

"Thật không? Nghe mày nói mà như mấy anh soái ca trong tiểu thuyết vậy!" Thật ra Hà Ân Tranh cũng không tin có người hoàn hảo từ mọi góc như vậy.

"Mày không tin thì thôi! Nhưng đừng lo đừng lo..." Lý Nhiên bộ mặt đối nhân xử thế "Chẳng bao lâu nữa khi mày tham gia hoạt động giao lưu, mày sẽ thấy thôi. Anh ta nổi tiếng lắm, hỏi một thoáng là xong!"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: