Chương 5
Cô hàng nước.
Tác giả : maiyeumy
Chương 5:
Reng……chỉ một tiếng reng thì đầu dây kia có người bắt máy ngay, và nó luôn biết rằng đó là Thảo, bởi đầu tiên sẽ là tiếng cười nhẹ của Thảo.
_ Hi hi rất đúng hẹn nha.
_Uy tín có thừa mà.
_ Chời chời, tự tin ghê ta.
_ Em đang làm gì vậy?
_ Hì hì đang nghe điện thoại của một người bạn kỳ lạ nè.
_ Ax, chiều nay Thơm tan ca sớm, sếp làm biếng nên cho nhân viên nghỉ sớm ( tranh thủ nói xấu ổng tý ), Thảo muốn đi đâu chơi ?
_ Ừm, cho hai phút suy nghĩ. Đi đâu giờ ta ? ( Thảo ngó nghiêng lên trần nhà suy tư , ngón tay để lên môi, bộ dạng rất dễ thương , nó đoán thế vì quá quen với những cử chỉ dễ thương ấy, nó tự cười thầm )
_ Hết hai phút rồi, vậy khỏi đi ha.
_ Á chơi kỳ vậy, chưa nghĩ ra mà ( Thảo la lên giận dỗi )
Nghĩ đến khuôn mặt tức cười của Thảo, nó không nhịn nỗi cười lớn :
_ Ha ha ha, đùa thui, ok nếu vậy để Thơm quyết định, để coi. ( Mỷ Tho có chỗ nào để chơi đây trời ? lẽ ra mình nên kiếm chỗ trước mới rủ chứ , nó tự cốc đầu mình).
Đi siêu thị CoppMar , ok?
_ Ok, hi hi em muốn mua ít đồ.
_ Cứ vậy đi, bốn giờ kém năm phút.
_ Hì, em chờ Thơm.
Nó bỏ máy xuống, tự cười một mình. Mới lãnh lương tiêu sài tí, hà hà hà.
Quán nước, Thảo bỏ máy xuống, cô nhìn ngay đồng hồ, 2 giờ 15 à, còn lâu chán. Quán nước buổi trưa ít khách hơn nên Thảo được rảnh tay chút. Cô ngần ngừ cầm di động bấm số…..
Không có tiếng trả lời, lại trong văn phòng nữa rồi, tự nhủ thế cô gọi số điện thoại bàn và đúng y cô nghĩ, có tiếng đáp lại cô ngay :
_ Văn phòng luật sư Thu Hồng xin nghe.
_ Tôi có một vụ thưa kiện nhờ quý bà Thu Hồng giải quyết dùm đây . ( khuôn mặt cô giận dỗi, phùng đôi má lên trông đáng yêu gớm )
Người phụ nữ bên kia đầu dây ngạc nhiên, phì cười :
_ Ái chà, vậy cô nương đây muốn thưa kiện gì ạ, tôi phục vụ hết mình, hà hà.
_ Tôi muốn thưa bị cáo Thu Hồng tội "bỏ rơi" con gái yêu quý mấy tuần nay không thèm gọi điện, không biết bà phân xử sao đây ạ.
_ Ha ha ha, ( người phụ nữ trông quý phái với bộ váy ngắn ôm gọn thân hình duyên dáng, cười thích thú ) vậy e hèm ( bà sờ càm mình ngẫm nghĩ ), phạt bà Thu Hồng bao con gái ăn kem cuối tuần chịu không nè.
_ Hi hi hi thật không ? hứa rồi đó nghe. Mẹ mà không về là con giận luôn không gọi mẹ nữa đâu.
_ Trời , biết rồi cô hai, hai mươi tư tuổi rồi còn nhỏ nhít gì mà nhõng nhẽo mãi hà. Để mẹ xem lại lịch làm việc cái đã….( bà tìm cuốn sổ ghi lịch làm việc )
_ Mẹ, mới nói mà, định nuốt lời hả?
_ Rồi rồi, ok, mẹ rảnh vào chiều thứ bảy thôi, tranh thủ sẽ xuống dưới . Mà dạo này con khoẻ không? Công việc cuối năm nhiều quá làm mẹ quên luôn con, xin lỗi con yêu nghe.
_ Hi hi con vẫn khoẻ...
Cứ thế hai mẹ con tám tám vui vẻ.
Công ty, 3 giờ 15 phút, nó đang thu xếp đồ chuẩn bị về thì cô nàng "loa phóng thanh" Giang Mai, tò tò bên cạnh , cô nàng đang dậm lại phấn trang điểm gương mặt vốn đã "trắng gì mà trắng thế" của cô ta, bắt đầu "mở loa" :
_ Ê, con quỷ, mài có kế hoạch gì chiều nay không? Đi shopping với tao nghe.
_ Thui đi bà, đi với bà có nước con Thơm cháy túi mất. ( nhỏ bạn thân cùng quê với nó xen ngang, bước tới thở dài ) , mới lãnh lương là nghĩ đến shopping đầu tiên rùi.
_ Trời ạ, trời sinh con gái để làm gì, làm đẹp chứ làm gì nữa, quần áo , son phấn là vật không thể thiếu của phụ nữ, mà nhất là với mỷ nhân như tao, mài hiểu không Ngọc. ( cô nàng làm dáng , vuốt tóc , chớp chớp mắt ).
Ngọc le lưỡi làm cử chỉ muốn ói.
_ Ọc ọc, mài làm ơn xuống giùm tao cái, đu dây điện cao quá rồi. Thơm đi với Ngọc qua thư viện đi, hôm nay có ra cuốn "Tình yêu bất diệt", nghe tựa chứ chưa biết nội dung, đi mua với Ngọc nghe.
_ Ặc, mọt sách hèn chi "ống chề" là phải, "tình yêu ngọt ngào", ôi dào, chưa có anh nào mà biết gì về tình yêu hả bà kia, ôi tuổi thanh xuân , hai mươi ba, rồi sẽ thành ba mươi hai mất, he he he như ta đây mới là tình yêu ngọt ngào nè. ( con Mai bắt đầu phát pháo ).
Nó thấy hai bà tám này sắp bùng nổ chiến tranh vội nói :
_ Thơm không đi đâu. Có hẹn rồi.
_ Ủa ủa, có hẹn hả? anh nào dậy, sao tao không biết ? đẹp trai không ? ( con Mai trổ tài nghe ngóng tin ).
_...( Ngọc nhìn nó , đẩy con Mai qua một bên ) Thơm có hẹn à ? là ai vậy ?
_ Hì, bạn thôi. Thơm đi đây. ( nó xách cặp táp bước ra cửa )
Mai quay qua trang điểm tiếp :
_ Hàiiiiiiii, dạo gần đây con Thơm nó thay đổi mài ạ, nó hay cười một mình khó hiểu, trước đây nó không lạnh không nóng, ít nói ít cười, giờ thì nó hình như hơi tưng tửng ý. Chắc có người yêu rồi, ôi tình yêu làm con người ta thay đổi trăm tám mươi độ.
_ Thôi cái giọng cải lương của mài đi. Lo mà giữ thằng bồ mài kìa. ( nói rồi Ngọc bước ra ngoài ).
==============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top