Chương 4

Cô hàng nước.
Tác giả : maiyeumy
Chương 4:

Và từ đó đúng như lời ai kia đã nói , “cái gì cũng vậy, làm riết thì thành thói quen thôi mà”, nó đã trở thành vị khách quen của quán nước này, vào mỗi sáng. Chỉ 15- 20 phút ngắn ngủi thôi, ghé vào quán uống ly cà phê sữa nóng, chỉ đơn giản như thế thôi mà lại luôn cho nó cảm giác ấm áp đến kỳ lạ.

Và nó cũng dần cởi mở hơn, trò chuyện thân hơn với cô gái, có hôm nó vô tình than thở :

_ Ăn bánh mì quài riết người như khúc bánh mì mất. hàiiiiiiiii

_ hi hi sao Thơm không nấu ăn. Món mình tự nấu dinh dưỡng hơn thức ăn nhanh ngoài đường mà.

_ Ờ….thì….Thơm không biết nấu món gì cả.

Cô gái nhìn nó trố mắt, như không tin lắm, nó như hiểu ý, gãi gãi đầu, khó khăn khi nói :

_ Từ trước giờ Thơm chưa vô bếp bao giờ, ngoài mì gói ra thì không biết làm gì hết. Mấy tháng nay, chỉ ăn thức ăn ngoài phố thôi.

_ Èo, vậy….không ai nấu cho Thơm sao? Mẹ Thơm đâu ?

_ Ờ…..chuyện này nói ra thì dài lắm . Có dịp Thơm sẽ kể. Mà bỏ đi , quán này mở bao lâu rồi.

Câu chuyện cứ thế không dứt, nó và cô gái tâm sự nhiều thứ lắm. Cả hai cùng tuổi nhau nên gọi tên cho thân mật. Và chỉ là lời than thở vô tình của nó thôi nhưng cô gái lại nhọc tâm làm bữa ăn sáng cho nó mang theo vào công ty, mỗi sáng đều có món ăn mới, có lúc nó thấy ngại lắm nhưng Thảo đã bảo đừng bận tâm, Thảo thích thế.

Dòng ký ức trôi qua, rồi dừng lại khi chiếc máy Fax công ty reo tín hiệu. Trở về công việc của nó. Nó 1 nhân viên văn phòng, công việc của nó là xử lý văn bản, tài liệu, vi tính và những vấn đề liên quan đến thư từ công vụ. Tiền lương của nó vừa đủ nuôi sống bản thân, lo cho gia đình và thỉnh thoảng làm thỏa mãn thú tiêu sài hoang phí cho những sở thích có phần lập dị, cổ hủ của nó.
Nó một con người khô khan, lạc mốt, lạc điệu so với lớp tuổi trẻ cùng tuổi với nó, với tuổi thanh niên đầy sức sống nhưng nó thì như bà cụ non , nó tự nhận về bản thân như thế. Và khi có ai nhận xét về nó như thế nó chỉ phì cười, thật khó để thay đổi tư duy sở thích của 1 người, nhất là một kẻ cố chấp như nó.

Nó từng tâm sự cho Thảo nghe về gia đình nó, 1 gia đình không gì nổi bật, khá giả và chỉ có thế, cuộc sống cứ tưởng sẽ êm đềm nhạt nhẻo trôi như thế, nếu như không có chuyện ấy xảy ra, vì tình yêu của nó, mà gia đình yên ấm bị phá vỡ, ba nó một viên chức về hưu rất lý trí trong cuộc sống, đã không chịu nổi cú sốc lớn, bệnh tim tái phát và ông đã qua đời. Mẹ nó đau buồn quá, sinh ra quẫn trí,
thần trí lúc tỉnh lúc mê, có lúc bà lên cơn điên loạn đòi đốt nhà, hàng xóm sợ quá bàn với chính quyền đưa bà vào trại tâm thần. Và từ đó căn nhà chỉ còn có mình nó, và nó, nhiều lúc cũng điên điên, sống lập dị và cố chấp.

Bà con họ hàng thì ở xa tận đâu đâu, chỉ gặp nhau khi có dịp lễ hay giỗ, còn thông thường thì đèn nhà ai nấy sáng. Thế thôi.

Khi nghe nó kể về gia đình nó, Thảo không nói câu nào cả, chỉ lặng lẽ khóc mà thôi.

Thảo cũng có nỗi đau, và hầu như con người ai mà không có những nỗi đau riêng, gia đình Thảo thuộc bậc trung lưu, cha là nghệ sĩ đàn dương cầm khá là có tiếng ở đất Sài Gòn, mẹ cô thì là luật sư , mở văn phòng luật tư trên thành phố.
Kể cũng lạ, một cô gái cứng ngắt với mớ luật pháp khô khan , lại yêu say đắm anh chàng nhạc công nghèo. Và họ tiến đến hôn nhân gắn kết đời mình cùng nhau khi còn khá trẻ, để rồi chín năm sau, khi Thảo vừa tròn chín tuổi, thì họ ly dị nhau, lý do chẳng đâu vào đâu, nhưng có thể nói do cha Thảo ngoại tình , có bồ nhí, phản bội lại tình yêu nên họ chia tay. Tội cho Thảo tí tuổi đầu có biết gì đâu, người lớn làm tội cho con nhỏ.

Người lớn thật không hiểu nổi, có khi lại như trẻ con, yêu nhau lấy nhau, rồi không thích thì chia tay nhau.
Ly hôn của cha mẹ để lại trong Thảo một nỗi đau.  Mẹ Thảo là một phụ nữ tuyệt vời trên phương diện công danh.
Đó là người phụ nữ thành công trên sự nghiệp nhưng thất bại về gia đình. Bà rất yêu chồng thương con, nhưng cái “ Tôi “ quá lớn, trong bổn phận làm vợ làm mẹ còn thiếu xót quá nhiều. Rất cố chấp và sau này sẽ là nỗi đau cho bà, bi kịch của bà……..chúng ta sẽ còn gặp lại người phụ nữ này ……khi câu chuyện tiếp diễn………

===================

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp