Chương 34

CÔ HÀNG NƯỚC
Maiyeumy
Chương 34:

Sáng ra, đợi bà Thu Hồng đi rồi, nó chạy xe đến, dừng dưới ban công, Thảo bước ra, ánh mắt rất buồn :

_ Thơm…..8 giờ 30…..

_ Sao? Em nói gì ?

_ 8 giờ rưỡi là mẹ sẽ đưa em đi đến nhà hàng Đại Hỷ, để tổ chức hôn lễ ở đó……( cô buồn bã nhìn nó )

_ Sao ? hôn lễ ?

Cô mệt mỏi cúi người vịn thanh ban công, thiểu não :

_ Mẹ còn dọa là nếu em chống đối hay bỏ trốn thì mẹ sẽ tố cáo giới tính của Thơm cho tất cả mọi người biết, lúc đó……..

_ …….( nó nhăn mài, nghĩ gì đó, nó nói ngay ) Nhảy xuống đây !

_ Sao ? Thơm nói gì ?

_ Nhảy xuống đây ! không cần biết tương lai ra sao, em có cùng Thơm vượt qua không ? nếu em muốn thì hãy đi cùng Thơm, chỉ cần có em bên cạnh Thơm tin là mình sẽ làm được tất cả. ( nó giang tay rộng ra phía dưới, ánh mắt quả quyết )

Cô mỉm cười, chân cô bước lên chấn song lan can, tay cô vịn thành lan can, lao mình xuống phía dưới ( trong giây phút này, tôi biết rằng tôi và người ấy sinh ra là dành cho nhau, tôi không biết tương lai thế nào nữa, nhưng tôi biết một điều, nếu tôi không đi cùng với người này, thì cả đời tôi sẽ hối hận, tôi không muốn giống như cha mình ……)

Cô lao xuống, nó ôm gọn lấy cô, cả hai cùng té……Nó nhăn mài vì đau, lưng đau ê ẩm do va chạm mặt đường. Thảo nằm trên người nó, vòng tay nó ôm thật chặt cô, cô gượng dậy :

_ Thơm có sao không ? có đau không ?

_ Ừ…..không sao. ( nó cố gượng đau, cười nói )

Cùng lúc đó từ phía xa, Bà Thu Hồng đang lái xe tới, bà thấy không yên tâm, sợ như lần trước đó, Thảo lại không nghe theo bà, để sơ xuất vào phút cuối thì nguy, nên quay xe lại. Bà kinh ngạc khi thấy Thảo và nó đang đứng phía xa, bèn cho xe chạy tới.

Thảo thấy mẹ, cô tái mặt, vội nói :

_ Ch.ết rồi, mẹ của em….

Nó quay qua thấy chiếc xe đang tới, vội kéo tay Thảo, leo lên xe gấp, rồ ga cả hai phóng đi.

Bà Thu Hồng tức điên người, bà lái xe rượt theo, miệng lầm bầm :

_ Con điên rồi Thảo ơi, dám bỏ trốn sao? Con muốn làm ta tức chế.t mà.

Hai chiếc xe lao ra đường lớn, nó rồ ga thật mạnh, tốc độ cao, còn bà Thu Hồng cũng điê.n tiết lên không buông tha bám đuổi tới cùng.

Và khi không làm chủ được tốc độ, tai nạn là điều không tránh được. Một tiếng rít xé tan bầu không khí buổi sớm mai, tiếng va chạm cực mạnh, tiếng bánh xe nghiến nát mặt đường, cảnh tượng diễn ra chỉ trong cái tích tắc , chiếc xe của nó bẻ cua qua một giao lộ, va đập vào thành chiếc taxi chạy theo hướng thẳng. Cú va chạm mạnh hất cả hai  văng ra, nó nằm đó bất tỉnh, m.áu loang cả mặt đường, còn Thảo cô bị hất vào đống thùng cạc tông chất đống bên cạnh một  gara xe hơi. Bà Thu Hồng thì trên đà chạy của xe, bà tông ngay vào đuôi chiếc xe taxi ấy. Nhưng bà không sao do thắng gấp, đầu bà đập vào vô lăng xe, chảy m.áu bật ngã người ra, đầu xe móp méo. Bà trấn tĩnh xoa đầu, rồi điếng hồn, khi nhìn cảnh tượng trước mắt.

Người dân hốt hoảng nhìn sang đường và bu lại xem. Bà nhìn đứa con gái yêu nằm đó, ch.ết sững, đưa hai tay bưng mặt, miệng mấp máy :

_ Không…….không ………….

============

Đây là đâu……..tối quá ! Thơm ơi…….Thơm đâu rồi, em sợ lắm ……..

Một vùng tối đen mờ mờ, Thảo nhìn xung quanh, cô lo sợ không rõ đây là đâu, không có lối ra, cô gọi tên nó, cô sắp khóc, thì có một cánh tay nắm lấy tay cô kéo đi. Bàn tay ấm áp ấy……..( là ai vậy ? bàn tay này……..Thơm? là Thơm phải không ?)

Luồng sáng phía trước, khi cô chạy theo cùng người đó, cô quay lại nhìn và vui vẻ lên, người đó là Thơm. Cô muốn ôm nó, nó mỉm cười nhìn cô rồi đột nhiên khoảng cách xa dần, xa dần, cô hốt hoảng muốn đuổi theo nó, nhưng nó càng lúc càng xa cô và mất hút trong bóng tối.
Cô thảng thốt gọi nó :

_ Không…..Thơm, đừng đi, chờ em theo với ……..

Một vùng sáng lóa…………..

=========

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp