Chương 31
CÔ HÀNG NƯỚC
maiyeumy
Chương 31:
Suốt buổi làm việc trong văn phòng bà không yên, năm giờ, bà lái xe về nhà, tay cầm phong bì ấy, cửa đã mở từ bao giờ, bà nhanh chân bước vào, ngay phòng khách, Thảo và nó đang ngồi bên nhau, thấy bà cả hai đứng lên, Thu Hồng nhìn con gái, rồi ánh mắt bà sững lại nhìn nó. Mồ hôi tuôn lạnh trán, " là nó, con bé trong ảnh ".
Nó cúi chào bà, rồi nắm lấy tay Thảo, nó hít một hơi mạnh, giọng nó rõ từng tiếng :
_ Cháu chào bác, cháu tên Nguyễn Thiên Thơm, cháu là con gái, và là người yêu của Thảo, con gái bác, chúng cháu yêu nhau xin bác chấp thuận cho chúng cháu được bên nhau.
_ Cái ……cái gì ? ( bà toát mồ hôi, cầm chặt xấp phong bì, nhìn vào Thảo )
Cô run lắm, tay cô nắm chặt tay nó hơn, giọng cô run run nhưng không lùi bước :
_ Mẹ, con yêu Thơm, xin mẹ cho chúng con được bên nhau…..
Tiếng sét giáng xuống đầu bà, chế.t lặng, rồi bà cười như điên :
_ Ha ha ha, yêu….yêu nhau. Mẹ đang nghe lầm phải không ? con nói gì vậy Thảo, đừng đùa nữa. Không vui chút nào đâu.
_ Mẹ, không phải đùa đâu, là thật đấy. Con biết tình cảm này mẹ sẽ không chấp nhận được, nhưng xin hiểu cho chúng con. Chúng con đã yêu bằng cả trái tim mình. Xin mẹ….
Không để cô nói hết câu, bà quăng ngay xấp phong bì vào mặt cô, từng tấm ảnh rơi lả tả, nó nhặt lấy một tấm, nhìn vào tái mặt.
_ Điên hết rồi, con xem đi, đây là những tấm ảnh bậy bạ, là ảnh ghép đó, là một trò đùa ác ý hay gì đó của ai đó, mẹ không quan tâm, nhưng con đừng đùa nữa. (bà nét mặt dữ tợn, gằn từng tiếng một, cố kiềm chế)
Mẹ không thích đùa thế này.
_ Thưa bác, không đùa đâu ạ, cháu biết bác khó chấp nhận chuyện này, nhưng tình yêu không có lỗi. Xin bác…..
_ Câm miệng, đồ ghê tở.m.
Bốp, bà Thu Hồng tát mạnh vào mặt nó, ánh mắt bà long lên sòng sọc, tia má.u hằn lên , căm hờn, không kiềm chế nổi nữa, bà rít lên :
_ Không cần biết mày là ai? Mày bị bệnh điê.n nên lây cho con tao chứ gì. Cút ngay, đồ ma q.uỷ.
Từ một luật sư trí thức có cách ăn nói điềm đạm quyết đoán, bỗng chốc bà nổi đ.iên lên trở nên điê.n cuồng, đánh thật mạnh vào người nó, nó không né tránh hứng chịu những cái đánh ấy của bà. Thảo hốt hoảng, lao đến, cố ngăn lại, cô ôm lấy nó, nước mắt chan hoà, cô hét lên :
_ Không mẹ ơi, đừng đánh Thơm mà. Không phải Thơm lây bệnh gì cho con đâu, là con, chính con, con là Les là người đồng tính, xin mẹ tha tội cho con.
Bà nhìn sững cô con gái yêu của mình, Thảo đang quỳ dưới đất, hai tay cô níu giữ lấy tay mẹ mình, ngăn bà đánh nó, nước mắt cô tuôn rơi….không gian bao trùm là sự im lặng đến nghẹt thở. Bà thở hồng hộc, giận run lên, bà kéo ngay Thảo đứng dậy, kéo cô về phía bà, rồi bà đẩy nó ra cửa, giọng rít lên :
_ Cút ngay, tao không cần biết mày đã dùng cách nào lôi kéo con tao, nhưng từ bây giờ mày không được bén mảng đến gần con tao, nếu không tao sẽ không để yên.
Nói rồi, bà đóng ngay cửa lại, bà kéo tay Thảo lên lầu. Còn nó, nó bị đẩy ra ngoài, tức giận nó đập cửa, hét lên :
_ Mở cửa ra, cho cháu gặp Thảo, bác làm vậy cũng vô ích, tại sao chúng ta không thể đàng hoàng nói chuyện để hiểu nhau chứ. Cháu không phải kẻ bệnh hoạn, không phải, đồng tính là có tội sao…….
Rồi nó gục xuống, quỳ trước cánh cửa ngôi nhà ấy, nước mắt tuôn, nghe mặn đắng.
=============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top