Chương 29
CÔ HÀNG NƯỚC
Maiyeumy
Chương 29:
Cả hai thả bộ dọc các con phố, đèn hoa rực rỡ, họ nắm tay nhau bước đi, và giờ trước mặt cả hai là Nhà thờ Đức Bà Sài Gòn, tên đầy đủ là Vương cung thánh đường Chính tòa Đức Mẹ Vô nhiễm Nguyên tội, là nhà thờ lớn nhất và đặc sắc nhất tại Sài Gòn, với hai tháp chuông cao, tọa lạc ngay trung tâm Thành Phố.
Cô kéo nó vào trong, người đông, không khí nung nóng lên dần, len lỏi vào dòng người trong thánh đường, chọn được một góc đứng, Thảo nhìn nó cười:
_ Mình cùng cầu nguyện nha Thơm.
_ Ờ. ( nó cũng cười )
Một phút im lặng, nó nhìn Thảo, cô đang chấp tay lại, mắt nhắm, miệng mỉm cười nhẹ.
Khi cầu nguyện xong, nó hỏi :
_ Em đã cầu nguyện gì vậy ?
_ Em mong cho cha mẹ em được bình an, hạnh phúc trong năm mới, và cho chúng ta không bao giờ phải xa nhau, dù có phải c.hết cũng xin nguyện được c.hết cùng nhau. ( cô để bàn tay ngay trước ngực, ánh mắt dịu dàng )
_ Trời, sao lại có ch.ết chóc ở đây, chẳng phải đã hứa là cả hai sẽ không ch.ết mà. (nó nhăn nhó)
_ Hi hi, em chỉ cầu nguyện vậy thôi mà, Thơm đã cầu nguyện điều gì vậy ?
_ Ờ, thì mong mẹ mau khỏi bệnh, và mong hạnh phúc trong năm mới cho những người bạn của Thơm….
_ Hết rồi sao? ( cô thoáng buồn )
_ Hì, không, còn chứ, Thơm mong là sáng mai thức dậy, em bị nhét vào một cái bao bố thật to và bị lôi đi, hì hì
_ Ơ Thơm nói vậy là sao ? sao mong gì kỳ vậy ? ( cô ngạc nhiên, giận dỗi )
_ Đừng sợ, bởi vì Thơm đã xin ông già Noel đó, một món quà thôi, món quà duy nhất Thơm muốn, đó chính là em ! Merry Christmas. Thơm yêu em.
Cô ngỡ ngàng nhìn nó, rồi cười hạnh phúc, choàng tay ôm lấy nó, nó cũng cười hạnh phúc, ước gì giây phút này là mãi mãi cho cả hai người……….
Đêm…….thành phố đầy sao, sao trên trời rơi xuống nhân gian, nhân gian cũng đầy sao…….
Mười giờ, đã gần khuya nhưng Thành Phố vẫn chưa đi ngủ, nó đưa Thảo về nhà, mà không biết rằng có một bóng người luôn theo dõi họ từ xa, lặng im và nhẫn nhịn……….
Trong một căn phòng khá tối, chủ nhân căn nhà không bật đèn, người ấy cầm trên tay một chai dung dịch, đưa lên ánh trăng, chất lỏng không màu, không mùi, sóng sánh lên. Người đó mỉm cười, ánh mắt hoang dại, rồi khẽ nói :
_ Ngày mai……có chuyện để xem rồi.
Nó đến gặp Thảo từ rất sớm, cả hai lại cùng nhau đi ăn sáng, bà Thu Hồng vẫn chưa về……..
Đi dạo Sài Gòn tới gần trưa, nó đưa cô về nhà là quành xe về nhà trọ, bỗng từ phía sau, một bàn tay chộp ngay mũi nó, nó chống cự, rồi mùi thuốc mê xộc lên, nó ngất đi……..
Căn nhà trống, nó dần mở mắt đầu choáng váng do liều lượng thuốc mê chưa tan hết. Nó nhìn xung quanh, Thảo đang nằm bên cạnh nó, nó muốn đứng lên, nhưng tay đã bị trói chặt bằng dây, nó gọi to:
_ Thảo, em tỉnh lại đi, Thảo !!
Thảo từ từ gượng dậy, cô cũng bị trói như nó, cô mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh:
_ Thơm đây là đâu vậy? sao lại thế này? ( cô cựa mình mới biết tay chân đều bị trói )
_ Thơm không biết nữa, đang vào nhà thì bị ai đó chụp thuốc mê. Còn em?
_ Hai người tỉnh hết rồi à ?
Tiếng một người thốt lên làm cả hai quay lại, cánh cửa phòng mở ra, nó và Thảo ngạc nhiên, trước mặt họ là Linh. Linh đứng đó, tay bắt chéo trước ngực khoanh tay. Nó nhăn lại :
_ Linh? Chính em làm chuyện này à?
_ Cô muốn gì ? sao lại bắt chúng tôi ? ( Thảo lo lắng )
Linh cười lạnh, ánh mắt cô nhìn từ nó sang Thảo, tiến lại gần Thảo, Linh cúi người nhìn sát mặt Thảo, tay cô sờ lên mặt Thảo, cười nhếch môi :
_ Cô đúng là đẹp thật, hèn gì anh ấy chọn cô mà từ chối tôi.
Nó nhăn lại, lòng lo lắng :
_ Linh, em muốn làm gì? Em hận anh thì cứ tìm anh, thả Thảo ra, cô ấy không biết gì hết.
Linh nhìn nó bằng ánh mắt lạnh lùng, cô tiếp tục nhìn Thảo, mặt bất mãn:
_ Hừ, anh thì em sẽ tính sau. Thảo, Trần Hương Thảo, tên cô đẹp lắm, người cũng vậy, nhưng tôi tự hỏi, tôi không thua cô thứ gì cả, vậy thì tại sao ? tôi không hiểu cô có gì hơn tôi, tại sao anh ấy chọn cô mà không chọn tôi ? cô nói tôi biết đi.
Thảo mím môi, làn dây trói rất chặt làm cổ tay cô bầm lên, giọng cô nhẹ nhàng :
_ Cô tên Linh đúng không ? tôi không có gì đặc biệt cả, chỉ có tấm lòng là thật thôi. Tôi yêu Thơm và anh ấy cũng yêu tôi. Tình yêu không bắt đầu bằng vẻ đẹp bề ngoài đâu, nó chỉ là cái vỏ trang sức thôi. Cô không thua tôi gì cả, chỉ là trong tình yêu cô là người đến sau. Cô….
Linh tức giận ngắt lời Thảo. Cô không bình tĩnh nữa hét lên, ánh mắt giận dữ, như điên lên :
_ Đến sau đến trước gì chứ. Vớ vẩn, rõ ràng Thơm có tình cảm với tôi, dù cô có đến trước thì sao? Hừ chỉ vì khuôn mặt xinh đẹp này chứ gì, tình yêu không bắt đầu bằng vẻ đẹp bề ngoài hả, được, để tôi xem nếu cô xấu xí thì anh ấy còn yêu cô nữa không?
Với ánh mắt vô hồn, cô lấy trong người ra một cái chai, đưa lên, cười lạnh :
_ Tôi muốn xem cô có can đảm không nhé, cô biết đây là gì không ? axit đấy, chỉ một giọt thôi thì gương mặt xinh đẹp của cô sẽ như miếng bánh tráng bị nướng đen, ha ha ha. Để xem hai người yêu nhau đến thế nào, chỉ cần cô nói một câu thôi, “ tôi không yêu Thơm, tôi chia tay anh ấy “ thì tôi sẽ tha cho cô. Thế nào, nói đi, một câu thôi. Ha ha ha.
Thảo thất kinh nhìn cái chai ấy, còn nó thì hoảng lên, hét :
_ Em điê.n rồi, dừng lại đi, anh không yêu em, đừng làm điều dại dột, bỏ cái chai đi.
Linh từ từ tiến lại gần Thảo, Thảo thì lùi lại dần sát tường, lòng cô sợ lắm, nhưng cô không khuất phục, giọng run nhưng mãnh liệt :
_ Không, cô có làm vậy thì Thơm cũng không yêu cô đâu, cô có được tình yêu bằng cách ép buộc thế này thì cũng không hạnh phúc được, tôi yêu Thơm, mãi mãi không thay đổi. Cô muốn thì làm đi.
Linh nhăn mặt, cười ha hả thích thú, cô mở nút chai, và tiến đến:
_ Được, để xem cô còn cứng đầu không.
_ DỪNG TAY.
Nó hét lên, khi thứ nước đó được trút lên người Thảo, cùng lúc nó lao đến lấy thân mình che cho Thảo, thứ nước ấy tưới lên thân người nó, Thảo hoảng hốt, hành động chỉ trong tích tắc làm cô không đỡ được. Nó nhắm nghiền mắt lại chờ đợi một cơn đau buốt da thịt……….
===========
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top