Chương 26

CÔ HÀNG NƯỚC
Maiyeumy
Chương 26:

9 giờ 45 tiếng kèn xe phát ra, Thảo đã chuẩn bị xong, và cuộc hẹn thứ hai trong ngày bắt đầu, nó thấy không ổn, “ cần phải tránh gặp ông ta...nhưng làm sao tránh đây…chế.t tiệt…nếu gặp thì Thảo biết hết rồi hiểu lầm mình mất... ”
Nó cứ suy nghĩ mãi, mà chạy qua luôn cung văn hóa mà không hay cho đến khi Thảo la lên bảo nó quành lại. Thảo chọn một chỗ ngồi nơi khán đài. Cô nhăn mài :

_ Thơm làm sao vậy ? trông cứ như để hồn tận đâu đâu…có chuyện gì sao ?

_ Không có gì…đợi Thơm đi mua gì ăn nhé.

Nó chạy đi, vẫn y như cảnh cũ, chương trình được lặp lại như vậy, nó nhìn Thảo, cô đang chăm chú nhìn người nhạc công ấy, người đàn ông đàn dương cầm…

Ông ta cũng nhìn về phía cô, bốn mắt chạm nhau không nói gì nhưng đôi mắt đầy sự ấm áp……Kết thúc chương trình, người đàn ông đi vào trong hậu trường.

Thảo bảo nó chở cô đến một  quán nước bình dân, thoáng mát, rồi ngồi đó...dường như nó đã biết là mình phải chờ ai rồi, nó vội nói:

_ Thảo à, em có hẹn với ông ấy ở chỗ này đúng không ? vậy Thơm về trước nghe, ở đây e không tiện…

_ À vậy Thơm về nghe, xin lỗi Thơm nghe, hôm nay không về cùng Thơm được.

_ Ờ, không sao đâu mà. ( nó thở phào )

Nó quay xe đi, cùng lúc một  chiếc taxi trờ tới, người đàn ông mở cửa xe và bước vào, Thảo đứng ngay dậy, ông ta thấy cô, tiến lại gần, ông ta kéo ghế, người phục vụ đến và họ gọi thức uống. Thảo nhìn người đàn ông, nhỏ nhẹ hỏi :

_ Dạo này cha khỏe không ? mùa giáng sinh sắp đến rồi, thành phố chắc lạnh hơn dưới này, cha nhớ giữ gìn sức khỏe nha.

Ông Phi Dương nhìn cô con gái, ánh mắt ông tỏ ý không vui :

_ Còn con, lo cho con đi, lâu rồi hai cha con ta không có gặp nhau, con so với mấy tháng trước có vẻ gầy hơn đấy, thiệt tình bà ấy vẫn không thay đổi gì hết, cứ lao đầu vào công việc là quên hết, không lo cho con gì hết.

_ Hì hì, không sao mà cha, con biết lo cho bản thân mà, cũng may là cha có buổi hòa tấu nhạc dưới này nên hai cha con mình có thể gặp nhau, nếu không thì khi lên Thành phố lại phải lén gặp nhau nữa….( cô cười buồn )

_ Ừm...mà con mặc cái áo cha mua đó hả ? ấm không con ? (ông nhìn cái áo khoát Thảo đang mặc trên người), mẹ con có biết của cha mua không ?

_ Không đâu ạ, con nói là con mua mà, áo ấm lắm ạ (cô cười nhẹ)

_ ….những món đồ cha mua cho con đều bị bà ấy đem đốt hết, hay vứt đi, thiệt tình cố chấp quá….. ( ông lắc đầu )

_ Cha….tại sao cha và mẹ lại chia tay nhau chứ ? con không hiểu, mỗi lần con hỏi mẹ là mẹ lại im lặng lại còn giận dữ, nên con không dám hỏi nữa…

_ …. cha biết là có lỗi với mẹ con nhiều lắm nhưng…..đời không biết trước được gì cả. Chuyện người lớn phức tạp lắm con à. Con cứ cho là cha có người yêu khác đi. Cha yêu người đó, phản bội lại tình yêu của mẹ con, lừa dối bà ấy, nên mới làm mẹ con tức giận mà ly hôn. Lỗi do cha….(ánh mắt ông chùng xuống)

Họ còn trò chuyện nữa…
–--------------

Quay lại với nó, nó quay xe về nhà, nằm trên giường nó mệt mỏi, “ cứ thế này thì mệt quá, sao mày không nói ra chứ, đúng là mày không dứt khoát được trong tình cảm, cứ kéo dài thế này thì ...”

Rồi nó chìm vào giấc ngủ ……….

–----------------------
Và đúng là cái kim trong bọc thế nào cũng lòi ra, chiều sau khi đi dạo và xem phim cùng Thảo về,  Thảo vào nhà, khi nó quay người lại thì trước mặt nó là Linh, cô tiến lại phía nó. Ánh mắt rất buồn:

_ Đây là lý do của anh sao ?

_ Sao em ở đây ? em theo dõi anh à ? ( nó có vẻ khó chịu )

_ Phải, em theo dõi anh đấy, em theo anh từ nhà anh cho đến suốt con đường anh đi bên cạnh cô gái đó. Có phải vì cô gái đó mà anh từ chối tình cảm của em ?

Nó im lặng rồi nhìn vào cô nói từng chữ rõ ràng :

_ Anh yêu Thảo, anh không muốn gạt em. Hãy hiểu cho anh.

Cô níu áo nó, đôi mắt bất nhẫn :

_ Tại sao ? em có gì không bằng cô ấy, sắc đẹp hay học vấn ? em không hiểu rõ ràng anh có tình cảm với em. Vậy tại sao chọn cô ấy mà không phải là em ? rõ ràng anh yêu em mà.

Nó nhăn mài, cố gắng tìm từ để diễn tả điều muốn nói :

_ Anh ….đúng là có chút…..xao động khi bên em….nhưng đó chỉ là…..cảm giác nhất thời, nó giống như…..à, như là khi ta thấy thú vị về một điều gì đó…..đó không phải tình yêu. Anh xin lỗi nếu làm em hiểu lầm. Anh…

Không để nó nói tiếp, Linh lao đến, mãnh liệt ghì lấy mặt nó, môi áp sát môi, nó bất ngờ chưa phản ứng kịp thì có tiếng động.

_ Soạt. ( chiếc áo khoác của nó đang trên tay một người rơi xuống )

Nó đẩy Linh ra, xoay mặt nhìn, Thảo đang đứng ngay cạnh cửa, cô đã thấy, cô vào nhà 1 lúc thì sực nhớ cái áo khoát nó đưa cho cô lúc đi dạo, cô định đem đến trả cho nó vì mai nó đi làm sợ không có áo sẽ lạnh lắm. Vừa mở cửa thì thấy ngay cảnh ấy, cô sững người, tay buông rơi chiếc áo, má.u trong người cô đông lại, giọng như lạc đi :

_ Hai người…..đang làm gì vậy ?

_ Thảo…..em ….( nó cứng người không biết nói gì )

_ Thơm và cô gái này...đang làm gì thế ?

( Thảo lặp lại lần nữa câu hỏi, cô nhìn Thơm với ánh mắt có lửa, giọng chắc nịch )

Linh bước tới, cô nhìn Thảo thật kỹ, và trong cô một cảm xúc mãnh liệt, sự chiếm hữu ích kỷ của tình yêu bùng nổ, cô khoát tay nó ngay, và nói rõ ràng, thanh âm cao lên :

_ Tôi yêu Thơm, chúng tôi yêu nhau lâu rồi, và đã quan hệ cùng nhau, trên thành phố tôi và anh ấy đã bên nhau, tôi đã là người của anh ấy, Thơm không yêu cô, chỉ đùa giỡn với cô thôi.

Nó ngạc nhiên, nhìn sững Linh :

_ Em...em nói cái gì vậy ?

Thảo nghe như sét đánh bên tai, cô choáng váng, dường như muốn ngã, nó hoảng hốt, lao đến đỡ người cô, cô đẩy nó ra, ánh mắt hoang dại nhìn nó :

_ Thật không ?....lời cô ấy nói là thật chứ ? …..Thơm và cô ta đã quan hệ thân mật ?

Nó điếng hồn, lắp bắp, cố tìm từ để giải thích cho cô hiểu :

_ Không, không phải, chỉ là…..lúc đó Thơm không làm chủ được nên….nhưng không có chuyện gì….( nó càng giải thích chỉ càng châm dầu vô lửa ).

Bốp ! Một cái tát, Thảo tát nó, mắt cô nhòe lệ, giọng run mà mãnh liệt :

_ Tôi hận cô, cô là đồ tồi. Tôi mãi mãi không tha thứ cho cô. Đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Thảo nói xong bước ngay vào nhà, đóng ngay cửa lại. Nó ch.ết sững người, lòng nó đau hay do cái tát rất đau…..

Linh thấy nó bị tát cô xót lắm nhưng đã phóng lao phải theo lao, cô tiến đến định sờ mặt nó :

_ Anh có sao không ?

Nó cầm lấy tay Linh không cho cô chạm vào nó, nhìn cô ánh mắt lạnh băng :

_ Tại sao em nói vậy ? chúng ta không có làm gì hết.

_ Vì sao ư? Anh còn hỏi, vì em yêu anh, em không muốn mất anh, chúng ta chưa làm chuyện đó nhưng đã từng thân mật, anh đâu tránh những nụ hôn của em mà…

Nó ngắt lời cô, nó nhìn thẳng cô, giọng dứt khoát :

_ Anh không yêu em, đối với anh em chỉ như một cô em gái , anh xin lỗi vì đã không dứt khoát rõ ràng ngay từ lúc đầu. Hãy quên đi, và đừng đến làm phiền anh nữa.

Cô thảng thốt nhìn nó, ánh mắt của nó giờ lạnh băng không còn cảm giác ấm áp nữa, cô tát nó rồi lùi lại, cười khanh khách, nước mắt tuôn rơi :

_ Ha ha ha, không yêu ư ? anh đùa giỡn tình cảm rồi nói chỉ xem em như em gái ư ? anh tồi lắm, được, anh cứ chờ đấy, em sẽ không để yên đâu, em không để hai người được hạnh phúc đâu.

Cô cười to rồi chạy đi. Còn nó đứng yên đó, nó sờ mặt mình, nó nhếch mép cười lạnh :

_ Ha ha ha, hai cái tát trong một  ngày, tuyệt lắm. ( Nó quay lại cánh cửa, đứng ở đấy, lặng im…bên kia cánh cửa Thảo gục người khóc âm thầm )

–--------------------
Thời gian vẫn trôi, đêm nay có ba  người với những nỗi đau xé lòng. Tâm hồn hướng về đối phương nhưng lại làm đối phương đau khổ. Yêu và hận chỉ cách nhau một sợi chỉ. Yêu càng nhiều thì hận càng sâu, không có yêu thì sẽ không hận. Và khi ghen người ta cầm chắc là mình đang yêu, cũng như khi tự làm cho mình đau đớn, người ta cầm chắc là mình còn sống.
–------------------

Sáng hôm sau, vẫn không khí se lạnh của những ngày cuối đông, công ty, nó hầu như không tập trung vào việc gì cả, làm tùm lum lên, sai sót nhiều đến độ hai con bạn thân của nó phải canh mà nhắc khéo nó mãi. Ngồi trước máy vi tính, nó cứ để hồn tận đâu, Ngọc bước tới nghiêng người nhắc nhỏ :

_ Nè, có gì thì cũng để giải quyết sau, đang làm việc đó, làm ơn tỉnh lại dùm tao.

_ Hả ? mài nói gì ? ( nó ngơ ngác nhìn )

_ Thật tình, mài định gửi công văn cho Uỷ Ban Nhân Dân Xã mà đang khúc "mọi thủ tục được hỗ trợ đóng góp xin liên hệ đến Thảo Thảo Thảo" hả ?

_ Cái gì ? ( nó ngạc nhiên vội nhìn lên màn hình vi tính, nó đang soạn một văn bản để gửi  cho UBND xã mà trước dấu con trỏ chuột nhấp nháy là hàng dài tên Thảo, nó đã vô thức gõ vào mà không biết. )

Hoảng nó vội delete ngay những chữ đó, mệt mỏi nó vỗ trán, đứng dậy, rót một ly nước uống. Ngọc lắc đầu nhìn nó.

_ Tình hình có vẻ nghiêm trọng rồi, nhưng mài nên tập trung lại đi.

_ Ừm…

Cứ thế nó cố làm việc tích cực hơn, để không còn thời gian mà nghĩ đến Thảo nữa…Giờ nghỉ trưa nó ngồi đó, thẫn thờ, nó đang cố tìm cách để làm hoà với Thảo.

_ Mài và Thảo lại sao nữa rồi, đừng nói là lại gây nhau nữa đấy. ( Ngọc )

_ ………..

_ Tình yêu đúng là không phân biệt gì hết, dù thuộc loại đồng giới hay khác giới thì vẫn có những giận hờn ghen tuông nhỉ. (Mai)

_ Lần này...cô ấy giận tao thật rồi, còn bảo tao đừng bao giờ xuất hiện trước mặt cô ấy nữa.

Mai và Ngọc nhìn nó, ngạc nhiên:

_ Chuyện nghiêm trọng thế à ? mài gây ra tội gì lớn thế à ? (Mai)

_ Lại liên quan đến Linh phải không ? ( Ngọc )

_ Ừ…nó xác nhận lại buồn thiu.

_ Trời ạ, chẳng phải tao đã cảnh báo mài trước rồi à, đào hoa cho lắm rồi tự làm khổ bản thân, thôi lần này tao chẳng giúp được gì nữa đâu, tự mà lo liệu đi. ( Ngọc bỏ đi )

_ Chiều nay mài đi năn nỉ là được mà, chuyện không đến nỗi tệ đâu, còn cứu vãn được, con gái mà, dễ xiêu lòng lắm, mài cứ theo, năn nỉ, dỗ ngọt , nói riết rồi sẽ tha thứ cho mài thôi. Cố lên, tao ủng hộ mài ( Mai động viên nó )

_...( nó im lặng )

Chiều lại đến, không thấy Thảo nó quay qua hỏi Hoàng, Hoàng :

_ Thảo nó lên thành phố rồi em, chẳng biết Thảo gặp chuyện gì mà sáng ra thấy mắt cô ấy đỏ hoe, trông hốc hác lắm.

_ Thành phố à ? thế cô ấy có nói là đi làm gì không ? khi nào về ? (nó vội hỏi)

_ Ừm, cô ấy lên gặp mẹ mình, hình như là đi xem mắt gì đó, chắc mẹ Thảo muốn tìm chồng cho con gái đó mà, tuổi 24 rồi bà mẹ phải lo sốt vó thôi. ( Một cô gái phục vụ bàn lên tiếng xen vào góp chuyện )

Nó ngạc nhiên, sững người "cái gì ? xem mắt à ? không được".  Nó vội quay đi.

Thành phố, đêm huyền diệu, Thảo đang ngồi trong văn phòng của bà Thu Hồng, bà đặt điện thoại xuống, quay qua nhìn cô con gái, cười nói :

_ Hai ngày nữa là người ta đến đấy, mẹ sắp xếp hết rồi, lịch hẹn là ở nhà hàng Ẩm thực hòn non bộ, buổi tối 7 giờ. Hai đứa gặp nhau rồi kết bạn, tự do thoải mái tìm hiểu nhau. Mà con biết không, mẹ đưa hình con cho bên họ xem, họ thấy ưng ý lắm, chỉ còn chờ con và cậu ta gặp nhau rồi tính tiếp.

_ ...( cô ngồi đó im lìm không nói, ánh mắt buồn bã )

_ Sao con không nói gì hết vậy, ngày thường nói nhiều lắm mà, từ trưa lúc lên tới đây,  tới giờ cứ im lặng mãi, con sao vậy ?

_ Con không sao… có lẽ con chưa quen với không khí náo nhiệt trên thành phố thôi…

_ Ừm. mẹ còn bận đi gặp khách hàng con tự về nhà nghe. Chìa khoá này, à nếu đói bụng thì ăn đỡ gì đó bên ngoài ha. Thôi mẹ đi đây.

Nói xong bà thu xếp tài liệu, rồi bước ra ngoài, ngoắt một chiếc taxi, lên xe và mất hút trong dòng xe cộ đông đúc ấy. Cô nhìn theo rồi thở dài, cô khóa cửa văn phòng, khoác áo choàng vào, và bước ra ngoài…

Trên cây cầu Sài Gòn, ngọn gió lướt ngang qua cô không để lại gì ngoài hơi lạnh mà nó mang đến cho cô, trên này lạnh hơn dưới Mỹ Tho nữa, đông hơn và cũng xa lạ hơn. Cô ngắm dòng xe cộ, nó như một con rắn chuyển mình mang màu sắc của sự hối hả, ban đêm còn náo nhiệt hơn ban ngày. Nhịp sống của chốn đô thành làm cô thấy mình cô đơn vô tận.

Những cửa hàng đang trưng bày những cây thông noel, quà noel, ánh đèn sặc sỡ như nhắc nhở mọi người là đêm giáng sinh gần kề rồi.

Chiếc điện thoại nhấp nháy , cô bật lên xem thấy tên Thơm thì đóng lại ngay, ánh mắt buồn da diết.  Lại chuông reo, cô bực mình không thèm mở lên nữa cứ thế mà bước đi mặc cho tiếng chuông vẫn reo liên hồi. Đâu đó trong một quán nước bên đường có tiếng hát vọng ra, ca từ dịu dàng mà tha thiết :

Ta mang cho em một đóa quỳnh
Quỳnh thơm hay môi em thơm
Em mang cho ta một chút tình
Miệng cười khúc khích trên lưng

Đêm này đêm
Buồn bã với những môi hôn
Trong vườn trăng
Vừa khép những đóa mong manh

Ta mang cho em một chút buồn
Vì ta như sóng lênh đênh
Môi em cho ta một cánh hồng
Lụa là phút ấy chưa quên

Thôi chào em
Về giữa phố xá thênh thang
Không gì vui
Thì hãy gắng nhớ đôi lần.

=============

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bách#hợp