Chương 22
CÔ HÀNG NƯỚC
Maiyeumy
Chương 22:
Hoàng lú đầu ra khỏi gói đồ to, hỏi :
_ Sao em dừng bất tử vậy ?
Theo hướng nhìn của Thảo, Hoàng nhìn bên kia đường, anh ngạc nhiên :
_ Ồ, là Thơm phải không ? chà chà sao hôm nay diện đồ oách thế, cô gái nào đẹp thế nhỉ ? còn khoát tay nữa chứ cứ như tình nhân ấy ( Hoàng đã biết Thơm là les )
Thảo không nói gì, ánh mắt vẫn dõi theo 2 người đó vô cảm, rồi cô quay đi, Hoàng chạy theo :
_ Ủa, em không qua đó chào hỏi họ à ?
_ Không. Đó không phải Thơm, anh nhìn lầm rồi. ( cô bước đi nhanh như không muốn nhìn hình ảnh trước mặt nữa, giọng cô nghe lạnh băng và xa xôi )
Về tới nhà, để đồ xuống là cô bước ngay lên lầu, Hoàng nhìn theo cô, rồi anh lại tiếp tục công việc, phục vụ khách của mình.
Trong phòng, cô đóng cửa lại, lặng im như thế, rồi cô từ từ khuỵu người xuống, lưng tựa vào cánh cửa phòng. Những hình ảnh đó làm cô đau nhói, tim quặn lại, cảm giác khó chịu bao quanh cô, má.u cô như đông cứng lại khi ấy, đầu óc quay cuồng trong hàng đống câu hỏi, “ không phải, không phải Thơm, mình nhìn lầm mà…….vẫn ánh mắt ấy, nụ cười ấy sao giờ lại trao cho ai đó đâu phải là mình………mình nhìn lầm……..”
Nước mắt hoen bờ mi, cô gục đầu vào đôi tay, cơn đau không ngăn nổi…..cả đêm cô không ngủ được, muốn gọi điện ngay cho Thơm nhưng rồi lại buông máy xuống…….
Nó hoàn toàn không biết……..
Đang đi dạo Linh khoát tay nó, nó thấy ngại :
_ Em lạnh à ?
_ Không, nhưng em thích khoát tay anh. Hi hi
_.......( nó lại nhớ Thảo, sao 2 người giống nhau đến vậy ?)
Trước cửa nhà Linh…..
_ Nhà em đây à ?
_ Anh không vào sao?
_ Thôi, khi khác đi, tối lắm rồi, không tiện……..( nó ngại ngùng )
_ Hi hi anh sợ sẽ như đêm đó nữa à ? ( cô tinh nghịch hỏi nó )
_ Không….làm gì sợ chứ. Vào thì vào.
Cả 2 vào trong nhà, căn nhà rất ấm cúng. Bên phải cạnh cửa sổ nhìn ra ánh trăng được kê một cây đàn dương cầm, chiếc đàn bóng loáng rất mới, có vẻ được chủ nhân rất nâng niu.
Nó lại gần ngắm cây đàn rồi đưa tay vuốt ve, lớp sơn bóng mịn, mát tay thật, Linh bưng ly nước lọc ra, cô cười :
_ Cây đàn này là quà sinh nhật của ba em khi em lên 10 tuổi đó, kỷ vật còn lại của ba……
_ Kỷ vật ……( nó nhìn cô )
_ Vâng, mẹ và ba mất do tai nạn giao thông, em sống với ông bà nội, được một thời gian thì ra ở riêng, căn nhà này là em đã dành dụm để mua đấy, em sống tự lập nên không phiền gì cả, hồi nhỏ trong một lần được ba mẹ dẫn đi nghe hòa nhạc, em đã rất ấn tượng với tiếng nhạc du dương của đàn Piano, và mơ được 1 lần chạm tay vào loại nhạc cụ này, em trở thành cô giáo dạy đàn piano là cũng từ mơ ước ấy. Hi hi cho anh nè. ( cô đưa ra 2 mẩu giấy nhỏ )
_ Gì vậy ? “Đêm ca nhạc, hòa tấu đàn dương cầm , tổng hợp giai điệu cổ điển” à ?
_ Vâng, tổ chức 1 đêm duy nhất ở cung văn hóa Thiếu Nhi ấy, ca nhạc và độc tấu đàn dương cầm, trong chương trình này có mặt thần tượng của em đó.
_ Thần tượng của em à ? ai vậy?
_ Ông Trần Phi Dương, ông ấy là một nhạc công tài hoa, và cũng là nhà soạn nhạc, có tiếng tăm trên Thành phố lắm.
_ Trần Phi Dương……..( mình đã nghe cái tên này thì phải, nó suy ngẫm )
Cô ngồi vào , và bắt đầu lướt tay lên phím đàn…..từng giai điệu du dương vang trong đêm, nó ngẩn ngơ lắng nghe. m thanh kết thúc cùng tiếng vỗ tay của nó, cười :
_ Anh không hiểu gì về nhạc nhưng thấy em đàn thế này, nghe hay lắm. ( nó cười trừ )
_ Bản Sonata Ánh trăng , tiếng anh là Moonlight sonate do nhạc sĩ nổi tiếng Ludwig van Beethoven viết. Bản sonate này ông viết dành cho cô học sinh dương cầm 17 tuổi của ông Grafin Giulietta Guicciardi, và sau khi ông chế.t vài năm thì bản sonate được nhà phê bình âm nhạc Ludwig Rellstab đặt cho cái tên phổ biến như bây giờ, ông đã so sánh bài hát với ánh trăng trên hồ Lucerne đó. Hì hì ( cô say sưa nói với nét mặt hạnh phúc )
_ Piano được dùng phổ biến trong nhạc jazz, nó thường chơi solo như một nhạc cụ độc lập trên nền nhạc, hoặc cũng có thể đệm cho các nhạc cụ khác hoặc cho người hát. Có nhiều thể loại nhạc cổ điển được soạn riêng cho đàn dương cầm như : sonata cho piano, concerto cho piano và dàn nhạc, mazurka, polonaise, rondo, nocturne...
Suốt cuộc đời của Beethoven, bản sonate ánh trăng là 1 bản nhạc viết cho đàn dương cầm nổi tiếng nhất của ông, giá trị của nó thể hiện bởi sự tự do trong sáng tác và những cảm xúc kì diệu đầy lãng mạn.
_ ………..em liên tục làm anh bất ngờ bởi sự hiểu biết của em. ( nó phì cười )
_ Anh đừng cười em, vì em mê đàn dương cầm quá thôi, hi hi, anh nhớ đi nha, còn 1 ngày nữa , ngày mốt 7 giờ tối.
_ Ờ, anh sẽ đến rước em. Thôi anh về, tối rồi.
_ Khoan………
Nó quay lại, vừa đúng lúc môi Linh chạm môi nó, không gian ngưng đọng…….
Cô cười :
_ Đó là quà cảm ơn anh, về tất cả mọi thứ, đêm nay là kỷ niệm tuyệt vời nhất đối với em. Em mãi không quên đâu.
_ Ờ…….thôi chào em. ( nó ngượng ngùng quay đi )
_ Tạm biệt anh, hẹn gặp ngày mai. ( cô cười ra tiễn nó )
Trên xe, nó sờ môi mình, vẫn còn cảm giác ấm nóng của nụ hôn quanh đây……..không được mày nên dừng lại, như vậy là có lỗi với Thảo mất……..tự nhủ như thế nó phóng xe đi.
===================
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top