Chương 21
CÔ HÀNG NƯỚC
maiyeumy
Chương 21:
Kết thúc ký ức, Thảo im lặng không nói gì, vì cô biết sẽ có lúc giông tố cũng đến với gia đình cô……..giọng Ngọc vẫn đều đều :
_ Từ đó nó không nghĩ đến cái chế.t nữa, nhưng lại khép kín bản thân, nó ít cười, ít nói, đi làm rồi về nhà, không giao tiếp với ai ngoài công việc.
Cho đến khi nó gặp Thảo đấy.
Bạn làm thay đổi nó, rất nhiều, bạn không biết đâu, nó giờ cởi mở hơn trước lắm, và mình biết Thơm thật sự yêu Thảo, mới thay đổi như vậy.
_...........
_ Thôi nói nhiều quá rồi, mình giao lại Thơm cho Thảo nghe, từ nay mọi việc liên quan Thơm thì mình không quản nữa, tất cả giao cho bạn. Cảm ơn bạn nhiều lắm, vì tất cả những gì bạn đã làm cho Thơm. Hãy đem nụ cười của bạn dành tặng cho Thơm. Mình hi vọng 2 bạn hạnh phúc.
_ Ừm, mình sẽ cố gắng. ( Thảo cười )
Ngọc vẫy tay chào, cô ra về. Nó bước ra, không thấy bèn hỏi :
_ Ngọc về rồi à ?
_ Vâng.
_ Hai người nói gì vậy ?
_ Mẹ Thơm sao rồi? sao ra đây vậy?
_ Bà uống thuốc và mấy chị điều dưỡng đưa đi khám tổng quát rồi.
Nó ngồi xuống băng ghế.
_ Ngọc rất quan tâm đến Thơm đó.
_ Nó hả ? hì hì, ừa bạn thân lắm nên vậy, nhưng cô ta cứng nhắc quá.
_ Thơm nè……có thể hứa với Thảo một điều không ?
_ Điều gì ?
_ Đừng ch.ết. ( ánh mắt cô nhìn xa xăm )
_ Sao? ( nó ngạc nhiên )
_ Dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, thì Thơm cũng không được c.hết. Hãy nhớ rõ, nếu Thơm ch.ết, em sẽ ch.ết theo Thơm. Thơm hiểu không ? ( cô quay sang nhìn nó, ánh mắt kiên định, trong vắt và quyết liệt )
Nó ngỡ ngàng nhìn đôi mắt ấy, một cảm giác mãnh liệt trong nó, dâng lên. Chưa bao giờ nó thấy sự tồn tại của nó lại làm người khác quan tâm đến thế này, nó thấy hình bóng của nó ẩn sâu trong đôi mắt trong suốt ấy, làm nó rúng động, nó nuốt nước bọt :
_ Ừa, sẽ không ch.ết, Thơm không và em cũng thế.
Thơm dựa vào nó, đêm của sự bí ẩn………….
–-------------------------
Hôm nay nó thấy khá mệt mỏi, nó ngã ra nệm ngay khi vào nhà, chiếc di động phát chuông, nó uể oải mở máy :
_ A lô, tôi nghe đây.
_..........
_ Ai vậy? nói đi chứ ( bực mình nó gắt )
_ Là em đây….( tiếng 1 cô gái )
Nó bật ngay dậy :
_ Linh? Là em à ?
_ Ừm, sao anh không gọi điện cho em ?
_ À à, em khỏe không ? dạo này anh bận quá ……..
_ Hì, em vẫn khoẻ, mình gặp nhau đi, em nhớ anh lắm.
_...........ờ, vậy quán Lãng Du, bảy giờ tối nay. (nó ngần ngừ, rồi nói)
_ Vâng 7 giờ, gặp anh sau….
Buông máy xuống, nó nghĩ đến đêm đó, đêm nó và Linh……rồi nó tự vỗ trán mình, bước vào phòng tắm.
Tắm xong thấy thoải mái hẳn, 6h45 mặc một bộ tomboy, áo khoác trắng bên ngoài, đeo kiếng vào, ngắm mình trong gương, cười nhếch mép, nó bước ra cửa thì chuông reo, thấy người gọi là Thảo, nó vui mở máy:
_ Thơm nghe nè, có gì không honey.
_ Ui cha, hi hi honey luôn nha, em nhớ giọng của Thơm thôi mà.
_ Hì ch.ết thật, chưa lấy nhau mà lúc nào cũng gọi “quản lý” thế này, Thơm phải suy nghĩ kỹ đây. Xem có nên yêu em nữa không? ha ha ha
_ Èo, thấy ghét, mà hôm nay Thơm không ghé em hả ?
_ À Thơm bận việc rồi, không ghé được.
_ Bận gì vậy ? cấm lăng nhăng đi với cô nào đó nghe chưa ? Thơm mà lộn xộn là em không tha đâu. ( Thảo cười trêu nó, thế mà nó lại giật mình, nó vội nói )
_ Chài, coi kìa, không có đâu. Thơm ở nhà viết báo cáo cho sếp thôi. Thôi cúp máy đây.
_Hi hi em đùa thôi. Ừm Thơm làm việc nhớ giữ sức khoẻ đó, đừng thức khuya quá.
_ Hì ừ.
Nó cúp máy thở phào, “quái, sao mình lại run nhỉ, chỉ là gặp bạn thôi mà, đâu cần thiết phải nói dối cô ấy chứ, tệ thật”.
Nó vỗ trán rồi bước ra ngoài.
Chiếc xe đỗ lại 1 quán nước giải khát Lãng Du, Lãng Du là một quán cà phê sân vườn có khuôn viên khá lớn. Quán thu hút một lượng khách khá lớn từ sáng sớm cho đến tận khuya vì phong cách phục vụ rất tận tình và chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên phục vụ. Thức uống pha chế ngon miệng và chất lượng, bước vào đã thấy Linh ngồi đó, thấy nó Linh vẫy tay, cười tươi, nó lại gần, kéo ghế :
_ Em tới lâu chưa? Anh….
Chưa để nó nói hết câu Linh đã chồm tới hôn nhẹ lên môi nó, nó thoáng đỏ mặt, cô cười :
_ Phạt anh đó để em chờ lâu quá à, hi hi hi.
_ Ờ….em ăn tối chưa, anh chưa ăn gì, đói quá. ( nó cố lảng sang chuyện khác )
_ Hì hì em cũng chưa, lát mình đi ăn nha.
_ Ờ, giờ uống gì đi, em uống gì ?
_ Ừm, em thích Cafe cappuccino.
_ Ok, chị ơi, ( nó gọi cô phục vụ ), cho tôi 1 ly cappuccino, và Latte macchiato
Một lát sau, 2 tách café được đem ra, nó nhìn ly cappuccino rồi cười :
_ Nè, em có biết nguồn gốc của ly cappuccino không ?
_ Hi hi em không biết.
_ Tên của thức uống này được phỏng đoán là phát xuất từ tên gọi các nhà tu dòng Capuchin, màu áo thụng của các nhà tu này tương tự như tông màu nâu của một tách cà phê cappuccino hoàn hảo. Mũ của chiếc áo tu này được gọi trong tiếng Ý là cappuccio đấy.
Theo lệ thường cà phê cappuccino được phục vụ trong tách làm bằng đá hay sứ, có thành dầy và được hâm nóng trước. Ở quê hương của cà phê cappuccino, nước Ý, người ta gần như chỉ uống loại cà phê này vào lúc ăn sáng. Trong những năm gần đây cà phê cappuccino đã trở thành một trong những thức uống cà phê phổ thông nhất trên toàn thế giới.
_ Sao anh biết hay vậy ? ( cô ngạc nhiên )
Nó gãi đầu, cười trừ :
_ À, một người bạn của anh mở quán cafe, rành những thứ này lắm, nói cho anh biết thôi.
_ Vậy à, bạn anh rành café quá ha, bữa nào giới thiệu cho em quen với, hi hi em cũng thích tìm hiểu nhiều thức uống nổi tiếng trên thế giới lắm.
_ Ờ, ờ. ( nó ngại ngùng, "có nên cho cô ấy gặp Thảo không ? thôi .…." )
_ Thế còn tách cà phê của anh, có nguồn gốc thế nào ?
_ À, Latte macchiato là một loại đồ uống nóng rất được ưa chuộng. Thành phần của nó gồm có cà phê espresso và sữa. Về cơ bản thì latte macchiatio giống như cà phê sữa, nhưng lượng sữa nhiều hơn thôi. Và cũng có xuất xứ từ nước Ý. Sẽ rất thú vị khi em nghe Tục ngữ Thổ Nhĩ Kỳ nói rằng “Cà phê phải đen như Địa Ngụ.c, phải đắng như Tử Thầ.n và ngọt ngào như Tình Ái” .
_ Hay quá, hì hì . Người bạn của anh thật am hiểu quá.
_ Ừa. (nó cười khi nhớ đến Thảo)
Cả 2 nói chuyện vui vẻ, rồi rời quán, đi ăn tối, cô kéo nó vào 1 quán ăn bên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, vừa ngồi vào quán, cô gọi ngay:
_ Chị ơi, cho em 2 tô hủ tiếu ạ.
_ Hì hì, em đói đến thế sao ? ( nó trêu )
_ Anh này, không phải đâu. ( cô phát vào vai nó, cười )
Hồi nãy anh làm em bất ngờ với thức uống giải khát thì giờ tới em chứ, em muốn cho anh biết sự hiểu biết của em về thức ăn, một món được xem là Đặc Sản của Mỹ Tho. Hi hi.
_ Ô vậy à, thế cô nương đây muốn quảng cáo gì nào ? ( nó cười )
_ Hì hì.
Hai tô hủ tiếu được mang ra, cô lấy đũa lau nhẹ và đưa nó :
_ Anh biết không, nếu ai đã ghé qua Mỹ Tho mà chưa ăn một tô hủ tiếu nơi đây thì xem như họ chưa đến, hoặc thật uổng phí vì chưa cảm nhận được một món ăn cực kỳ ngon của thành phố Mỹ Tho.
Hủ tiếu Mỹ Tho khác hủ tiếu Tàu, hủ tiếu Nam Vang... ở chỗ không ăn với xà lách, rau ghém mà dùng giá sống, chanh ớt, nước tương. Điều làm nên nét đặc trưng riêng của Hủ tiếu Mỹ Tho đó.
_ Ô, thật bất ngờ ( nó cười, mặt ngạc nhiên )
_ Hi hi, 1 tô hủ tiếu ngon được quyết định bởi nguyên liệu sợi hủ tiếu, phải làm từ loại gạo Gò Cát, như thế sợi hủ tiếu mới dai, trong và giòn hơn, và còn phụ thuộc vào cách pha chế nước lèo. Gia vị một nồi nước lèo phải ngọt, thanh, nồi nước lèo ngọt là do hầm chung với xương tủy heo, mực sống cùng với những loại rau củ như củ cải, cà rốt...hi hi anh phục em chưa ?
_ Trời, em thật …..hiểu rộng quá, đối với món ăn anh chỉ biết ăn thôi à, ha ha ha, không biết nấu nướng gì cả. Đúng là tại hạ phải bái phục bái phục, tâm phục khẩu phục. Ha ha ha.
_ Các hạ đa lễ rồi, hi hi hi.
Cả 2 cùng cười.
Ăn xong, họ bước ra ngoài, đi dạo phố, gửi xe rồi vào chợ. Bên kia đường, Thảo và Hoàng đang tay xách tay cầm nhiều đồ, cô đi trước giục :
_ Nhanh lên anh Hoàng, gần 10 giờ rồi.
_ Ặc, từ từ, em mua nhiều thế này. Nhanh sao được.
_ Uỵch !! ( Hoàng đụng phải cô khi Thảo đột nhiên đứng chựng lại )
Hoàng lú đầu ra khỏi gói đồ to, hỏi :
_ Sao em dừng bất tử vậy ?
===============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top