Chương 17
CÔ HÀNG NƯỚC
Tác giả : maiyeumy
Chương 17:
Sáng hôm sau, nó giật mình tỉnh giấc khi bàn tay của thần ánh sáng gõ cửa phòng nó. Nó nhìn lên giường không thấy Thảo đâu, vụt đứng dậy, cái áo khoác choàng lên vai nó rơi xuống, nó nhìn…….nghe có tiếng động nó bước tới căn bếp, Thảo xoay lại nở nụ cười khi thấy nó, cô đang pha một tách cà phê sữa cho nó.
_ Thơm ngủ ngon không ? sao không lên giường bên kia nằm mà lại ngủ gục kế giường em vậy? chắc mỏi vai luôn rồi há.
_ Ừm. ( nó vươn vai, lắc lắc đầu, nó bước tới sát bên Thảo, chạm trán nó vào trán Thảo đo nhiệt độ, rồi nó quay đi ) trán hết nóng rồi, vậy Thơm đi làm đây.
_ Khoan, em pha cà phê rồi nè Thơm uống rồi đi.
Cô nắm tay nó lại, chợt thấy bàn tay trái của nó ngón nào cũng băng dán cá nhân, tay phải thì hai ngón, ánh mắt cô dịu lại, vẫn cầm tay nó, cô đưa lên môi hôn. Nó bất ngờ đỏ bừng mặt:
_ Làm gì vậy ?
_ Hì hì Thơm thấy giống trong lễ thành hôn không ? khi cô dâu chú rể trao nhẫn cưới xong thì chú rể hôn lên tay cô dâu đó.
_ Ặc. trí tưởng tượng của em ghê quá .
_ Hi hi hi
_ Mà đừng có nắm quài vậy, Thơm còn “ trong trắng “ đó nghe, định “ sàm s.ỡ “ hả ?
( Nó đùa, chảnh mặt lên )
Thảo cười tươi :
_ Hi hi hi trời, nói thấy ớn hôn, được vậy “ sàm s.ỡ “ luôn cho biết nè.
Nói xong cô nhanh chóng lao đến hôn nó, nó bất ngờ nhưng rồi nhắm mắt lại……..nụ hôn kéo dài, 10 giây, 20 giây………, cho đến khi Thảo dừng lại, nó còn đê mê chưa tỉnh, cô nhìn nó cười cười :
_ Trùi trùi coi cái mặt kìa, hổng biết ai “sàm sỡ” hơn ai à nha , hi hi hi .
Nó giật mình, ngó lơ chỗ khác :
_ Hừm, “sàm sỡ” tui rồi còn “đụng chạm“ nữa, vậy là phải lấy tui đấy.
_ Ý có chuyện đó nữa hả, hi hi hi hông lấy đâu cho Thơm ế luôn.
_ Ka ka ka được em không lấy Thơm thì Thơm lấy em, ok ?
_ Xí thấy ghét hà, hông thèm.
( cô lè lưỡi tinh nghịch, nó lao đến chọt lét Thảo, cô bỏ chạy nó rượt theo, cứ như con nít chạy loanh quanh phòng, đến lúc mệt quá, Thảo dừng lại, nó ôm lấy cô, hôn …….nó đẩy nhẹ Thảo xuống nệm, rồi hôn mãnh liệt, tay nó mon men trên ngực cô, rồi luồn vào trong, Thảo giật mình khi nó muốn tiến xa hơn, Thảo đẩy nó ra, ngượng ngùng , cả hai im lặng……..nó cúi đầu rồi quay đi :
_ Xin lỗi, Thơm không phải……..Thơm đi làm đây.
_ Ờ…….Thơm đi vui vẻ nha, buổi sáng tốt lành. Thảo chuẩn bị rồi cũng về luôn đây.
Nó bước ra cửa, cô tiễn nó, vừa đóng cửa lại thì nó lại chạy xộc vào, tay đưa chiếc chìa khóa :
_ Nè… cái này…..Thảo giữ đi, ngôi nhà này rộng quá…….à nó cần người chăm sóc đấy…..thỉnh thoảng đến đây….cho nó bớt rộng…….( nói rồi nó ngượng dắt xe ra nhanh )
Thảo cầm chìa khóa, rồi mỉm cười, nói vọng theo :
_ Hi hi ok Thảo sẽ chăm sóc ngôi nhà này.
Thơm chạy đi mà lòng vui vô cùng. Thảo trở vô nhà, cô thu xếp lại xách tay rồi nhìn quanh căn nhà, rất rộng nhưng thiếu hơi ấm…….đúng thật. Cô gọi điện cho Hoàng bảo anh là cô ra ngoài chút sẽ về, rồi cô bắt đầu dọn nhà bếp trước, một lúc là xong hết, khi cất vào giá tủ cô thấy có gói cà phê và hộp sữa Ông Thọ, ngẫm nghĩ cô mỉm cười, “ có cà phê sữa sẵn ở nhà mà vẫn cứ đến quán uống nhỉ “.
============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top