Chương 16
Ngày xưa học văn cũng ổn lắm mà đến lúc ra đời đi làm lại viết sai chính tả khủng khiếp 🤣, ngồi chỉnh sửa lại thấy không biết nói sao luôn. 🤣
==============
CÔ HÀNG NƯỚC
Tác giả : maiyeumy
Chương 16:
Sáng hôm sau, bà Thu Hồng về lại Thành phố, trước khi bước vào xe, bà quay lại :
_ Con nhớ lời mẹ đấy, tuần sau lên đấy, mẹ chờ con.
_ Dạ…….( cô cúi đầu, khẽ nói )
Chiếc xe lao đi, cô nhìn theo mà thấy mệt mỏi, chông gai dần xuất hiện rồi.
Trong xe, bà Thu Hồng miên man nghĩ lại những lời cô con gái nói đêm qua, " tại sao nó lại nói như thế ? ánh mắt ấy là có ý gì chứ ? ………lẽ nào nó đã biết……..không thể nào " bà lắc đầu xua đi ý nghĩ, quay lại với công việc lái xe.
Chiều thứ bảy, buổi chiều lạnh, nó đến dẫn Thảo đi chơi, ngồi trong quán kem sân vườn, nó kể về công việc của nó, nhiều chuyện lắm, những sở thích của cả hai được bàn tới. Chợt Thảo tựa vào vai nó, trông nét mặt mệt mỏi, nó thấy lạ, vuốt má Thảo, giật mình, má cô nóng bừng, nó hoảng sờ trán cô:
_ Sao nóng quá vậy? trời bị sốt rồi này.
Thảo gượng cười, hơi thở nóng bừng và cô gục xuống, nó vội đỡ lấy cô, nó trả tiền, rồi dìu Thảo lên xe, hối hả chạy nhanh về nhà:
_ Em không sao chứ Thảo, ráng chút nghe em gần tới nhà rồi.
Mở cửa vội vào, đặt Thảo lên giường, nó chạy tìm cái khăn, lau mặt cho cô, Thảo cười gượng :
_ Không sao …đâu, chỉ cảm sơ thôi mà…..chắc do đêm qua em ngắm trăng ngoài ban công….hơi lâu, trúng gió đêm thôi……..
_ Ngốc quá, nếu thấy không khỏe thì nghỉ ngơi chứ, lại đi ăn kem với Thơm chi vậy. Còn dấu Thơm nữa. ( nó lo lắng, gắt lên )
_ Em ….xin lỗi….
_ Thiệt tình, em đợi Thơm chút, nằm đó nghe, không được đi đâu đấy.
Nói rồi nó xách xe chạy như bay ra chợ Thành Trị, buổi chiều khu chợ vắng thưa , chỉ còn vài hàng quán ế ẩm còn nán lại kiếm thêm. Nó đến quầy hàng thịt, lóng ngóng nhìn từng miếng thịt tươi đỏ, gãi đầu, bà bán chào mời :
_ Mua đi cậu, thịt còn tươi lắm, hôm nay bán ế quá.......
Nó vẫn lóng ngóng, bà bán nhìn nó rồi như hiểu bà cười :
_ Cậu lựa đi, định nấu món gì tôi giúp cậu lựa thịt cho .
_ Ờ, tôi muốn nấu cháo giải cảm sốt…..mua loại nào ? (Nó gãi đầu)
_Thịt heo nạc này đi, còn tươi lắm đấy.( bà bán hàng cười, đưa ra miếng thịt )
_ Ờ……( nó rút bóp tiền đưa )
_Cậu chắc lần đầu đi chợ hả ? hì hì, thế biết nấu cháo thế nào không ?
_ À, ờ thì…..bỏ thịt vào nồi là xong mà. ( nó gãi gãi đầu lúng túng như gà mắc tóc trông đến tội, bà bán cười khì, lắc đầu )
_ Hì hì, y như tôi đoán, này nhé, thịt này đem rửa sạch, rồi đem xay hoặc bằm nhuyễn, ướp với chút nước mắm, lấy gừng xắt sợi, hành lá phần trắng xắt nhỏ, với chút tiêu xay .
Bắc nồi nước + gạo lên nấu nhừ, nếu có cơm nguội càng tốt, bỏ vào nồi nước, mau thành cháo hơn, bỏ bột nêm vào, cộng với 1/2 muỗng canh đường vô nồi ....Vặn nhỏ lửa, nhớ quậy đều lên thôi sẽ bị đóng cục dưới đáy nồi đấy. Khoảng 15 phút khi hạt cơm đã nở nhừ ra đặc như bông thì bỏ thịt bằm vô quậy lên cho đều rồi nêm nếm lại cho vừa ăn ...Mười phút sau là có một chén cháo thịt ngon lành ....cậu nhớ chưa ? cần nhất là gừng nhé, vì giải cảm tốt lắm đấy.
_ À ra thế, cảm ơn bà. ( nó cười tươi quay đi, bà bán nhìn theo, cười )
_ Cậu này nhìn dễ thương ghê, đúng là đàn ông thì chẳng biết nấu nướng gì hết.
Nó ghé mua cho đủ nguyên liệu, rồi tạt vào tiệm thuốc, mua đủ thuốc cảm, hạ sốt, vitamin C nữa. Nhanh chóng nó bay về nhà.
Thảo nhóm người lên khi thấy nó về, nó ấn nhẹ Thảo nằm xuống, rồi nó sờ trán , vẫn còn nóng lắm, nó quay vào bếp, cởi áo khoát, thế là……..
Cứ cách vài phút Thảo lại nghe tiếng loảng xoảng trong bếp, phụ hoạ vào đó là tiếng khẽ la của nó, nó đã cắt vào tay mấy lần rồi, tức mình , nó xắn tay áo lên, mặt mài nhăn nhó, gằn giọng :
_ Tao không tin là làm không được miếng thịt ch.ế.t tiệt này. ( tội cho miếng thịt, bị nó bằm nát như tương )
Thảo cố ngồi dậy, nhưng không được, chóng mặt, và nhức đầu, người mệt mỏi, lại ngã ra nệm, cô gắng nói vọng vào :
_ Thơm…….Thơm đang làm gì vậy ?........em nghe có tiếng la,……có sao không ?
_ Em nằm yên đó đi, xong ngay đây, không có gì đâu. ( nó hét vọng ra ), ch.ế.t tiệt, ½ muỗng canh đường là sao ?, gừng xắt sợi…..mà xắt sợi là thế nào ……..( nó lẩm bẩm một mình )
Cứ thế nó “ tác chiến “ trong bếp một tiếng mấy mới ra. Người nó nhọ nồi dính lem luốc, nó cười ha hả, bưng chén cháo ra.
_ Xong rồi này, cuối cùng cũng hoàn thành. Phù. Em ăn ngay đi, rồi uống thuốc.
Nó đỡ Thảo lên, Thảo nhìn nó chợt cô phì cười.
_ Sao em cười ?
_ Hì hì, như chú mèo con ấy........ quên rửa mặt rồi kìa......
Cô đưa tay chùi dùm nó mấy vết lọ trên mặt, nó gãi gãi đầu, ngượng ngùng.
_ Em ăn đi. Thôi để Thơm ( nó đút cháo cho Thảo, cô cười thấy hạnh phúc )
_ Ngon không ?
_ Hì hì……ngon lắm ( cô cười tươi )
_ Thật không ? để xem ( nó nếm thử , nó le lưỡi ngay lập tức ), ch.ế.t cha, sao kỳ vậy ? đắng nghét lại nhão nhẹt nữa, không ra mùi vị gì cả, thôi em đừng ăn nữa, chờ chút Thơm đi mua cháo cho.
Thảo khẽ cười cầm lấy chén cháo, cô tự múc và ăn tiếp, nó ngạc nhiên :
_ Èo, đắng lắm đấy, không ăn được đâu.
_ Hi hi không sao đâu, em ăn được mà, cháo này của Thơm nấu mà, em thích ăn cháo này thôi. ( cô cười mỉm )
_ Chài. Xin lỗi. Thơm….. vụng về quá ( nó gãi đầu nhưng thấy lòng ấm áp lắm )
Thảo húp thêm muỗng cháo nữa, chợt cô nhăn mài lại, mím môi, nó nhìn cô, cô lấy trong miệng ra một vật nhỏ, cả hai chăm chú nhìn vật nhỏ ấy, Thảo ngỡ ngàng:
_ Cái này………là mảnh gỗ à ?
_ ……không lẽ… là mảnh vụn của tấm thớt. ( nó ngạc nhiên, cả hai nhìn nhau, không nói gì, Thảo cười chảy cả nước mắt )
_ Hi hi hi,…. đúng là…… chén cháo của Thơm….độc nhất vô nhị luôn….hi hi hi
Nó ngượng quá, gãi đầu:
_ Èo thôi mà, đừng cười nữa.
_ Đây là…….nhà Thơm hả ?
_ Ừa, tại gấp quá nên đưa về đây thôi.
_ Hông được có ý đồ à nha, Thảo oánh ch.ế.t đó. ( cô làm mặt dữ, hâm dọa )
_ Èo, Thơm đâu có……..( nó ngượng , gãi đầu )
Rồi Thảo uống thuốc, nó đắp chăn cho Thảo, Thảo nhìn nó âu yếm :
_ Thơm cũng nghỉ ngơi đi, Thảo không sao đâu mà.
_ Ừm, em ngủ trước đi. Thơm chưa buồn ngủ.
Do tác dụng của thuốc, cô chìm vào giấc ngủ. Nó nhìn cô, vuốt nhẹ mái tóc trước trán cô, nắm tay Thảo, rồi cứ thế nó ngủ gục bên cạnh giường lúc nào không hay………
==============
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top