sự tái sinh

*dẫn truyện: Phác Thái Anh là một tiểu thư con nhà giàu, con nhà gia giáo, bố là to, giàu nhất trong huyện ai cũng biết, biết bao công mối dạm hỏi mà nàng vẫn không chịu vì vẫn còn lưu luyến mối tình 5 năm với một cô gái ngoại quốc tên là Lalisa nhưng thời chiến tranh khắc nghiệt cô gái ấy đã ra đi mãi mãi, thời gian trôi qua nàng vẫn còn nặng tình, không quên được người con gái ấy, nội tâm bị dày vò trong đau khổ, dặn lòng mình sẽ không lấy ai khác nữa cho đến hôm ấy.....

- gia nô: " Cô Hai ơi! Cô Hai, bà biểu cô thay đồ đi lên chùa lễ Phật với bà, hôm nay rằm á cô".

- Thái Anh: "ừ! biết rồi, mày nói bà đợi tao lát, sắp xong rồi!"

- Dạ!

Xong xuôi nàng lật đật đi theo mẹ lên chùa lễ Phật..." Thái Anh à, sao mấy tháng nay má thấy bây cứ buồn rầu hoài, mày lại nhớ nó rồi phải không, má nói bây hoài à, người mất thì cũng đã mất rồi, bây có buồn rầu cũng có được gì đâu con, hôm nay rằm lớn, đi lễ Phật tao cầu duyên cho bây, gặp được ý trung nhân"...

- " Má! Chuyện hôn nhân đâu có cưỡng cầu được đâu má..., Với lại con chưa nghĩ đến chuyện lấy chồng, con muốn ở bên má à"

- "Cha bây! Con gái lớn rồi phải lấy chồng chứ con, không phải sợ xa má, tại vì má chỉ có đứa con gái này thôi cho nên má sẽ bắt rể, bây khỏi lo".

- " má nầy"

Vì nhà gần chùa nên hai má con Thái Anh rất nhanh đã đến nơi.

Xách bọc trái cây hái ở nhà nàng mang ra sắp xếp vào mâm với một ít bánh, vô cùng thành tâm đốt nhang khấn vái giống như mẹ của mình, nhưng trong thâm tâm của nàng mong rằng sẽ gặp lại cô dù chỉ một lần, chỉ một lần thôi người mà cô hằng mong nhớ, ước rằng mình sẽ tìm được một người tốt giống như cô quan tâm và chăm sóc mình như cô, có một nụ cười tỏa nắng làm mình quên hết muộn phiền giống như cô,... nhưng có lẽ hạnh phúc ấy chỉ có trong giấc mơ, có lẽ nàng vĩnh viễn sẽ không có được, cố kiềm chế nổi xúc động không được nhớ đến cô nữa, nàng nhẹ nhàng đứng dậy ...

- " Con khấn vái lạy xong hết rồi, con đi dạo khuôn viên chùa chút nghen má, chừng nào dìa gọi con nghen má!"

- "Ừ"!

Nàng bước ra hít thở không khí trong lành, không gian mát mẻ " lâu rồi mới được tự do hít một bầu không khí mát mẻ như vầy đó đa, dễ chịu ghê " chợt phía sau có một giọng nói " chứ thường ngày cô bị nhốt trong nhà à" nàng giật mình quay lại...

- "ai dậy"? Vừa dứt lời, nàng chợt nhận ra....."Lalisa! Chị là Lalisa, đúng là chị rồi, em nhớ chị nhiều lắm chị có biết không, em cứ tưởng chị chết thật rồi chứ"!.

- " Cô đang nói cái quái gì dậy, tui là Lệ Sa, là Lạp Lệ Sa, chứ hong phải Lisa gì đó của cô đâu, cô nhầm người rồi"!

- " rõ ràng là khuôn mặt này, cử chỉ này... nhưng mà..."

- " tui đã nói cô nhìn nhầm người rồi, tui là Lạp Lệ Sa"!

- " à... ừm... tôi xin lỗi, tại tui kích động quá, xin lỗi chị nghen, tên tui là Phác Thái Anh mà nhà chị ở đâu mà vào đây quét lá đa rồi"

- " Tui cũng không biết, tui không nhớ gì cả, kể từ ngày người ta cứu sống tui từ ở dưới miệt thứ á, tỉnh dậy tui cũng không biết mình là ai nữa, người ta nói tui không cha không mẹ, nhà bị người ta lấy trừ nợ rồi, tui bỏ nhà đi lên trên nầy nè, vừa mệt vừa đói rồi ngất xỉu luôn..."

- " mèn ơi... rồi chị có sao không?"

- "Không... nếu có thì giờ tui đâu ngồi đây. Cũng  may lúc đó sư thầy cứu giúp, giờ tui cũng không biết phải làm gì nữa..."

- " rồi chị tính đi đâu...?"

- " tui cũng không biết nữa... phận bèo trôi...rày đây mai đó không biết trôi dạt về đâu nữa..."

- " chị có việc gì làm chưa?"

- " chưa. Người ta nói tui thân xác con gái yếu kém đâu có ai thuê tui làm việc đâu cô, với lại nhà người ta đầy đủ gia nô hết rồi đâu có ai nhận tui vào làm đâu cô... chắc tui ở trong nầy luôn quá... hzzz..."

Trong đầu nàng lúc này nảy lên suy nghĩ mặc kệ chị là Lalisa hay Lạp Lệ Sa, trước tiên phải giữ  chị lại trước đã, cho dù chị có chết đi hay tái sinh trở lại, chị vẫn sẽ là của tôi..." Dậy chị ở nhà tui đi, làm người ở cho tui, ăn uống chị khỏi lo, lương tháng tui sẽ trả, chị thấy sao".

- " dậy tui cám ơn cô nhiều nghen, tui làm được nhiều chuyện lắm á, nấu cơm, xách nước, chẻ củi,...tui làm được hết á!"

- " mấy việc nặng nhọc có người làm hết rồi, chị chỉ cần đi theo hầu hạ tui thôi, tui biểu cái gì làm cái nấy, bây giờ thì thu dọn hành lý đi theo tui!"

- " tui thì có gì đâu hả cô, chỉ có vẻn vẹn hai bộ đồ cũ thôi à..."

- " bỏ đi! bỏ hết!.về nhà lấy đồ của tui mà mặc, chị không cần phải lo"

- " Phiền cho cô quá..."

- " không phiền, chị cứ nghe lời tui, theo tui về nhà và bắt đầu làm việc vào ngày mai."

- " ừm"

Hai người đang nói chuyện thì bà Phác gọi vọng ra " Thái Anh à! Về con, nắng lên rồi!."

-"Dạ! Mà má ơi con muốn thưa với má một chuyện..."

-" Chuyện gì?"

-"Dạ con muốn thuê gia nô riêng được hong má".?

-" nhà có kẻ hầu người hạ rồi mày nhận làm chi nữa con".

- " Dạ là một cô gái, hoàn cảnh khổ lắm má, giúp người ta đi má, nhà mình đâu có thiếu thốn gì đâu má,..."

Năng nỉ ỉ ôi một lát bà Phác cũng xiêu lòng mà gật đầu, lòng nàng vui như tết, khuôn mặt tươi hơn hẳn làm bà cũng vui theo.

Lúc này Lệ Sa cũng đã nói lời cảm, tạm biệt sư thầy bước chân theo hai má con Thái Anh. Nàng bước chân nhẹ nhàng trên con đường quê tỏa nắng, nàng nở nụ cười tươi như nắng sớm mai, người đi đường ai nấy cũng nhìn nàng ngây ngất, Lệ Sa cũng nhìn nàng mà mê đắm ,cô chủ của mình cũng đẹp thiệt đó đa, suy nghĩ được ngắm nàng hằng ngày cô thấy mình có phước hơn những người đó rồi khẽ cười khúc khích 😁

- Bà Phác: " Mày làm gì mà cười khúc khích dậy Sa"

- " Dạ... Tại con dui quá á bà"😄.









Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng