Sóng gió
Cứ tưởng cuộc sống của cô cứ êm đềm như thế, nhưng không thể ngờ những chuyện xui xẻo lại đến nhanh như dậy.
Một buổi sáng sớm cô thức dậy thấy nàng còn ngủ nên cô không dám đánh thức. Cô lặng lẽ và nhẹ nhàng tách tay nàng ra khỏi thân mình, rồi từ từ bước ra cửa xong rồi khép lại, cô bước ra hành lang vươn vai tập thể dục thì chợt nghe ai ái giọng của ai như là cô ba Thái Lan ủa lộn Thái An 😂
- " Sa à!.....Sa....mày bước lên đây tao biểu.... mày quá trời quá đất rồi........Sa.........
Cô tự nhiên thấy bất an. Vừa đi vừa sợ * cái gì tới nữa đây trời, mới sáng sớm, cầu trời là hong có chiện dì🙏*
- "Dạ........! Cô ba gọi con!"
- "Mày bước ra đây tao nói chiện!"
- "Dạ???"
Cô chợt bất ngờ, vì trước mắt cô bây giờ là ông bà Phác và cô Thái An. Gương mặt hầm hầm nhìn cô, kế bên Thái An, con Linh cũng đứng đó nhìn cô chằm chằm. Cô lúc này ngơ ngác như một con nai vàng đứng giữa bầy sói dậy. Cô thật sự không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này bà Phác mới lên tiếng.
- " Sa à...bà đâu có để cho con thiếu thốn cái dì đâu sao con lại làm như dậy. Bà thất vọng về con quá... ". Nói rồi bà đặt mấy cái vòng vàng, bạc gì đó lên bàn, cô lúc này vẫn cứ trân người ra, hong hiểu chuyện gì.
- " Dạ???? Bà đang nói cái dì dậy. Con hong hiểu".
Thái An đứng kế bên ong óng cái miệng " Mày đừng có sạo, mày ăn cắp tiền của cái nhà nầy bao nhiêu rồi!?"
Lúc này cô mới sực nhớ lại, cái hôm cô phát hiện Thái An gặp người phụ nữ kia, ăn cắp tiền đưa cho bà ấy. Bây giờ lại đổ hết lên đầu cô *đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà, tính sao bây giờ, không có chứng cớ, nhân chứng, mình không thể làm gì được, có nói cũng bằng không, chắc còn bị thêm một tội là vu khống hzzzz*
Cô lúc này không biết phải xử lý làm sao, chỉ biết minh oan cho bản thân mình.
- " Con không biết mọi người đang nói về cái gì nữa, còn tiền vàng gì đó, con không có lấy".
Bà Phác lớn tiếng." Có người thấy mày lấy rõ ràng, tự nhiên bà vu khống cho mày à con".
- " Bà ơi! Con không có, không phải con. Con được bà đem về cưu mang là mang ơn bà lắm rồi, làm sao con dám".
- " Không phải mầy thì ai vào đây mà lấy, có chứng cớ rành rành đây mầy còn chối à".
- " Chứng cớ? Mà chứng cớ gì con thực sự không biết... bà ơi... bà tin con đi. Con thực sự không có ăn cắp tiền của bà mà."
Thái An: " mày muốn chứng cớ à?. Đây! Con Linh nó thấy mày đi vào phòng cha má tao lục lọi, còn thường xuyên vào phòng của chị Thái Anh nữa".
- " Không phải! Con không có lục lọi đồ đạc gì của ai hết, còn phòng cô Hai con đã được sự cho phép rồi mới dám vào đó đa. cô Linh sao lại vu khống cho tui".
- " Tui không vu khống chị, tui thấy gì nói đó thôi!"
Cô không ngờ con Linh lại nói ra những lời như dậy, tình chị em bấy lâu nay chỉ là giả tạo thôi sao, cô còn tin ai được nữa đây. Chắc chỉ có nàng mới tin cô thôi. Cô chợt im lặng rồi rơi nước mắt, cố giải thích cho ông bà hiểu.
- " con biết nói sao cho ông bà tin con đây, con thực sự không có mà"
Bà Phác đưa ra một cái vòng thạch có hoa văn bằng vàng với một cái vòng kiềng vàng rồi nói.
- " Dậy sao trong bị đồ của mày lại có những thứ này, cái kiềng vàng nầy ông nhà tặng bà lúc đi du lịch mà, sao lại ở trong cái bị đồ của mày, còn cái vòng thạch nầy nữa, cũng không phải đồ rẻ tiền, những đồng lương ít ỏi đó mày có mần cả năm trời cũng không có mua được đâu".
- " Cái vòng thạch nầy là của cô Thái Anh cho con hồi lúc ra chợ lớn, còn những thứ nầy con hong biết ở đâu ra mà bà.!"
Thái An: " úi giời. Nghèo quá rồi sanh lòng tham chứ dì, nó tính bỏ trốn mà hong kịp, để cho mình bắt được, còn biện minh dì nữa đa, tang chứng vật chứng có đủ rồi, mày chối làm chi dô ích"
Cô thực sự không còn gì để nói nữa, cô thật sự ghê sợ con người nầy, thủ đoạn thật, như dậy cũng nghĩ ra được.
Từ đầu tới giờ, ông Phác vẫn chưa nói lời nào nhưng nhìn vào mắt ông là một sự tức giận, ông không nói lời nào đi vào trong lấy cây roi dây ra , lúc này cô mới điếng người, không lẽ ông định đánh cô sao. Cô ra sức van xin.
- "Ông ơi! Tha cho con! Con thực sự không có lấy tiền vàng của ông bà, tha cho con! Đừng đánh con, con van ông!....hu!hu!"
- "Nhà này có gia quy lễ giáo, tao coi kẻ ăn người ở như con cháu trong nhà, dậy mà hôm nay bây lại làm ra cái chiện tài trời như dậy, mất một số tiền lớn chứ chả ít, còn chưa nói tới vàng bạc, nay có chứng cớ đầy đủ, tao sẽ cho bây hai lựa chọn. 1 là ở lại gánh đủ 20 roi, lần sao không được tái phạm nữa. 2 là bây dọn đồ đi quách khỏi cái nhà nầy, nhà tao không có chứa thứ ăn cắp".
- " Dù nói thế nào ông bà cũng không tin con, cũng không sao, ông cứ đánh con đi, con dù dì cũng không còn chỗ nào để đi nữa".
- " được!"
nói rồi ông vung tay quất một cái chót trúng vào vai cô, cô vẫn ngồi đó chịu trận, lúc này nàng đang đi tìm cô thì nghe tiếng khóc than. Chạy ra trước cửa nhà lớn thì gặp cha đang cầm roi dây, vai cô thì bị đánh đến rách áo, máu còn rươm rướm, thấy cha định đánh tiếp nàng hô lên.
- "Dừng tay lại!!!!"
Mọi ánh mắt đổ về phía nàng, có cả cô, một ánh mắt van nài, sự đau đớn khiến cho nàng đau lòng khôn xiết. Nhưng cha của nàng thì khác, lúc trước thì ông vui vẻ cười hề hề nhưng những lúc nghiêm túc ông là một người rất đáng sợ. Dù nghe nàng kêu dừng lại nhưng ông vẫn không thay đổi sắc mặt, vẫn cầm cây roi dây vung vào người cô. Càng ngày, lực đánh càng mạnh.
Không nói gì nữa, nàng nhàu vào ôm trọn người cô, hứng đòn cho cô, một tiếng chót thật sự rất mạnh tác động vào vùng lưng của nàng rách cả áo, máu cũng nhuộm một đường dài trên chiếc áo hồng phấn mỏng manh, sự đau đớn thể xác và đau lòng, nàng ôm cô mà khóc. Bà Phác hoảng hốt chạy tới ngăn cản ông lại.
- " trời ơi! Ông đánh trúng con nhỏ rồi đây nè!".
Ông càng tức giận hơn nữa, cứ tiếp tục đánh, mặc kệ đứa con gái đang ngồi đó che chở cho người ta. Thấy con gái đau đớn, ông vừa tức giận nhưng cũng có phần đau lòng, đánh đến roi thứ mười. Bà Phác nhàu tới chụp cái roi trên tay, bảo ông thôi đi.
Lúc này ông đã dừng tay lại nhìn đứa con gái cứng đầu. " Mày!.... nó có đáng để cho mày làm như dậy không".
Nàng vừa khóc vừa nói
- " Đáng! Chị ấy xứng đáng". Lúc này nàng không che giấu nổi lòng của mình nữa mà thẳng thắn gọi cô là chị, không thèm phân biệt giai cấp nữa.
- " Xứng đáng à! Mày có biết nó đã lấy bao nhiêu là tiền bạc tư trang của cái nhà nầy chưa, mất cả một số tiền lớn còn chưa kể tới đống vàng bạc đây nè".
Nàng lao nguệch ngoạc hai hàng nước mắt rồi đứng dậy xem thì thấy chiếc vòng mình tặng cô ,
- " cái chiếc vòng thạch nầy là con tặng cho chị ấy mà, còn những thứ nầy của cha má, con không biết ở đâu ra nhưng con tin... chắc chắn chị ấy không có lấy, suốt cả ngày chị ấy ở bên con thì thời gian đâu ra mà lấy, cha má đừng có hồ đồ như dậy!!!"
- " Mày dám nói tao hồ đồ à, có nhân chứng vật chứng ở đây mày còn muốn bao che cho nó!?"
- " Con không bao che! Đợi con tìm ra chứng cớ rồi... lúc đó cây kim trong bọc cũng lòi ra thôi.!"
Vừa nói nàng vừa liếc mắt nhìn Thái An bằng ánh mắt căm phẫn rồi kéo tay cô bỏ đi về phòng trước những ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Còn ông Phác thì tức giận bỏ đi về phòng luôn.
Còn mọi người, ai về phòng người nấy mà không nói năng gì, trong đầu mỗi người đều có một suy nghĩ tiêu cực, một cảm giác nặng nề khó tả, còn riêng Thái An lại cảm thấy hả hê😒.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top