chap 9

Một buổi sáng sớm, nàng choàng tỉnh giấc trong vòng tay ấm áp của cô, nàng ngắm nhìn gương mặt của cô khi còn ngủ say thật khiến cho người ta mê mẩn, chắc tối qua thức khuya dỗ nàng ngủ nên mệt mỏi đây mà. Mặc dù đã thức dậy rồi nhưng vẫn không muốn rời cô, nàng nhắm mắt ngủ thêm một chút... đến khi tỉnh dậy thì cô đã đi đâu mất. Chắc nàng lỡ ngủ say nên cô dậy mà nàng không hay biết. Lúc này nàng mới chịu bò dậy, ra khỏi phòng đi đánh răng rửa mặt.

Nàng quyết định từ rày về sau phải để ý nhất cử nhất động của đứa em ruột thừa trong nhà mới được, dạo gần đây không thấy nó đi đâu, chắc vừa mới gây chuyện xong nên có tật rục rịch không dám ra ngoài đây mà. Nàng bây giờ cảm thấy không ưa nổi đứa em gái nầy rồi. Nhất định phải tìm ra manh mối về nó mới được.

Vệ sinh cá nhân xong xuôi, nàng đi ra. Thấy cô ngồi trên xích đu đung đưa với gương mặt trầm ngâm đầy suy tư, nàng đi đến bên cạnh mà cô vẫn không hay. Nàng choàng tay qua cổ cô,

- " Hù!!!"

- " A...!!!! Trời ơi... cô Hai làm tui hết hồn hà.!"

- " ha! ha... chị nghĩ gì mà đăm chiêu dậy đa?"

- " đâu có nghĩ gì đâu!"

- " sạo! Chị có. Chị nói tui nghe coi, cho nhẹ lòng..."

- " hm... Mà cái lưng của cô còn đau hông?"

- " đỡ hơn rồi... không sao. Chị nói tui nghe chị đang nghĩ gì đi, đừng có đánh trống lảng!"

- " hzzz.... thiệt tình chắc.... chắc tui đi quá cô Hai... Chắc tui hong ở đây nữa"

- " Sao dậy? Sao lại muốn đi, hay là tui hong tốt dới chị, có chuyện gì, cha má tui đuổi chị hả???"

- " Hong! Cô tốt dới tui lắm, tui mang ơn ông bà chứ đâu có dám trách ai... Nhưng mà có lẽ tui hong thuộc về nơi nầy... có thể là dạo gần đây trong nhà không ai ưa tui hết..."

- " Đâu. Đâu có! Tui thương chị mà đâu có ghét chị, cha má tui cũng đối xử đâu có tệ bạc gì dới chị đâu... chị đừng đi mà...Lệ Sa...Tui sợ cảm giác cô đơn lắm..."

Nghe nàng gọi hai tiếng Lệ Sa mà lòng cô thêm sầu thảm, không biết cha má cô tại sao lại đặt cho cô một cái tên buồn như dậy, nghe thôi là đã thấy một nỗi buồn hằng sâu trong cái tên ấy, cả người cũng dậy, lúc nào cũng trầm ngâm, tự mình gặm nhấm nỗi buồn rầu ở trong lòng mà không biết giải bài cùng ai... nhiều lúc cô đầu đến phát khóc... mà đâu ai biết... có những lúc cô nhớ lại những ký ức về gia đình mình... nhưng cô không nhớ rõ, hể thấy những gì xa lạ nhưng lại có một cảm giác quen thuộc là cô lại thấy đau đầu, rồi những ký ức nào đó lại ùa về.... có phải đó là dấu hiệu bệnh mất trí nhớ của cô đã dần dần hồi phục chăng?.... đang ngơ ngẩn thì nàng gọi,

- " Chị Sa! Chị có nghe tui nói dì hôn?"

- "Ừ. Có, tui dẫn đang lắng nghe cô nói mà....tui sẽ hong bỏ cô Hai một mình đâu....tui sẽ ở lại đến khi cô Hai lấy chồng....."

- " Lấy chồng hả?!..... Dậy... nếu tui không lấy chồng... chị có ở bên tui đến hết đời hong?"

- " Điều đó thì...tui chưa biết được... bây giờ tui vẫn chưa biết mình là ai nữa.... thực sự tui không nhớ rõ về gia đình của mình từ khi tui thả mình xuống dòng sông đó, tui chỉ nghe người ta đồn nhảm thôi... thực sự tui không tin họ.... nếu một ngày tui nhớ ra tất cả... có lẽ.... lúc đó tui phải rời đi rồi...."

- " ừm.... chắc chắn là dậy rồi...tui sẽ hong cản trở chị tìm lại gia đình của mình đâu....tui mong một ngày nào đó chị sẽ tìm được gia đình của mình mà..."

Miệng nàng thì nói như vậy, nhưng trong thâm tâm nàng thực sự không muốn cô nhớ lại ký ức... sợ cô sẽ rời khỏi mình, tuy có hơi ích kỷ nhưng chỉ vì nàng quá thương cô, không muốn cô rời xa mình, nàng thực sự rất yêu cô....

- " Thôi... chị đi dô ăn cơm với tui đi... đừng ngồi đây suy nghĩ lung tung nữa!"

- " Ừm..."

Trong bữa cơm, mọi người vẫn ngồi ăn bình thường, có cả ông quản gia nữa. Còn dám gia nô thì ăn dưới bếp, riêng cô thì được ưu tiên ngồi ăn chung bàn, ngồi kế bên nàng, trong lúc ăn mọi người có nói chuyện vài câu, nàng thì im lặng không nói chuyện với cha má, vì còn giận nên khuôn mặt vẫn còn lạnh nhạt, lúc thì nàng quay sang nói chuyện với cô, nàng gắp thức ăn cho cô, vì thấy cô ngại ngần.

- " Chị ăn cho nhiều dô cho khỏe!"

Ông Phác ngồi gần đó, cảm giác khó chịu, ông hỏi:
- " Sao bây lại gọi là con Sa bằng chị, phải xưng hô cho nó rõ ràng, làm chủ ai lại gọi giai nhân bằng anh bằng chị bao giờ!"


Vẫn không đổi sắc mặt nàng vẫn tiếp tục ăn, không nhìn thẳng mặt ông, nàng nói:

- " Tại chị ấy lớn tuổi hơn con."

- " trong nhà có xá chi người làm lớn tuổi hơn bây, sao bây không gọi?"

- " Đó là chuyện của con. Lệ Sa hầu riêng cho con, đương nhiên con phải ưu tiên cho chị ấy rồi. Không có gì là lạ cả, cả nhà cứ ăn tiếp đi đừng ngó tới con."

Ăn uống xong xuôi ông Phác ngồi uống trà một mình trầm ngâm suy nghĩ. * Không lẽ nó thích con Sa sao ta, đó không phải là một chuyện bình thường, nó dành sự ưu tiên đặt biệt cho con Sa, kể cả lúc mình đánh con Sa nó lại nhào dô chịu đòn. Không. Không được rồi, phải lấy chồng cho nó, cứ như vậy thì không ổn rồi*

Suy nghĩ đâu đó rồi ông Phác đi vào phòng nói với vợ, bàn tính chuyện hôn nhân của Thái Anh.

- " Bà thấy đó. Tui cũng suy nghĩ thấu đáo rồi, phải lấy chồng cho nó thôi. Để lâu mình mất con chứ chẳng chơi!"

- " Ừ. Ông tính dậy cũng được, nhưng ngặt nỗi...tui sợ nó không thích người ta, sợ nó buồn rầu rồi sanh bệnh ông à..."

-" Có gì đâu! Trước lạ sau quen mà. Tui dới bà hồi đó cũng dậy, bây giờ dẫn dui dẻ đó đa. Nó có buồn thì cũng vài ngày rồi mọi chuyện lại đâu vào đó, tui tính rồi, sang năm bác cả Thiên sang dạm ngõ, nhà đó khá giả lại có ăn học, đã hứa hôn từ lúc tui xuống miệt thứ rồi, không có nuốt lời được, bà lựa lời nói với nó trước để khỏi bỡ ngỡ..."

- " Ừ..... để tui thiết phục con thử coi sao..."




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #lichaeng