chap 3
Nàng nhanh chóng đi vào về phòng nhìn dô cửa sổ thấy cô ngã lưng trên giường mình thim thíp ngủ, nàng khẽ cười nhẹ, rón rén đi dô, cô nghe tiếng, giật mình bật dậy,
- " Dạ! Cô Hai".
- " tui có kêu chị đâu, chị cũng gan quá hen, tui kêu chị dô ngồi đợi tui mà nằm đây ngủ ngon lành dậy đa" biết cô mệt mỏi nhưng nàng vẫn cố ý chọc cô làm cho cô tỉnh ngủ.
- " Dạ tại con mệt quá, tính nằm nghỉ lát mà giường của cô Hai êm quá con ngủ luôn ngủ hồi nào hong hay".
- " Nói chơi dị chứ chị ngủ thì ngủ đi, mà chị có ăn uống gì chưa?"
- " Dạ... chưa"
- " biết ngay mà... tui bưng tô phở dô cho chị nè ăn đi cho nóng"
- " Dạ cám ơn cô Hai, cô Hai tốt với con quá...".
- " tui biểu chị ăn đi, ơn với chả nghĩa."
Lệ Sa nhận lấy tô phở đặt trên bàn trước cửa sổ, ngồi vào ghế ăn ngấu nghiến. Nàng ngồi kế bên nhìn cô ăn ngon lành mà nhoẻn miệng cười.
- " Chị Sa nè!"
- " Dạ cô Hai?"
- " chị đổi cách xưng hô đi, đừng có xưng cô với con nữa, gọi tui là Thái Anh được rồi".
- " dậy sao được cô Hai, ông dới bà mà nghe là chửi con chết!"
- " thì trước mặt cha, má chị cứ gọi như dậy nhưng lúc chỉ có hai người chị phải đổi cách xưng hô đừng có xưng con nữa tui hong thích."
- " Dạ. Mà con... Ủa lộn, tui thấy cô cũng xưng mày tao với anh Vách mà có sao đâu!?"
- " Chị khác, nó khác.."
- " Khác chỗ nào dậy cô Hai?"
- " ờm... thì... thôi mà tui nói thì chị cứ nghe lời tui đi, lo ăn đi nói nhìu quá!"
- " Ừm..."
- " Ờ! quên nữa, lúc nảy té có sao hôn"
- " Dạ...hong..."
- " hong cái gì, đưa tay tui coi coi, phỏng hết trơn rồi nè, cái con Thái An này tui phải dạy cho nó một bài học mới đặng!"
- " Dạ... Tui hỏng sao đâu cô hai, có chút xíu à, dài ngày là hết à, mà sao tui thấy Cô Hai dới cô Ba hay cãi nhau quá dạ"
- " hzzz,... nó là em cùng cha khác mẹ của tui, mà tui cũng hỏng chắc nữa, có nói chị cũng hỏng hiểu đâu, nó khó ưa dữ lắm, bị mắc bệnh công chúa í mà, lúc nào cũng kiếm chuyện làm tui nổi xung thiên mới thôi." vừa nói nàng vừa mở hộp tủ lấy ra một chai thuốc trị phỏng ân cần sức lên tay cho cô. Xong xuôi nàng ngồi dậy
- " Chị mệt thì cứ ngủ ở đây đi, giường của tui rộng lắm, còn thuốc với dầu gió tui để trong ngăn kéo á, cứ lấy mà xài coi như phòng của chị đi, đừng có ngại nghen."
- " Dạ... Cám ơn cô Hai nhìu nghen, mà bà dú gì đó với ông quản gia đâu, tui có nghe mọi người nhắc hoài mà sao từ lúc tới đây tới giờ tui hong thấy dậy cô Hai?"
- " À...Dú Diễm về quê cả tuần chắc tháng sau mới lên, tại con của dú bệnh nặng, còn ông quản gia dới thằng Hào mấy bữa rày đi coi ngó ruộng lúa, ruộng ngô, tùm lum chuyện ở ngoải rồi ổng đâu có dô nhà, ổng dới mấy thằng nô ngủ ngoài chòi canh ruộng luôn, tại sắp tới ngày thu hoạch rồi, sợ người ta phá nên ở ngoải trông coi dòm ngó, con Linh trong nầy làm cơm xong rồi đem ra ruộng cho ổng với mấy thằng nô mấy bữa rày đó."
- " Ờ..."
- " Mai tui đi ra ngoải thăm ruộng dắt chị đi coi, ruộng đất nhà tui rộng lắm á"
- " dậy thì dui quá."
- " Ờ. Mùa lúa chín tới nơi rồi, ruộng đẹp dữ lắm. Thôi chị ngủ đi, chiều có người lo cơm nước hết rồi chị khỏi làm."
Cô ngã lưng xuống giường nằm cạnh nàng, mùi hương của nàng thơm nhẹ bay thoang thoảng làm tim cô đập liên hồi, một cảm giác lạ lùng khiến cho cô không thể ngủ được, nàng cũng dậy rất muốn ôm lấy cô và hôn cô nhưng không thể được, dậy là cả hai nằm cạnh nhau rồi lại suy nghĩ vu vơ một lát sau chờ cô ngủ thiếp đi nàng mới nhẹ nhàng hôn lên má cô một cái, cảm giác thương nhớ trào dâng trong lòng nàng, nàng rất muốn ôm lấy cô dụi vào lòng cô mà khóc nức nở, nhưng đó chỉ là tưởng tượng của nàng, người đang nằm cạnh nàng là Lạp Lệ Sa, trong thực tại nàng không thể làm chuyện đó, nhưng nàng tin một ngày nào đó cô sẽ yêu nàng. Nàng nhẹ nhàng ngồi dậy rón rén bước ra ngoài, rồi khép cửa lại để cho cô ngủ. Lệ Sa đợi nàng rời khỏi rồi bắt đầu mở mắt ra, nhớ lại khoảnh khắc nàng hôn mình, cô lại bắt đầu suy nghĩ rồi lại đau đầu, dường như nhớ lại chuyện gì đó, đầu cô đau âm ỉ, bò dậy định lấy chai dầu gió thì vấp té va vào bàn làm rơi cái tô mà cô ăn phở hồi sáng " choảng".
Ông Phác đi ngang nghe tiếng đổ bể ngó qua phòng con gái "chuyện gì dậy Thái Anh, con có ở trổng hôn!?". Cô trong phòng nói vọng ra.
- "Dạ! Cô Hai ra ngoài rồi ông ơi"
- " Bây làm gì trong phòng nó mà tao nghe tiếng đổ bể dậy".
Nói ngủ trong phòng nàng sợ ông la nên cô nói dối "dạ. dạ... con dọn phòng cho cô Hai lỡ tay làm rớt bể cái tô".
- " Ừ. Làm việc cho cẩn thận, toàn đồ quý giá không đó."
- " Dạ..."
Cô lấy chai dầu gió xức dô hai bên mang tai, rồi sau ót, cảm thấy cơn đau đầu giảm nhẹ, cô ngồi xuống lau dọn những mảnh vỡ lại sơ ý là làm đứt tay, cô tìm miếng vải vụn buộc lại rồi đem những mảnh vỡ của cái tô ra khỏi phòng, xong rồi đi xuống bếp phụ con Linh làm việc nhà dưới bếp, nàng ra ngoài từ lúc nào lại quay trở lại phòng không thấy cô thì lót tót đi tìm khắp nhà, miệng lèm bèm " đã biểu nghỉ ngơi đi, còn ráng đi ra khỏi phòng, đúng là cứng đầu ", nàng đặt chân xuống bếp, con Linh quay lại chào,
- " Cô Hai!", Cô đang lặc rau cũng quay lại, " dạ, sao cô Hai không ở trên nhà đi, xuống đây làm chi, khói bếp không à, cay mắt cô Hai".
- " Tui đi tìm chị nè, cái tay mới bị phỏng đỏ lòm mà siêng dữ đa. Sao hong nghỉ vài bữa hẳn làm".
- " Dạ có sao đâu cô Hai, phận con ở đợ, trầy da tróc vảy chút cũng có sao đâu, chớ ở không sao đặng cô Hai ".
- " Ờ. Tui nói dậy thôi, muốn làm gì thì làm, nếu chị muốn, tui hong ép, thôi tui đi à".
- " Dạ! "
Nàng mới vừa đi khỏi, con Linh quay sang cô,
- " Chị Sa sướng ghê..."
- " sướng dì???"
- "Thì đó, chị mới dìa đây làm có bao lâu đâu mà cô Hai thương chị ghê, còn em ăn dầm nằm dề ở đây mấy năm trời rồi mà cổ cũng hỏng thèm ngó, đâu có ai quan tâm đâu"
- " ừm... em thấy dậy thiệt hả".
- " Chứ còn~dì nữa, cái dụ hồi sáng đó, chị bị cô Ba ăn hiếp, cô Hai binh chị chầm chập luôn, ghen tị ghê, còn cho dô phòng nữa, chị may mắn lắm đó nghen".
- " Chị thấy cô Hai hiền lành, dễ gần mà".
- " Chị hong biết đâu, ngoài mặt, thấy cô Hai hiền lành, dễ gần thôi chứ em thấy nội tâm cổ buồn rầu, khép kín dữ lắm, từ trước tới giờ cổ hỏng cho ai dô phòng cổ đâu trừ bà nhà với dú Diễm dô dọn phòng cho cổ thôi, chị là người thứ ba được dô phòng cổ á".
- " thiệt hả!?"
- " Ừ"
- "ha ha"
Hai người đang nói chuyện cười đùa thì Thái An đỏng đảnh đi xuống, " lo làm cơm chiều đi, ở đó mà lo nhiều chuyện, tao mét má trừ lương tụi mày bây giờ".
Con Linh không cười nữa quay sang " Dạ... Mợ Ba đẹp người đẹp nết".
Thái An hiểu nó đang ghẹo mình nên bực bội " kệ tao! Mày khỏi khen" rồi ho khụ khụ đi lên. Con Linh thấy cô Ba ho khụ khụ cười đắc ý " cho bà chừa, ở không đi xuống bếp kiếm chuyện".
Lệ Sa thấy mắc cười cũng bật cười, rồi lại ho khụ khụ " ưm. Khói thiệt".
- " trời tại chị chưa quen nên dậy đó, từ từ quen à, em làm việc ở dưới bếp mấy năm rồi, riết cũng quen"
- " ừm.."
Cơm chiều làm xong cô phụ con Linh bưng lên mâm trên. Gia đình bốn người ngồi ăn cơm chiều mà không ai nói với ai câu nào thật buồn tẻ, còn cô thì dọn mâm cơm dưới bếp ăn với con Linh, hai người nói chuyện rôm rả, có lúc lại cười sặc cơm, nàng ngồi ở trên nghe họ nói cười cũng muốn xuống bếp ăn chung cho dui mà sao được, có lẽ cô là một mẫu người lí tưởng luôn mang lại cho người ta một cảm giác nào đó thật sự dễ chịu khi ở bên cạnh 😌
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top