Chap 2




Hôm nay là rằm tháng Tám, khắp các con phố đều sáng rực dù trời đã về khuya. Hai bên đường, các gian hàng bày la liệt, nào là bánh kẹo, đèn lồng, đèn hoa đăng, các gian bán quà, đồ lưu niệm cho các cặp đôi cũng vô số kể.

Trên một cây cầu nối hai huyện với nhau có rất nhiều cặp đôi đang cùng nhau ước nguyện. Dưới chân cầu người người nhà nhà thi nhau thả đèn hoa đăng, làm sáng rực cả một con sông. Người lên người xuống chân cầu tấp nập.

Đâu đó trong dòng người qua lại trên phố xuất hiện hai cô gái vô cùng xinh đẹp. Một người đi từ khu phố mình đang sống sang bên kia cầu để thả đèn, một người đi từ quán bán đèn đến chân cầu nơi khu phố mình sống. Mặc dù khác xuất phát điểm nhưng đích đến của hai người con gái ấy đều nằm ở chân cầu khu phố A.

Cùng nhau bước xuống thả đèn, người lớn chỉ đứng nhìn đèn của mình trôi, còn người nhỏ ham vui dùng tay hắt nước cho đèn của mình đi được xa hơn. Vừa đẩy đèn vừa cười tít mắt, có vẻ người nhỏ rất thích thú với điều này. Và chẳng hiểu sao hành động đơn giản ấy lại thu hút sự chú ý của người lớn hơn. Cô chỉ cười rồi buông một câu:

- " Trẻ con."

Người nhỏ nghe thấy vậy liền ngẩng đầu lên nhìn với ánh mắt khó hiểu. Cũng không vừa mà đáp lại một câu:

- " Vô duyên."

Rồi xoay người định đứng lên thì không may đạp trúng ống quần mà mất thăng bằng. Chớt vớt đưa tay về phía trước khua loạn xạ. Người lớn hơn thấy vậy liền đưa tay kéo người nhỏ vào, do lực kéo hơi mạnh nên người nhỏ đã nằm gọn trong vòng tay người lớn hơn.

Giây trước còn lườm xong mắng người ta, giây sau đã nằm gọn trong vòng tay của người ấy rồi.

Đa Hân ngượng không biết giấu mặt đi đâu, trong lúc ngượng ngùng không ý thức được lại quay mặt dụi đầu vào hõm cổ người ta mà trốn tránh.

Sa Hạ cũng không những không bài xích chuyện này mà ngược lại còn có cảm giác thích. Cái cảm giác che chở cho tình yêu bé nhỏ trong lòng mình. Sa Hạ là người cực kì ghét người khác đụng chạm vào người mình. Vậy mà nhìn xem, cô ấy đang để cho một cô gái hoàn toàn xa lạ dụi đầu vào hõm cổ mình mà trốn tránh, người ấy còn mới vừa mắng cô. Nhưng Sa Hạ không thể phủ nhận mùi hương từ cô gái đang ngại ngùng kia, nó khiến cô cảm thấy dễ chịu.

Cứ đứng vậy mãi cũng không phải cách, khi mà càng có nhiều người qua đường nhìn họ với rất nhiều ánh mắt khác nhau, và Sa Hạ ghét điều đó. Cô lên tiếng trêu chọc người trong lòng mình:

- " Em vừa mới mắng tôi đó, nhớ không?"

Đa Hân nghe vậy giật mình thoát khỏi vòng tay Sa Hạ mà xin lỗi rối rít.

- " Xin lỗi chị, em thật sự không có cố ý, mong chị bỏ qua." - Đa Hân cúi đầu xin lỗi rất chân thành.

Sa Hạ thật không muốn chỉ dừng lại bằng lời xin lỗi của Đa Hân. Cô bèn lấy cớ:

- " Tôi vừa cứu em đó, em chỉ định xin lỗi không vậy sao?"

Đa Hân chột dạ.

- " Bây giờ cũng muộn rồi. Sáng mai chị rảnh không mình gặp nhau ở đây em mời chị một bữa, vừa là lời cảm ơn cũng vừa là lời xin lỗi."

- " Được, hẹn gặp em vào sáng mai."

- " Vâng, chị về cẩn thận."

- " Ừm, em cũng về cẩn thận. Ngủ ngon."

- " Chị ngủ ngon."

--------------------


Sáng hôm sau, không hẹn mà hai con người lại cùng nhau dậy thật sớm chuẩn bị áo quần tươm tất để đi gặp đối phương, trông hệt như mấy cặp đôi đang hẹn hò. Luôn muốn mình đẹp nhất trong mắt đối phương.

Do chân cầu này nằm bên khu Sa Hạ sống nên cô đến sớm hơn. Đứng đợi xíu nữa thì cũng thấy bóng dáng người con gái mình mong chờ xuất hiện. Sa Hạ khá bất ngờ khi cả hai mặc trùng màu áo, đều là màu hồng pastel.

Đa Hân thấy Sa Hạ đang đứng đợi mình thì cũng bước nhanh chân hơn. Cùng biểu cảm với Sa Hạ, Đa Hân thật sự bất ngờ về sự trùng hợp này.

- " Xin lỗi, để chị phải đợi rồi."

- " Không sao, nhà chị cũng ở gần đây. Mà nhà em chắc xa chỗ này hả?"

- " Nhà em ở con phố bên kia cơ."

- " Vậy là em phải đi một đoạn khá xa để đến đây rồi."

- " Không sao đâu ạ. Giờ mình đi ăn đi chị, em đói quá rồi."

- " Ừm, đi thôi."

Suốt đoạn đường đi cô hai nhà ta cứ nén nhìn con gái nhà người ta mãi, không biết có ý gì đây. Đa Hân thì mải chọn quán đâu có để ý thấy ánh mắt ấy.

Ăn xong cả hai cùng nhau đi dạo, nói chuyện.

- " Ra chị là cô hai họ Thấu - Thấu Kì Sa Hạ, em có nghe danh chị rồi mà giờ mới được gặp. Hình như chị không giống như lời đồn nhỉ?"

- " Hửm? Lời đồn gì?" - Sa Hạ nhà ta biết rồi mà còn cố tình hỏi lại.

- " Ờ thì, người ta đồn chị xinh đẹp giỏi giang cái này em công nhận. Nhưng họ còn đồn chị lạnh lùng, khó tính lắm luôn."

Sa Hạ nghe vậy chỉ biết cười. - " Vậy em thấy chị có như lời đồn không?"

- " Em hả? Ừm.... em thấy chị dễ tính cũng dễ gần mà, đâu có như lời đồn đâu ta."

Trời ơi, cô Kim ơi, thiên hạ người ta đồn không có sai đâu. Chắc chắn cô đã có vị trí trong lòng cô hai họ Thấu rồi, không thì chẳng đời nào cô hai lại dịu dàng với người khác như vậy.

- " Được rồi, em thấy vậy thì cho là vậy đi. Còn em thì sao đây cô út họ Kim."

- " Sao tự dưng lại em, em không biết gì hết."

- " Cô út họ Kim à, thảo nào hôm qua em đanh đá thế, mắng cả chị cơ."

- " Aaaaa, em đã nói không cố ý mà."

- " Rồi rồi, không cố ý."

- " Xí. Người gì đâu mà nhớ dai."

Cô Kim à, cô cẩn thận không bị vả bởi chính câu cô nói đấy cô Kim.

Sau buổi gặp mặt hôm ấy họ đã kết thúc? Không. Các cuộc gặp mặt xuất hiện với tần xuất nhiều hơn. Đúng là con người có tình yêu, thay đổi hẳn luôn.
Từ ngày có tình yêu, cô út họ Kim ra ngoài nhiều hơn trước, cô hai họ Thấu cũng bớt lạnh lùng hơn.

Người ta thường thấy hai người dắt tay nhau đi ăn, đi dạo, ngồi ngắm trăng cùng nhau. Ai nhìn vào cũng phải thốt ra hai chữ ' đẹp đôi '.

Sau bấy nhiêu buổi hẹn hò, tình cảm của họ dần tiến triển tốt hơn. Không còn dừng lại ở những lần nắm tay, những cái ôm, cử chỉ đã thân mật hơn, bớt ngượng ngùng hơn. Họ dần trao nhau những cái hôn, cùng đưa nhau về ra mắt gia đình hai bên. Gia đình hai bên khá bất ngờ khi biết chuyện của đôi trẻ, nhưng vì hạnh phúc của con cái họ cũng không cấm cản mà còn ủng hộ hết sức. Hai bên gia đình cũng mong hai đứa đến được với nhau.

_______________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: