Chap 1
*Đùng, đùng, đùng*
Tiếng pháo nổ rộn ràng khắp cả khuôn viên nhà ông bà Thấu. Hôm nay là ngày mà ông bà đón thêm một đứa con nữa, cô con dâu mà ông bà rất ưng thuận, rất xứng đôi với con gái nhà họ Thấu. Được tin cô hai nhà họ Thấu cưới vợ, cả làng trên xóm dưới ùn ùn kéo nhau đến xem, đông y như mấy ngày hội lớn. Nhà họ Thấu nổi tiếng giàu nhất huyện, lại sinh được hai cô con gái luận về nhan sắc thì nghiêng nước nghiêng thành, còn luận về tài năng thì cũng khó có ai sánh bằng. Nhà họ Thấu còn cậu con trai nữa- là cậu ba, nhưng cậu ba này nổi tiếng với thói ham chơi, gái gú chứ chẳng có tài cáng gì. Công việc trong nhà đều do hai cô con gái lo hết. Nhiều người còn đồn đại rằng cậu ba không phải con ông Thấu, bởi chẳng thấy giống ông được điểm nào, từ ngoại hình đến tính cách. Cô hai Sa Hạ và cô út Tỉnh Nam là con bà cả còn cậu ba là con bà hai, cũng do lầm lỡ nên mới cưới bà hai về làm vợ.
Nhà họ Thấu không phải ai muốn vào là vào được, người ta kéo đến xem hôn lễ đông như thế là muốn xem mặt cũng như danh tính của cô dâu ngày hôm nay. Cô gái ấy là con cái nhà ai? Là người như thế nào mà lại có thể lọt vào mắt xanh của cô hai Thấu, rồi giờ đây sắp trở thành con dâu nhà họ Thấu. Được nhà họ Thấu để ý đã khó rồi, mà cô gái ấy còn lọt được vào mắt xanh của cô hai Thấu nữa thì cô gái ấy chắc cũng thuộc hàng cực phẩm. Được biết cô hai Thấu là người khó tính vô cùng, muốn tiếp cận được cô cũng đâu có dễ. Cô ấy xinh đẹp, giỏi giang, lại còn là con gái ông Thấu. Haiizaa nghĩ thôi đã thấy khó rồi.
Cuối cùng thì danh tính con dâu thứ nhà họ Thấu cũng đã được tiết lộ. Người ấy không ai khác chính là con gái út nhà họ Kim- Kim Đa Hân, một gia đình gia giáo, cũng khá giả. Sau khi biết được danh tính cô dâu, người người nhà nhà khen họ, nào là đẹp đôi, nào là họ sinh ra chính xác là dành cho nhau, nào là cô hai Thấu thật có mắt nhìn người,.....vân vân và mây mây.
Nhiều người còn thắc một người khó tính như cô hai họ Thấu, một người ít khi ra ngoài như cô út họ Kim. Sao mà gặp được nhau rồi yêu nhau hay vậy?
Gạt qua thắc mắc của mọi người, đám cưới tiếp tục được diễn ra. Hai bạn trẻ của chúng ta trao nhẫn rồi hôn nhau trước biết bao con mắt ngưỡng mộ và tiếng hò reo chúc phúc của mọi người. Gia đình hai bên cũng không giấu được nỗi xúc động mà bật khóc. Tách nhau ra khỏi nụ hôn Sa Hạ và Da Hân trao nhau ánh mắt trìu mến. Hôn nhau xong rồi thì mình làm gì? Động phòng? Dắt tay nhau đi tiếp khách chứ làm gì được nữa, giờ vẫn còn sớm. Mà trước khi đi tiếp khách Sa Hạ có ghé vào tai Đa Hân nói một câu :
- " Tối nay em chết với chị, đừng mong chạy thoát nha bé cưng." - Nói xong còn nhếch môi cười.
- " Nếu chị đủ bản lĩnh, em đợi." - Đa Hân cũng đâu có vừa, còn khiêu khích lại con người đầy tham vọng kia. Dự đoán tối nay nàng sẽ bị làm gỏi sạch sẽ cho coi.
- " Thật muốn đè em ra đây mà ăn luôn. Đáng ghét."- Sa Hạ nói xong, thầm nghĩ ' hôm nay em chết chắc, còn dám khiêu khích tôi.'
Sau khi đã tiếp khách xong xuôi, mọi thứ cũng được sắp xếp đâu vào đấy. Sa Hạ đã ngà say, thấy Đa Hân đang đứng nói chuyện với Tỉnh Nam liền đi đến ôm eo nàng mà mè nheo:
- " Em ơi,...."
- " Hửm?"
- " Mệt quá hà, đỡ chị về phòng đi, chị đi hông nổi."
- " Ai mướn chị uống nhiều làm chi, giờ còn kêu."
Mắng câu cho bõ ghét thôi chứ Đa Hân cũng chào Tỉnh Nam rồi đỡ cái con người đang say mèm kia về phòng.
Khi nãy bị Đa Hân mắng nên đi được một đoạn Sa Hạ liền đừng lại ngồi bịch xuống đất, không chịu đứng lên đi tiếp mà cứ ngồi đó nói liên tục, toàn là những lời giận dỗi.
- " Em mắng người ta, em hết thương người ta rồi chứ gì."
- " Em không có mà, em thương Hạ nhất."
- " Nói xạo, thương Hạ nhất mà mắng Hạ, Hân nói xạo."
- " Hân không có nói xạo, Hân thương Hạ nhất."
- " Nhưng khi nãy Hân mắng Hạ, Hân không thương Hạ nữa."
- " Em mắng yêu mà, có mắng Hạ thật đâu."
- " Thiệt không đó."
- " Em nói thiệt, Hạ ngoan để em dìu về phòng, Hạ muốn gì em cũng chiều Hạ, chịu hông?"
- " Này là em nói đó nha. Được, Hạ sẽ ngoan để em dìu về phòng."
- " Rồi rồi, vậy mới là Sa Hạ ngoan của em chứ."
- " Hứ...."
Đa Hân nghe xong liền cười, sao mà đáng yêu thế không biết.
Sau một hồi lải nhải thì cũng về đến phòng, Sa Hạ liền khoá cửa lại. Thấy Đa Hân đang lấy đồ chuẩn bị đi tắm liền tiến tới áp sát con gái người ta mà thủ thỉ:
- " Em à....., mai dậy rồi tắm, giờ vào chuyện chính sự đi em. Em ơiiiiiii~~" - Sa Hạ bất lực vì bị Đa Hân cho ăn bơ.
- " Một là để em đi tắm rồi chơi gì thì chơi, hai là chị ăn chay trong tuần tới, chị chọn đi." - Đa Hân vừa nói vừa nhướn mày khiêu kích.
Sa Hạ sụ mặt, cô thừa biết tính của Kim Đa Hân rồi nhé, nói một là một, hai là hai thử cãi mà xem, người khổ chỉ có cô thôi.
- " Ò, vậy em đi tắm đi, chị đợi là được chứ gì." - Cái giọng này mà dám bảo là không hờn dỗi ư.
- " E hèm, câu sau là gì ấy nhỉ? Em nghe không rõ, chị nói lại em nghe coi." - Đa Hân nói với giọng điệu đe doạ.
Sa Hạ nghe thế thì giật thót. - " Hở? Hở? Chị có nói gì đâu, chắc em nghe lộn rùi đó."
- " Ừm, cứ cho là thế đi. Chị cũng mau chuẩn bị quần áo đi, em tắm xong tới lượt chị đó."
- " Chị biết rồi." - Câu nói kèm theo khuôn mặt không mấy là hài lòng.
Có trời mới biết được cô hai Sa Hạ ra ngoài là con hổ gầm gừ ai ai cũng phải khiếp sợ, mà về nhà là cụp đuôi cụp tai thành con mèo con ngoan ngoãn không dám cãi lời vợ. Để người ngoài nhìn thấy bộ dạng này chắc họ sốc xỉu mất.
Hai người con gái đã tắm rửa thơm tho sạch sẽ, nằm trên giường hai người quay mặt vào nhau, trao nhau ánh nhìn trìu mếm, hai đôi mắt đều lộ rõ ý cười. Người nhỏ lên tiếng:
- " Ngày trước lần đầu hai đứa mình gặp mặt cũng lãng mạn ghê chị nhỉ?"
- " Ừm, cũng hơn hai năm kể từ ngày đầu hai chị em mình gặp nhau rồi. Giờ nghĩ lại chị còn thấy hơi ngại nè."
- " Em cũng thấy vậy đó. Hí Hí."
_______________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top