Chương 7: Không vâng lời.


Hôm nay, mợ phải coi sổ sách xưởng lúa mà ông Vĩnh giao cho. Sau tính tổng lại thì lại thiếu mất một xe lúa. Đang nhăn mặt nhức đầu với mấy tính toán thì phát hiện ra trời đã mưa nặng hạt. Thấy vậy, Thanh Hậu cũng nhắc nhở con Hạnh đi lấy quần áo, con nhỏ cũng nghe lời mà lụi cụi ra sân lấy quần áo vào. Dạo này con nhỏ nó im lặng quá, khi trước nó nghe lời mợ nói thì cũng một tiếng dạ, hai tiếng thưa vậy mà gần đây sao lạ quá đa.

Nó làm lẹ rồi cũng đi vào nhà cất đồ vô, tí sau thấy nó bước lên nhà trên, chẳng hiểu gì nó đã bước chân ra cổng cần theo cái áo mưa bằng mạ rôm, đội cái nón lá mà chân bước chân ráng chạy ra ngoài.
Thanh Hậu thấy không đặng cũng đi xuống bếp hỏi thằng Tí hỏi là con Hạnh nó đi đâu.
"Dạ chỉ đi coi ruộng đó mợ, chỉ bảo lát chỉ về liền à."

"Ừm,... mà sao mày không đi để nó đi coi ruộng ?"
Thằng Tí luốn cuốn giải thích : "Dạ mợ hai, con bận nấu đồ ăn, còn chén chưa rửa, nên con mới không đi"

"Chắc tao phải cho mày nhịn đói mới được, chắc cái tật làm biếng nên mới làm chưa xong."
Thanh Hậu mặt hầm hực cho qua chuyện mà đi thẳng vào phòng tiếp tục tính sổ sách.
Ít lâu sau mà đầu nàng chẳng có chữ nào, nhìn số mà ra nhìn chữ, chẳng rõ chỗ nào. Thấy đã lâu rồi mà chưa thấy con nhỏ đó về nhà nên lòng nàng cũng nóng ran, sợ nó gặp chuyện chi bất trắc thì nàng tính sao ?
Không ngồi đấy suy nghĩ nữa, Hậu đứng dậy cất sổ sách rồi bước ra ngoài, nàng vừa mặc áo mưa vừa cấp rút bước xuống bếp kêu lớn :
" Thằng Tí, mày ra đây tao biểu!"
Thằng nhỏ giật bắn mình, tay nó cầm cái chén mà cái chén sắp rớt xuống đất. Thằng Tí nó buông cái chén xuống rồi đứng lên chạy tới chỗ mợ:
"Dạ, mợ kêu con?"
"Mày mặc áo mưa rồi đi theo tao nhanh lên."
Tí nghe lời mợ cũng nhanh tay mặc áo mưa vào. Sau đó mợ dẫn nó đi ra ngoài chung mợ, Thanh Hậu lòng như lửa đốt nhìn ngó xung quanh đường xem thử Hạnh có đang đường về nhà không. Chẳng biết tìm thấy được gì mà chân cũng tới ruộng mất.

"Mày đi tìm con Hạnh cho tao, giờ này rồi nó còn không chịu đi về nhà, lỡ nó gặp chuyện thì tính sao."

Thằng nhỏ dạ dạ xong cũng ráo rát đi tìm Hạnh theo bờ ruộng. Thanh Hậu cũng vậy, mưa rơi tầm tã, nước mưa ngập hết đường đi khiến cho việc tìm Hạnh trở nên khó khăn và tốn sức hơn. Đang đi thì từ nơi đâu có một con vịt bay từ ruộng ra, tiếp theo con Hạnh ở trong ruộng cũng bước ra theo, Hậu nhìn nó mà chẳng nói lời nào, giọt mưa rơi vào da thịt nàng mà nàng lạnh buốt.

" Mợ... mợ ... sao mợ ra đây dợ?"

Thằng Tí ở gần đó nghe tiếng động cũng đi sang xem chuyện, nó nhìn thấy Hạnh mà lên giọng trách móc :" Chị Hạnh! Chị đi lâu quá mợ hai á, mợ lo cho chị lắm á đa"
Thanh Hậu xoay sang nhìn nó, nhưng cũng chẳng nói gì với thằng Tí, cô nhìn lại con Hạnh, giờ nó đang cầm con vịt trên tay, con vịt nó ướt sũng, à con Hạnh cũng ướt như chuột lột.
"Con vịt đó từ đâu ra?"
Hạnh nghe vậy liền đáp :"Dạ...dạ mợ, con thấy nó vào ruộng mình nên nãy giờ đi bắt nó lại ạ..."
Mợ hai mặt chẳng thay đổi, giọng nói cũng chẳng dữ tợn như con Hạnh nghĩ, sao mợ bình tĩnh lạ thường thế đa.
"Về nhà đi, rồi tao tính chuyện."
Rồi cả ba cùng nhau về nhà, đường đất bùn sình lấm lem khắp nơi, mùi sình non phất lên nghe hơi tanh hôi, Thanh Hậu cảm nhận được mùi bùn mà sắp nôn ói tới nơi. Tay bất giác giơ lên che mũi, miệng thầm chửi vài tiếng như trút giận.
"Thằng Tí, lát về nấu cháo vịt cho tao."
Nó nghe vậy liền hoảng rít lên :" Dạ mợ ơi... con vịt đó là của người ta mà mợ..."
Nàng nhìn xoáy nó rồi nói:
" Ờ, vậy mày nhờ chú tám đưa mày đi ra chợ mua con vịt khác về đây đi"
"Bây giờ luôn hả mợ ?" Thằng nhỏ mặt chán nản hỏi lại lần nữa xem có phải là sự thật không.
"Ừ, giờ đi liền rồi về mần cho tao con vịt đó."
Thằng Tí nó thở dài ngán ngẩm vì phải ra chợ vào lúc mưa gió nhưng vẫn chấp nhận nghe lời.
Thằng Tí khi vừa đến nhà liền đi gặp ông tám già mà xin đi xe hơi ra chợ. Ông tám nghe được liền thái độ, mặt nhăn mặt nhó khó chịu khi trời mưa phải lấy xe ra chợ. Thằng Tí thò tay vào túi quần lấy ra vào đồng tiền, nó ngượng ngùng nói :
"Dạ bác tám, mợ kêu con đi nhờ bác ra chợ đó bác."
Ông Tám nhíu mày nhìn ít đồng tiền nó đưa.
"Dạ bác tám, ít tiền này là gửi bác để rửa lại xe đó ạ."
Ông Tám có vẻ dịu lại đôi ít, rồi ông đứng dậy mặc áo khoác vào mà ra xe chở nó ra chợ.

----

Con nhỏ Hạnh về nhà không tắm rửa, nó còn bỏ con vịt ra sân sau, còn lấy rôm đắp làm tổ cho vịt ở. Thanh Hậu thấy vậy liền tức điên, vịt có khi quan trọng hơn nó.
"Hạnh! Đi tắm lẹ cho mợ."
Con Hạnh đứng sững lại nhìn nàng, nó nhìn như hỏi là tui phải đi tắm à?. Nhưng tí sau vẫn ngoan ngoãn mà lấy quần áo đi tắm.

Ở nhà trên, Thanh Hậu cầm cây roi ngồi đợi sẵn, hôm nay sao Hạnh lì quá, đúng là chưa đánh là chưa sợ. Nhưng sao lòng nàng có cái chi buồn buồn, có lẽ thấy Hạnh dạo này không còn muốn nghe lời bản thân nữa chăng. Giờ đây, Hậu có hơi thất vọng về Hạnh, nhưng lại chẳng thể hỏi Hạnh rằng tại sao em dạo này lại như vậy, cảhôm nay cũng vậy, và dạo gần đây em không nói chuyện với mợ nữa, tại sao không muốn qua phòng mợ ngủ?
Dù nhiều câu hỏi là thế nhưng chẳng thể có một câu trả lời nào từ Hạnh.
Nhiều dòng suy nghĩ và câu hỏi vẫn quanh đầu nàng đến nỗi quên cả thời gian. Nghe thấy có tiếng bước chân đến, nàng mới chợt ngưng suy nghĩ. Con Hạnh đứng đối diện nàng, tay nó còn cầm khăn lau tóc.
"Dạ... mợ biểu con?"
"Chát"
Thanh Hậu vỗ cây roi vào bàn gỗ làm Hạnh giật mình đến giơ tay lên che lại mặt.
"Dạo này mày lì quá, phải phạt mày mới được để không có lần sau nữa."
Nàng giọng gắt gỏng lớn tiếng nói lời đe dọa làm con Hạnh run rẩy đứng yên như tượng chẳng dám nhút nhích.
"Mày lại ghế dài đó nằm xuống!"

Con Hạnh giờ mới dám ngước lên nhìn mợ, mắt nó đỏ ươn ướt như sắp khóc, miệng mím môi lại sắp thốt lên lời nhưng lại nín thinh chẳng nói gì. Rồi nó cũng châp nhận đi lại cái ghế gỗ dài đó mà nằm sấp xuống.
"Sau này mày nên nhớ phải luôn nghe lời tao biểu có hiểu chưa?"
Con Hạnh vẫn nằm đó im lặng không đáp lại câu hỏi của Hậu.

"Tao hỏi là mày đã hiểu chưa?"
Thanh Hậu quát lớn nhưng không có hồi âm nào.
"Tao kêu mày trả lời có nghe không Hạnh?"
Bỗng có giọng nhỏ xíu lên tiếng :
"Dạ... mợ..."
Con Hạnh nói giọng mếu mếu như sắp khóc đến nơi, dây thần kinh của nàng cũng giãn ra đôi phần. Nàng biết nó đang rất sợ nhưng biết sao giờ, tại vì hôm nay em không ngoan nên phải bị phạt.
"Được, nhưng vẫn phải ăn roi, hôm nay phạt mày năm roi cho chừa tội không nghe lời."
"Vút chát"
Roi đầu tiên vung xuống mông Hạnh, nó đau điến mà la lên, dù là roi đầu tiên nhưng sao lòng Hậu lại thấy như vậy đã đủ rồi, nhìn thấy khóe mắt của con nhỏ có gì đó chảy ra, Hạnh nó khóc rồi. Dù có thương hay tội nghiệp gì cũng phải đánh thôi.
"Vút chát"
Đến roi này đến roi khác, đến roi thứ năm thì nàng ngừng tay, Hạnh nằm đó mà khóc nấp lên, nàng thấy vậy cũng đỡ nó nằm nghiêng lại. Nàng đứng dậy cất đi cây roi, nhìn nó nằm đó mà xót đến tận đáy lòng, nàng đi lại gần nó ngồi quỳ xuống cầm tay Hạnh lên an ủi:
"Mợ đánh có hơi mạnh, tại Hạnh hư nên mợ mới đánh con."
Lòng bàn tay của Hậu ấm nóng làm con nhỏ đang khóc nức nở cũng dịu đi mà thôi khóc. Em nhìn nàng thật lâu, nếu ấm áp như vậy thì khi nãy đã không đánh người ta rồi. Hạnh nắm chặt tay mợ lại rồi nở cười nhẹ nhàng. Thanh Hậu cũng cười theo nó, tay nhẹ nhàng đưa lên vuốt mấy lọn tóc rối của Hạnh. Lâu lâu Hạnh còn nấc cụt vào tiếng, Hậu cũng nhẹ nhàng vuốt lưng cho em.
"Mợ xin lỗi con, còn đau lắm không?"
Hạnh thều thào : "Dạ... "
"Biết đau thì sau này nên nghe lời mợ có biết chưa."
Hạnh không đáp, nó né tránh ánh mắt mợ.
"Hai ngày nữa mợ phải lên Long An cùng ông chủ để việc sổ sách. Con ở nhà không có hư nữa nha"
Hạnh bất ngờ, mắt nó ánh lên nỗi buồn, nó hỏi mợ :
"Dạ... chừng nào mợ về...?"
"Hơn hai tuần, không lâu đâu, cũng vì đường xa nên mới tới tận hai tuần."
Thanh Hậu mỉm cười nhẹ rồi đứng dậy vào phòng mình lấy mấy viên thuốc nam ra đưa cho Hạnh.
"Con cầm lấy rồi uống mấy viên đó, thuốc đó trị bệnh sốt, nay con dằm mưa mà."
Lúc này thằng Tí cũng về tới nhà, trên tay còn cầm con vịt.
"Dạ thưa mợ, con mới về."
Nàng nhìn nó rồi vơ tay vủi vủi xuống bếp:
"Ờ, mày mần lẹ để con Hạnh nó còn uống thuốc."

----

Vui vui vậy thôi chứ vẫn ngược😁

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top