Chương 1: Lần đầu gặp nhau
Đường làng gập ghềnh, đất sỏi lởm chởm khó đi. Giờ này đang mùa nắng, trời oi ả, đồng ruộng vắng hoe chẳng bóng người. Bất chợt, tiếng máy rền vang từ xa vọng lại-một chiếc xe hơi đen bóng loáng lăn bánh chầm chậm tiến vào làng.
Năm 196X, xe hơi là thứ xa xỉ lắm, dân quê mấy ai thấy tận mắt. Thấy chiếc xe sang trọng ấy lướt ngang qua đầu làng, bà con ùa ra, người thì trầm trồ, người thì bàn tán. Có kẻ còn đồn đoán: "Hình như là con gái ông Hội đồng Vĩnh về đó, về với chồng nghe đâu dân Sài Gòn!"
Quả đúng như lời đồn. Con gái ông Vĩnh, cô Thanh Hậu, vừa tròn hai mươi tuổi, theo chồng lên Sài Gòn từ nửa năm trước, nay trở về quê thăm cha má. Trong xe, cô đang chỉnh lại dây áo, cạnh bên là chồng-anh Hải, dáng thư sinh, mặc áo vest trắng chỉnh tề.
Hải nghiêng đầu nhìn vợ, ánh mắt dịu dàng: "Về lại quê, em thấy sao?"
Hậu mỉm cười, giọng nhỏ nhẹ: " Ở đây yên ắng quá, em không quen như trên thành phố."
Hải gật đầu, mắt dõi ra ngoài. Anh hiểu vợ mình đang mang nhiều nỗi niềm.
Vùng quê này nghèo, hiền hòa và bình dị. Mỗi khi nghĩ về, Hậu lại nhớ những ngày còn thơ, sống cùng cha má trong căn nhà gạch cũ giữa ruộng đồng. Ngày cưới, cô theo Hải về thành phố, sống cuộc đời vợ chồng nơi đất khách. Nửa năm trôi qua, chưa một lần cô về, cũng chẳng có lá thư hay lời nhắn hỏi thăm nào. Không phải vì quên, mà vì bận. Bận lo chuyện gia đình, chuyện xưởng giày, chuyện làm ăn của Hải... Nhưng trong thâm tâm, cô biết mình có lỗi.
Cô và Hải cưới nhau đã sáu tháng, nhưng chưa có con. Cả hai đều còn trẻ, cũng không vội, nhưng thời gian trôi đi, khoảng cách giữa họ ngày càng lớn. Hải thì lao vào công việc, còn cô... cô thấy mình dần lạc lõng. Cô yêu Hải, thật lòng, nhưng càng ngày càng cảm thấy lạnh lẽo trong cuộc hôn nhân này. Hải gần đây lại bắt đầu hối thúc chuyện con cái. Thấy bạn bè có con, anh nóng ruột. Nhưng Hậu thì chưa sẵn sàng. Cô không dám nói ra, sợ bị cho là người đàn bà ích kỷ, không biết làm tròn bổn phận.
Chiếc xe dừng trước căn nhà gạch lớn, cánh cổng sắt mở rộng. Cô nhìn vào, lòng bồi hồi xen lẫn áy náy. Cô bỏ cha má theo chồng, không một lời hỏi thăm, giờ đây mới về lại. Hải xuống xe trước, gọi tài xế mang hành lý vào. Hậu vẫn ngồi im, mắt rưng rưng nhìn ngôi nhà quen thuộc.
Tiếng người trong nhà vọng ra, rồi bóng ông Vĩnh và bà Mai bước vội tới. Ông Vĩnh nhìn thấy con gái thì rạng rỡ: " Ủa, con Hậu!"
Hậu bước xuống xe, nước mắt trào ra. Cô chạy tới ôm cha má, nghẹn ngào: "Con về rồi... thưa cha má!"
Bà Mai ôm lấy con, giọng nghẹn: " Con về là tốt rồi, không sao, không sao cả."
Hải bước đến chào cha mẹ vợ, cúi đầu đầy lễ độ: " Dạ, con chào cha má."
Cả ba người ôm nhau, nước mắt hòa lẫn với nụ cười đoàn tụ. Dù lòng trách con, nhưng bà Mai không nỡ nói nặng một lời. Ông Vĩnh chỉ lặng lẽ lắc đầu, ánh mắt xa xăm.
Trong bữa cơm, mọi người trò chuyện rôm rả. Hậu khóc, nói lời xin lỗi vì suốt sáu tháng không về thăm. Hải cũng xin lỗi thay vợ, nói do lo chuyện xưởng giày mà quên mất thời gian. Dù vậy, trong lòng Hậu vẫn nặng trĩu.
Tối đến, hai vợ chồng ngủ chung một phòng, nhưng chẳng ai chợp mắt. Hậu nhớ thời gian mới yêu Hải-anh dịu dàng, chu đáo, luôn nói lời ngọt ngào. Còn giờ đây, anh bận rộn, vô tâm, thậm chí chẳng buồn để ý vợ đang buồn hay vui. Cô quay qua định ôm chồng, nhưng Hải hất tay cô ra, giọng bực:
" Em không thấy nực à? Đèn đóm tù mù, không khí ngột ngạt lắm, để yên cho anh ngủ."
Như một nhát dao. Hậu quay mặt đi, im lặng. Cô không dám khóc, sợ bị cho là trẻ con. Nhưng lòng thì đau như bị ai cắt ra từng mảnh. Người mà mình thương hôm nay phũ phàng lạnh nhạt, một dự cảm tan vỡ của Hậu.
Sáng sớm, cô dậy sớm, định ra bếp ăn chút gì lót dạ. Đang đi thì một bóng nhỏ đâm sầm vào người cô, làm cô té bật xuống. Đau và bực, Hậu quay lại định mắng thì thấy một cô bé đang quỳ gối, rối rít xin lỗi: " Con xin lỗi mợ, con lỡ vô ý ạ! Xin mợ tha con..."
Hậu nheo mắt nhìn kỹ. Đứa bé gái ấy... đẹp một cách lạ lùng. Mắt to, môi đỏ, tóc xõa rối bời nhưng nét mặt thanh tú, dẫu có vài vết bùn lấm lem.
" Mày chạy cái kiểu gì vậy?" - Hậu gắt.
" Dạ... dạ... con đi gọi ông bà dậy ăn sáng ạ..."
" Sao không gọi tao?"
" Dạ... con tính gọi sau... " giọng con bé run rẩy, đầu cúi rạp, không dám nhìn cô.
Hậu ngồi xuống, dùng tay nâng cằm nó lên. Nhìn kỹ, cô khựng lại. Con bé này... đẹp đến khó tin. Nếu cô là đàn ông, chắc cũng phải rung động vì ánh mắt này.
" Mày tên gì?"
" Dạ... con tên Hạnh ạ!"
"Hạnh... Là hạnh phúc hay quả hạnh đây?" - Hậu thầm nghĩ, rồi nhẹ giọng:
"Từ mai, sáng nào mày cũng qua phòng tao."
Hạnh lúng túng, nhưng không dám cãi: " Dạ... dạ mợ..."
Hậu mỉm cười, đứng dậy. Lòng có gì đó xao động. Rồi cô bước xuống bếp. Người ở đã chuẩn bị sẵn đồ ăn. Nồi hủ tiếu đang sôi sùng sục, mùi thơm lan tỏa.
Thằng Tí thấy cô, liền lễ phép: " Con chào mợ ạ!"
" Tao đói rồi, làm lẹ đem ra bàn!"
Ngoàn bàn lớn, mọi người đã dầy đủ cùng nhau ăn sáng nhưng hiện tại vẫn chưa thấy bóng dáng Hải ở đâu. Ông Vĩnh liền móc mỉa chê trách Hải.
"Có lẻ cậu hai không thích ăn cùng hai ông bà tui ha, chắc cơm quê nên không hợp vị."
Thanh Hậu chỉ lẳng lặng nghe không đáp nhưng lòng nàng là đang nổi từng gợn sóng. Chồng nàng thật sự không còn biết phép tắc nửa rồi, khi dùng bữa xong nàng vào phòng vẫn thấy Hải nằm ngủ ngon lành.
Thanh Hậu không muốn nói chuyện cũng không có ý định gọi Hải dậy. Nàng đi đến bài trang điểm bằng gỗ mun nhỏ, ngồi xuống ghế bắt đầu chỉnh sửa tóc. Hôm nay nàng muốn gặp lại người bạn cũ, là con Quyên. Năm nay nó người yêu rồi, nàng cũng mừng lắm, nay gặp lại định bụng nói chuyện tám với nhau một chút rồi về. Suy nghĩ mông lung một hồi cũng búi tóc xong.Nàng đeo cái túi da, mang theo chìa khóa xe của mình, bước ra cửa đã đụng phải em, Hạnh đang cầm con gà trên tay, ngang qua phòng cô liền đụng trúng mợ hai. Hạnh bất ngờ, bật ngửa ra sau Hậu thấy liền vươn tay choàng sau lưng Hạnh giữ em lại. Mặt Hạnh hiện tại đỏ như gấc, có chút hoảng xen ngại ngùng, em e thẹn mà đứng dậy đoàn hoàng hỏi mợ:
" Mợ mợ gọi con ạ?"
Mặt Hậu vẫn không đổi sắc, chỉ bình bình đáp:
"Bây giờ đi theo tao, đến nơi không được đi lung tung tao bảo gì làm đó nghe chưa?"
Hạnh vâng lời gật đầu rồi bỏ luôn con gà mà đi theo Hậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top