Chương 2

Mèo Gấu tất nhiên thừa bk hoàng hậu Năm Ngoái đang buồn phiền về mình. Chú là một chú mèo thông minh.
Chú cũng biết ơn công chúa Dây Leo đã cứu chú khỏi trại buôn súc vật - nơi người ta bán những con vật để giết thịt.
Và vì công chúa Dây Leo là con gái của hoàng hậu Năm Ngoái nên chú cũng thấy mình có lỗi cả với cô.
     Nhưng như đôi khi vẫn xảy ra ở loài người, loài mèo cũng có những lúc ko muốn làm những chuyện người khác muốn mình làm.
     Mèo Gấu đang rơi vào tình cảnh như vậy, vừa bứt rứt vì chuyện sinh ra là mèo nhưng ko có chút khoái cảm gì với chuyện bắt chuột, vừa bứt rứt vì nỗi bứt rứt đó.
     Mèo Gấu không ưa gì bọn chuột (cái bọn bắng nhắng đó đêm nào cũng làm chú nhức cả đầu) nhưng chú cũng không ưa cả cái chuyện nhảy xổ vào cái đám đó để thị uy như những con mèo khác.
Có lẽ bọn mèo hoang thích thú với chuyện bắt chuột hơn! Mèo Gấu thầm nghĩ khi giơ tay đuổi một con ruồi đang vo ve trước mặt. Không được nuôi nấng tử tế, bọn mèo lang thang phải tự mình bươn chải kiếm miếng ăn ở các bãi rác và các khu chợ. Bọnđó mà đánh cắp thì tài phải biết! Các khúc cá tươi chủ sạp chỉ sơ sểnh một tí là bọn mèo hoang quắp chạy cứ gọi là nhanh như chớp. Bọn nó mà vồ chuột thì trăm lần không trật một.
Đa số mèo thích tóm lũ chuột để nghịch, để giải trí cho qua phút rảnh rỗi. Chứ tuyệt không phải để ăn. Món loài mèo thích chén nhất là cá. Với mèo nhà, thịt chuột xét ra chả ngon lành gì. Chỉ có bọn mèo hoang là xực tuốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dongvat#sad