Chương 4

Vài ngày sau.

Tình trạng sức khoẻ của em cũng đã ổn định hơn.
Em cảm thấy cô là người đầu tiên làm em suy nghĩ đến nhiều tới như vậy,là do cô quan tâm đến em,chăm sóc cho em.

Là lần đầu em được cảm nhận sự quan tâm.

Khi còn ở nhà với ba mẹ,họ chỉ quan tâm đến thành tích học tập của em chứ không phải là sức khoẻ.

Đến giờ đây,họ đi làm ăn xa và gửi em lại đây thì em mới có được sự tự do mà không cần nghĩ ngợi gì đến 2 chữ điểm số.

___

Trong căn phòng quen thuộc của em.

Em vẫn đang ngồi làm bài tập nhưng đầu chỉ suy nghĩ ra những thứ khác.

"Tại sao cậu ấy lại quan tâm mình tới như vậy?"

"Thích mình à."

Em vò đầu bức tóc rồi tiếp tục làm,nhưng không thể tập trung được.

"Mình với cậu ấy cũng không thân lắm."

"Ashii mình lại suy nghĩ tào lao nữa rồi!"

Dẹp bỏ hết đống bài tập đi,em quyết định khi nào đầu óc thoải mái rồi hẳng làm,tại em giỏi mà.

Đi ra ngoài ngắm cảnh cho bỏ ghét vậy.

*Phập*

"Ui da.." Em ôm đầu rồi nhìn người trước mặt.

"A..Mình xin lỗi."
Là An đã đụng trúng em,An có thân hình hơi mũm mĩm nên khi đụng trúng em có hơi ngửa ra.

Em lắc đầu xua tay.

"Mình không sao."

An nhìn em rồi lại thôi.

"Vậy thôi mình đi đây."

"..."

Giờ mới hiểu ra tại sao em không thích An rồi.

***

*Rầm*

Tiếng sét khá lớn khiến em sợ hãi,thật là..

Muốn ngắm cảnh cũng không yên nổi nữa,em đành chạy vào trong rồi đi vào bếp,em thấy cô đang ngồi chống cầm nhìn ra cửa sổ.

Thấy vậy em cũng đi lại rồi ngồi đối diện cô.

Cô cũng không để tâm tới em mấy,cứ việc nhìn ra ngoài.

Trời cũng đã bắt đầu mưa,trận mưa đầu tiên sau những ngày nắng gắt.

Em nhìn ngó xung quanh,đôi lúc cũng lén nhìn cô.

Em ấn tượng với cô bởi chiếc mũi cao,nó cứ thu hút làm sao ấy.

*RẦM*

Tiếng sét lần này càng lớn hơn nữa,vì bị giật mình nên em co rút lại thành 1 cục,khác gì thu nhồi bông bị rút khí không?

Cô nhìn qua em rồi đứng dậy đi lên lầu.

Em thấy vậy,1 lúc sau cũng lên.
Chứ ở đây 1 mình là em xỉu liền đó.

Mặc dù bên ngoài tỏ ra mạnh mẽ là vậy,chứ bên trong em cũng rất yếu đuối đó.

***

*Cạch*

Tiếng mở cửa rồi đóng lại,cô trong tay đang bưng 2 ly trà nóng vừa mới pha rồi nhìn qua em,cô cười nhẹ rồi đi lại đặt ly trà nóng lên bàn.

Tay ngoắc ngoắc kêu em xuống.

Trong phòng có 1 cái bàn lùn để ở dưới đất,cái bàn đó có nhiều cái rất tiện.

Em thấy cô ngoắc mình lại thì em cũng đi xuống ngồi đối diện cô,nhưng không bỏ cái chăn đang đắp lên người ra.

Trời mưa nên khá lạnh,cơ thể em lại ốm yếu nên khi gặp mưa sẽ không thể chịu lạnh được.

Cô cũng ốm bằng em nhưng cô không thấy lạnh hay sao ta?

Cô đưa cốc trà nóng cho em.

"Uống cho ấm."

Em nhìn cô rồi cầm cốc trà lên uống 1 ngụm.

"Cảm ơn."

Cô gật đầu rồi thưởng thức tách trà của mình,lâu rồi cô mới uống lại,nhưng hương vị vẫn rất chi là quen thuộc.

Không khí lại 1 lần nữa trở nên im lặng.

Em và cô có vài cái giống nhau,cả hai đều rất ít nói và ít tiếp xúc với người khác.

Nhưng không phải lúc nào cũng ít nói,có lúc muốn nói nhưng không biết phải nói gì cho đúng nữa.

Trời vẫn mưa và chưa có dấu hiệu của việc dừng lại.

Thấy em uống xong,cô cũng đem tách trà đi dẹp rồi đi lên,trên tay cô là 1 con mèo màu trắng.

Nó chỉ là mèo ta bình thường,nhưng ngoan lắm.

Em bây giờ đây đang nằm trên giường ngủ trưa,vì trời mưa nên cũng không biết nên làm việc gì khác. Cô cũng leo lên giường,đặt con mèo nằm ở giữa 2 người rồi ôm nó ngủ.

Cô vốn dĩ thích mèo nên việc đó đối với cô khá bình thường,trừ khi bị em từ chối, cô sẽ không đem nó lên.

Vì mặt em lúc nào cũng không bộc lộ cảm xúc ra ngoài. Cơ địa mặt cọc nữa,nên cô cũng khá sợ đó.

Nên lần này sẽ là lần đầu tiên cô đem meo meo lên giường,nếu em từ chối thì sẽ không có lần sau,trừ khi em cho phép.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #gl